Nghe hồi nhỏ Ba mê tắm sông hơn đi học Ghiền thơ Vân Tiên nhịn mấy sáng ăn quà Biếng làm bài mông đít roi ngang dọc Đêm trăng ngồi đẽo kiếm cứu Nguyệt Nga
Người ta nhắc hồi xưa Ba hư lắm Cuốn gói trốn nhà theo đào hát cải lương Sáu câu đờn kìm ngón tài hoa mùi mẩn Dễ xiêu lòng con gái đẹp Hàm Luông *
Nghe kể lại đi lính Ba bảnh lắm Mũ ca lô, thuốc đầu lọc trề môi Dân lính "kiểng" sành ăn chơi hơn đánh trận Ghét chiến tranh hơn ghét c..., vậy thôi
Hồi cưới Má hình như Ba liều lắm Dắt díu nhau tấm mẳn chốn Sài gòn Buổi chao chác nắm, xòe bàn tay trắng Đồng lương nghèo vẫn khôn lớn bầy con
Nhớ như in cái năm Ba lận đận Chục mùa đông dành đẵn gỗ trên rừng Má gồng gánh tìm lên thăm đôi bận Nhìn vợ hiền mắt hảo hán rưng rưng
Đất nước nối liền lòng Ba hoài cố quận Dẫu bạc bẽo phũ phàng vẫn tấc đất mẹ cha Chọn ở lại cùng bài ca lỡ vận Cúi đầu thương vạt rau đắng quê nhà ...
***
Tháng mưa ấy tiễn đưa Người vào đất Long đong xưa về nằm cạnh ông bà Ngày giỗ biện sơ sài cơm rượu nhạt Con thắp thêm nén thơ chút sưởi ấm hồn Ba.
Khi thèm được buồn rầu hay thất vọng Tôi chẳng màng ngoái nhìn lại bao thành, bại của ngày qua Những cơ hội mười mươi vừa hụt hẫng Mà lại ngước mắt tìm bầu trời xanh nắng gió chan hòa Hay cúi mình nhặt tí cỏ hoa Nhặt lấy ngấn mưa mùa thu còn vương vãi
Và mỗi lúc thèm được khổ đau hay tuyệt vọng Thay vì ngồi thừ nhấm nháp nỗi đau Từ một cái răng sâu, hoặc, một câu chửi bới tục tằn … chẳng hạn Mà tôi sẽ nhớ về em, cùng đủ loại sắc màu Nhớ cả hàng cây chiều tình ái chụm đầu Mỗi vụng dại lỗi lầm thời mới lớn
Còn em, mỗi khi bị vây quanh bởi những lo toan thường nhật, muộn phiền Em sẽ nghĩ về tôi hay về gió?