phủ kín một ngày trống trải suy tư của tôi len lỏi đi tìm những đầy đặn từ chân dung em khúc ca côn trùng trên bậc cửa chiếc đuôi của cơn mưa vụt qua giống đuôi con ngựa vằn quét lên buổi chiều một nỗi buồn mềm mềm chất silicon
tất cả những bông hoa từng mơ bất tử khi uống nước bằng chân trút hơi thở sau cùng vào chiếc lọ những linh hồn ngậm no phân bón hóa học em đã chăm chỉ mua và cắm vào mỗi chủ nhật mua một hạnh phúc có thật độn silicon
đừng phủ nhận màu trắng của mây mặc cảm giày dép trên thềm hè ai cười gượng gạo ai khóc thật tình cả thế kỷ biến dạng mũi, môi, mắt, ngực … toàn silicon đối thoại silicon nụ hôn silicon đêm ân ái cùng silicon
cả than thở này cũng đang phẫu thuật một nội dung thơ bơm đầy silicon
Qúy tặng những người làm thơ đã và đang khoác áo lính
Quen gối đầu trên "siêu thực, hiện sinh" Em chê thơ anh súng, gươm … lỉnh kỉnh Răng ngà ngọc ưa rong chơi quà bánh Trách thơ anh chẳng ướp mật ngào đường
Tập làm thơ thuở tất bật chiến trường Nên bằng trắc vấp va ngôn ngữ Sự sống chết làm sao nghèo con chữ Thương quá cánh rừng giọng suối lời chim
Đồng đội mình đêm buốt gió cao nguyên Thơ đâu nỡ tiện nghi giường nệm Hải đảo xa trăng soi thèm ánh điện Thơ nào đành lòng mờ ảo cao siêu
Những thi tứ kia dần thối rữa mốc thiu Trong gánh ve chai, trên tầng gác bụi Nếu không có những bàn tay chuyền vội Vệt máu hồng bổi hổi giữa trang thơ
Ai thuở chiến trường lưu dấu tài hoa Bài ca xanh đưa màu xanh vào bất tử Ít mộng mơ nguyện làm con đóm nhỏ Canh giấc bạn bè thắp một que diêm
Xin lỗi em – để em uổng công tìm Thơ anh vậy và đời anh chỉ vậy Nguyện cùng thơ về cúi đầu trước núi Dành đăng quang cho những nấm cỏ xanh.
trưa ngó lên trời gặp cánh chim di sao ngùi ngùi suốt buổi
vẫn nhận ra mình đang ngồi trong quán cơm bình dân mấy cọng rau xanh tượng hình bờ đê dài khó nhọc che chở từng dấu chân xa tuổi quê
quên mất bao lâu chưa lần quay về nơi gáo nước mưa sánh tràn ngọt mát mẩu tin vô tình lại nhắc cơn bão đêm xơ xác cây lúa đồng nhà
nhẩm một địa danh như nhẩm một xót xa tự nói lầm thầm tự nghẹn lời xứ sở giả vờ mình chưa hề lữ thứ dẫu quen rồi lề thói bể dâu vốn mất niềm tin vẫn chắp tay nguyện cầu giông bão rồi sẽ qua mà khó nguôi đau đáu
gọi suất ăn trưa và vào miệng miếng cơm rưng rưng mùi rạ trấu nhai chậm chạp, kỹ càng lòng dạ gửi đâu đâu