Khô cong cùng một một xác ve rơi Ta sụp xuống chân người Để sùng bái mỗi dấu tích linh thiêng hằng lưu lại
Năm qua năm, tháng ròng qua tháng Những giọt nước-mắt-mưa cứ thế rơi tầm tã Và cỏ non xanh rờn bật chồi từ nỗi mặn đắng của ta
Gọi tên nhau trên hương đất ẩm dịu dàng Ngát lên từ khuông ngực người Và, ta rơi xuống Cùng mưa
Hồi hộp đến lặng người khi hình dung ra sự không màu sắc trong từng ý nghĩ của ba chiều không gian Bởi việc có được đóa hoa vô sắc cho riêng mình Bởi thiêu cháy nó trong ngọn lửa nồng hoang vu sa mạc Phải chăng người ra đi để linh hồn ta tồn tại đời đời?
Quay vể với chính mình, lòng kiên nhẫn vỡ vụn Cố xua các ý nghĩ ra khỏi nỗi ám ảnh triền miên Bằng cách bước đi trên nắm tro im lặng Trên mỗi vệt hằn đau rát Trong giấc mơ.
vây quanh tôi đủ loại chân lý chân lý của chiếc đòn bẩy thô thiển cho đến phần cứng trong ổ máy khoa học nghiễm nhiên thành sắc đẹp sắc đẹp của các em nhỏ mười hai mười ba của choai choai của quý bà quý cụ
chân lý của những biểu quyết giơ tay công khai hay bỏ phiếu kín đáo các bộ luật lần lượt ra đời chết yểu hoặc phải mông má liên tục rất tốn silicon
chân lý nồng khói nhang chỉ ném vài con sẻ con én ngoắc ngoải lên trời yên tâm đêm nay gối đầu lên tòa sen mà ngủ thốt vu vơ vài lời trong ô buồng tối xưng tội cúi thấp đầu đủ sức tranh một vé đến cửa trời gặp thánh Pi-e bộ râu dài đức hạnh
chân lý thon thon chiếc áo dài món phở Bắc kỳ hoặc chả giò chiên Nam bộ vài làn điệu quan họ câu hò sông nước miền Tây vờ vịt nhau qua cuộc chơi giả cầy tự sướng dân tộc đứa con lai
tất cả đều mang mầm mống chân lý kể cả chân lý nặng mùi xác ướp vừa nằm tụng kinh cầu siêu vừa lăm lăm khẩu súng hai nòng
Vì tập tính thích nghi bầy đàn Tôi sắm chiếc mặt nạ giả trang Theo thời gian mặt nạ dần hóa thành da thịt Ăn uống, nói cười, thở hít … Tôi sống giùm ai chẳng phải sống cho mình
Xám ngoét hoàng hôn tôi vạn tuế bình minh Trá ngụy đớn hèn khoác áo bào thần tượng Dạ dày phì nhiêu nên quả tim suy dinh dưỡng Tôi độc diễn vai ai nào phải ngữ ngôn mình
Giành một suất thiên đàng, tôi rao bán kệ kinh Chiếc mặt nạ nhuôm nhuốm mùi đạo hạnh Chúa, Phật phi thường mà chúng sinh đói lạnh Tôi thắp hương thơm sùng bái tuổi tên mình
Tấp tểnh xa hoa tôi thuê bao một cuộc tình Yêu đương xịn và ái tình chất lượng Đêm đối diện cùng gối chăn đau đớn Nụ hôn ngon đâu chạm thật môi mình ...
Bến sông về tôi vốc nước dòng xanh Trút sơn phết trả dối gian cao ngạo Rót chén đắng nuốt ngụm điều hư ảo Lại ngất ngư ai Chứ nào phải say mình !
người chưa về lỡ rừng rú lỡ phố thị lỡ thầy lỡ thợ một thành phố nhạt nhẽo như con chim chèo bẻo
giàn hoa giấy màu cam lỡ nhịp màu bài tập chạy ngón vĩ cầm lỡ nhịp âm giai những “lô cốt” nằm ngang nhiên giữa các đại lộ lỡ nhịp bố cục
một thành phố nhạt nhẽo vàng nắng vàng rụng lá rụng người làm giàu người đầu tư chính trị người soạn nhạc vẽ tranh người thường trú ở số nhà zéro phố khó nhớ tên (một du kích cấp xã tiếm vị một nhà văn hóa dân tộc) người quên sự tồn tại chính mình mê mãi bước theo nhịp chương trình lắp đặt sẵn của không-phải-định-mệnh người tự vận mỗi ngày bằng loại nước tăng lực đóng chai nhãn hiệu bất lực ...
***
em lỡ thì giấu nỗi buồn vào cơn mưa cũ tôi lỡ thì đến đăng ký trú nhờ trong mái tóc em.