Trang trong tổng số 49 trang (485 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

YESTERME

http://hopham.110mb.com/HinhAnh/Nam2008/TrangPhucPhiHanhGia/buzzaldrin.jpg

ĐÊM TRĂNG BÊN MỘ HÀN MẠC TỬ

Đường làng xa cong đòn gánh hai đầu
Chiếc bánh đa vàng nghệ
Mẹ muôn đời vẫn mẹ
Vầng trăng con rụm giòn mùi mật ong

Đêm trăng trong và con mắt rất trong
Bản sô-nát từng làm Bethoveen mất ngủ
Mái tóc dài, phím dương cầm tự thú
Chạy âm giai trên mỗi nốt tình câm

Đêm Động Đình nhà thơ tự trầm
Ôm lấy ánh ngà mà bất tử
Truyền thuyết ngước trăng tìm lữ thứ
Lý Bạch đê đầu, muôn người tư cố hương

Khi tàu Appolo 11 hạ cánh xuống mặt trăng*
Nhân loại vỡ mộng lúc nghe lời tuyên bố
Nguyệt cầu chẳng qua hòn đất thó
Chẳng mỏ quặng kim cương, vắng cả chị Hằng!

***

Đêm Qui Nhơn chỉ toàn trăng,  và trăng
Trước tâm hồn khổ đau bên nghìn sóng vỗ
Mọi cuộc luận bàn, tranh giành, mưu đồ vương bá …
Xin lặng im, lặng im tất cả
Để cùng cúi đầu trước giấc ngủ thi nhân

ĐCĐ


*Phi thuyền Appolo 11 của Mỹ đưa con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm 1969
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://images.yume.vn/blog/200906/02/13716811243903425.jpg

HÔM HẰNG NGA LẤY CHỒNG

Và từ ấy Cuội nghèo hơn mây trắng
Pho cổ tích thơm vắng bóng Hằng Nga
Tiếng trống lân, bánh dẻo ngon, bánh nướng
Cuội chán rằm
gá rượu nốt cành đa.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://files.myopera.com/quanduong-weblog/blog/giot%2520ruou.jpg

NÓI KHOÁC LÚC SAY

Những rách rưới, ta không mời, cứ đến
Cả vầng trăng quá lứa, xuống ngồi đây
Kìa, ai lỡ vận đang trên đường lơ đễnh
Đêm nay say, đi quậy thế gian này!

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://farm4.static.flickr.com/3017/3110653460_92e40e5d17_o.jpg

CỎ PHỤC SINH

Tôi phế tích, ngoái thương người trầy trụa
Sau bão giông sau hạn hán đôi mùa
Thuở đau ấy xin tặng nhau một nửa
Cả nét buồn vụng dại giấu trong xưa

Người với tôi vỉa hè đời sấp mặt
Vết thương tình đã liền sẹo hay chưa
Còn kịp về tìm vạt nắng hiên thưa
Giăng tuổi muộn che phiến yêu vất vả

Ngồi bên nhau vai người êm ái quá
Tựa vào đi mà đắng đót ngậm ngùi
Ngực tôi đây cứ thiêm thiếp chao nôi
Tai ngoan lắng ru lời mềm băng bó

Chờ phục sinh ta đầu thai vào biếc cỏ ...

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doan cao

YESTERME đã viết:
http://hopham.110mb.com/HinhAnh/Nam2008/TrangPhucPhiHanhGia/buzzaldrin.jpg

ĐÊM TRĂNG BÊN MỘ HÀN MẠC TỬ

Đường làng xa cong đòn gánh hai đầu
Chiếc bánh đa vàng nghệ
Mẹ muôn đời vẫn mẹ
Vầng trăng con rụm giòn mùi mật ong

Đêm trăng trong và con mắt rất trong
Bản sô-nát từng làm Bethoveen mất ngủ
Mái tóc dài, phím dương cầm tự thú
Chạy âm giai trên mỗi nốt tình câm

Đêm Động Đình nhà thơ tự trầm
Ôm lấy ánh ngà mà bất tử
Truyền thuyết ngước trăng tìm lữ thứ
Lý Bạch đê đầu, muôn người tư cố hương

Khi tàu Appolo 11 hạ cánh xuống mặt trăng*
Nhân loại vỡ mộng lúc nghe lời tuyên bố
Nguyệt cầu chẳng qua hòn đất thó
Chẳng mỏ quặng kim cương, vắng cả chị Hằng!

