vị nhạt thếch tan từng ngày trên đầu lưỡi trên vần-nhịp bài thơ mùa trưng bày những tình nhân ý niệm bay qua phải nghiền ngẫm thật kỹ để có thể hiểu được nụ cười nửa miệng
tiếng cộ xe khua rỗng 24 giờ phẳng lặng tha hồ ngồi đếm lá hoa bay con cua con ốc không dụ ngôn nào có thể lấp đầy cái đầu thiếu nắng
câu lục bát chỉnh chu cùng tôi về ngang Vạn Hạnh thấy dòng kênh đen ngòm ngòm và lão ăn mày già chìa chiếc lon nhôm hát lầu bầu khúc nhạc sến qua chiếc miệng móm rất Bùi Giáng
Chiếc gương thở dài, than: Nhan sắc nào rồi chẳng héo tàn Tóc bạc, da nhăn, răng rụng … Dòng thời gian gật đầu tán thành.
Tấm mộ bia chậm mắt, tiếp: Vẻ đẹp nào rồi cũng sẽ nằm sâu dưới lòng đất Sâu bọ, giun dế, mục rã … Ngọn cỏ khâu lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp nghĩa trang.
Nhưng không ai nghe được tiếng cười của những tờ lá đang rơi Nghe được lời phản bác rù rì nhẹ nhàng của ngọn gió trong tán cây Rằng cũng có nét đẹp được tạo ra bởi sự ra đi Cùng sắc vàng nâu của những cái chết tự nguyện.
Xin Người cho đám mây hè Của ân sủng thánh nghiêng về tim con (thơ Tagore – Lê Ngọc Hồ chuyển ngữ)
Người đang hiện diện đâu đây, xin hãy nhớ Tiếng sấm rền cuối chân trời tháng Năm Gió phấp phổng hiểu rằng Người đang thở Người dịu êm là khi tỏ trăng rằm
Tôi cười khóc như cuộc đời vốn đã Người hiểu tôi bằng ngôn ngữ không lời Tôi sân hận, Người yêu thương tất cả Yêu kẻ thù tôi, như hằng thứ tha tôi
Người đang đi trên khẽ đọng mảnh sương rơi Trong rụng lá, thảng ve sầu dẫn hạ Trong kẻo kẹt gánh hàng rong mệt lả Bởi âm thầm chiều cổ tự ngân chuông
Người khắp nơi in bóng mỗi khung gương Nhận cả vinh danh ngôi cao lẫn hàm hồ miệt thị Đối diện gương soi, đêm nay tôi nhìn thấy Chân dung Người, ngờ ngợ, một thơ ngây.