***

Đêm Qui Nhơn chỉ toàn trăng,  và trăng
Trước tâm hồn khổ đau bên nghìn sóng vỗ
Mọi cuộc luận bàn, tranh giành, mưu đồ vương bá …
Xin lặng im, lặng im tất cả
Để cùng cúi đầu trước giấc ngủ thi nhân

ĐCĐ


*Phi thuyền Appolo 11 của Mỹ đưa con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm 1969



(Một xúc cảm “đồng hương” khi đọc bài thơ của bạn gợi cho mình
mong muốn chia xẻ cùng YESTERME  với những âm giai buồn với lòng tưởng nhớ
Hàn Mặc Tử  một người như có một đời nghẹn khuất ……)

Lời tự tình
      Bên mộ HMT
           
Lại một mùa trăng,
Một vầng trăng tròn rồi lại khuyết
Tôi nhớ về quê hương dầu năm tháng đã đi qua
Dẫu sóng biển vẫn vỗ vào ghềnh đá
Dẫu lặng yên trong nấm mộ hoang vu *
Hàn Mặc Tử vẫn là thi nhân cho lòng người rung động
Một phút xót xa,một phút dật dờ
Và cứ lại mỗi mùa trăng lên tiếng gọi
Chẳng mấy ai không thương cảm với người mơ
Khi đọc thơ anh vẫn muốn hỏi rất dại khờ
Làm sao phải khiên trăng đi rao bán
Để Hằng Nga khóc hận lúc đêm tàn                                   
Và giận làm chi đem vầng trăng đập vỡ    
Ném vàng mơ làm sóng biển long lanh
Vì sao phải yêu trăng thành mối hận
Bỏ luôn đời rồi bán cả lầu thơ
Em muốn biết xin một lần ghé lại
Mộ của Hàn trên Gành Ráng Qui Nhơn**
Mộ của anh dõi mắt vẫn như tìm
Mơ bóng liễu hay tìm trăng đã bán
Hay muốn hỏi ông Hoàng,lầu còn đó hay chăng
Hay lặng nghe tiếng vọng của kinh cầu
Chở nuối tiếc qua bến bờ vô vọng
Nếu em có một lần ghé lại
Xin lắng nghe hồn hát khúc thời gian
Em nhắm mắt mới nhìn ra thôn Vỹ
Chớ giật mình để biển gợi mênh mang….
Hàn Mặc Tử đã làm tháng năm buồn ngơ ngác….

                           12/9/2011
                            Doancao
* >Trước năm 1990 mộ Hàn nằm trên đồi đất ven biển Gành Ráng
trong cảnh hoang vu tiêu điều,mãi sau này phát triển du lịch mới
xây dựng tân trang lại ,được như hôm nay
**>Gành Ráng là tên bản xứ  thường gọi cũng là Ghềnh Ráng
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

YESTERME đã viết:
http://hopham.110mb.com/HinhAnh/Nam2008/TrangPhucPhiHanhGia/buzzaldrin.jpg

ĐÊM TRĂNG BÊN MỘ HÀN MẠC TỬ

Đường làng xa cong đòn gánh hai đầu
Chiếc bánh đa vàng nghệ
Mẹ muôn đời vẫn mẹ
Vầng trăng con rụm giòn mùi mật ong

Đêm trăng trong và con mắt rất trong
Bản sô-nát từng làm Bethoveen mất ngủ
Mái tóc dài, phím dương cầm tự thú
Chạy âm giai trên mỗi nốt tình câm

Đêm Động Đình nhà thơ tự trầm
Ôm lấy ánh ngà mà bất tử
Truyền thuyết ngước trăng tìm lữ thứ
Lý Bạch đê đầu, muôn người tư cố hương

Khi tàu Appolo 11 hạ cánh xuống mặt trăng*
Nhân loại vỡ mộng lúc nghe lời tuyên bố
Nguyệt cầu chẳng qua hòn đất thó
Chẳng mỏ quặng kim cương, vắng cả chị Hằng!

***

Đêm Qui Nhơn chỉ toàn trăng,  và trăng
Trước tâm hồn khổ đau bên nghìn sóng vỗ
Mọi cuộc luận bàn, tranh giành, mưu đồ vương bá …
Xin lặng im, lặng im tất cả
Để cùng cúi đầu trước giấc ngủ thi nhân

ĐCĐ


*Phi thuyền Appolo 11 của Mỹ đưa con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm 1969

TRĂNG VẪN PHỦ ĐẦY DƯỚI TRỜI SÂU

Trăng vẫn phủ đầy dưới trời sâu
Câu thơ vang vọng khắp tinh cầu
Trong màu huyết lệ xa xôi ấy
Anh vẫn nằm yên dưới mộ sầu

Mộ chí tên đề, không di ảnh
Hồn nguời lẫn khuất giữa không gian
Một lần lữ khách quay trở lại
Mộ vẫn hắt hiu dưới trăng tàn


ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://1280.com/file/pic/blog/45074.jpg


THU SƠ Ý (SẾN KHÚC XV)

Người sơ ý đem nắng về phơi phóng
Tóc ngắn thôi đủ mây quét ngang chiều
Thu lẳng lặng trên lớp son chín mọng
Tôi, là mùa, chưa rụng đã nghiêng nghiêu

Người có biết mỗi tiếng kêu thất lạc
Trải tương tư trên sải cánh yên lành
Tôi nằm đợi con dã tràng se cát
Gặp vô tình mỏng áo rất vàng chanh

Người nghiêm trang như hai bàn tay chắp
Bâng quơ thôi – lời lẽ đủ là thơ
Tôi, bất quá, tầm thường ngang cục đất
Cầu nguyện hoài chưa thấu những vu vơ

***

Và, kiêu hãnh, người xây tòa ngục thất
Kẻ tội đồ duy nhất – nỗi buồn tôi

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://thumbs.myopera.com/sz/colx/ngankhai99/albums/5018692/IMG_1047.jpg

NGỎ

Nhấm hạnh ngộ say phân ly
Tương phùng cầm chắc buổi đi ngỡ ngàng
Ta ngồi cốt cách đàng hoàng
Thấy bao nhiêu kiếp trễ tràng lộ thiên

Vắng sông, ê, cứ gọi thuyền
Đưa ta về phía rất huyền bí ta.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://files.myopera.com/holinhmai/albums/8677912/thumbs/_MG_6076.JPG_thumb.jpg

PHẦN CÒN LẠI CỦA NGÀY

Cho anh thêm chút xíu ngày đi em
Cho dãy phố, cả ngả tư vàng óng ả
Anh có đòi hỏi gì nhiều lắm đâu
Sao mắt người xa xăm như lá
Biết xin gì đây mà chiều khép cửa ung dung

Chia cho anh một góc nhớ - được không
Phần trót quên thả lên trời hộ nhé
Cho hờ hững chạm vào mùa hè đầy chim sẻ
Chiếc diều giấy rủ giấc mơ trẻ con
Buông xuống đất một cầu vồng

Chia cho anh một nửa cánh buồm
Hay có thể, cả dòng sông
Dòng sông trắng thường làm anh mất ngủ
Chia ngọn gió vi vu trên nóc nhà thờ rêu phủ
Nhỡ hôm đi là cớ chẳng quay đầu

Anh không còn gì để riêng tặng em đâu
Ngoài một nửa mùa thu đang trên cành héo úa.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

YESTERME đã viết:
http://farm4.static.flickr.com/3017/3110653460_92e40e5d17_o.jpg

CỎ PHỤC SINH
Tôi phế tích, ngoái thương người trầy trụa
Sau bão giông sau hạn hán đôi mùa
Thuở đau ấy xin tặng nhau một nửa
Cả nét buồn vụng dại giấu trong xưa

Người với tôi vỉa hè đời sấp mặt
Vết thương tình đã liền sẹo hay chưa
Còn kịp về tìm vạt nắng hiên thưa
Giăng tuổi muộn che phiến yêu vất vả

Ngồi bên nhau vai người êm ái quá
Tựa vào đi mà đắng đót ngậm ngùi
Ngực tôi đây cứ thiêm thiếp chao nôi
Tai ngoan lắng ru lời mềm băng bó

Chờ phục sinh ta đầu thai vào biếc cỏ ...
ĐCĐ
Cỏ hoa vườn cũ chờ mùa phục sinh.
Chiếc vỏ trứng mỏng manh tan vỡ.
Đấng Giehova còn không hồng ân cứu rỗi.
Bên nhau rồi, có chết cũng phục sinh.
HNhu
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (485 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối