Đại dương hỏi tôi có sợ sóng biển chăng Tôi nhẫn nại đợi triều lên thăm bờ cát Thăm vỏ ốc mọn nghìn lần qua bão táp Vẻ vô ngôn vốn chất chứa bao lời
Vầng thái dương bảo tôi hãy tin lấy mặt trời Và đêm đến hào quang nồng giấc ngủ Giữa thao thức nhỏ nhoi vì tinh tú Chính lung linh soi lối muộn màng chân
Năm tháng dặn tôi thương mến mùa xuân Tôi ngơ ngác chọn đông nên xuân chừng bối rối Bởi rét buốt đã nhận hết phần nông nổi Nhường xuân xanh thêm tươi đẹp muôn phần
Những mỡ màu gọi tôi về quỳ tạ dòng sông Hạt phù sa vun bồi nên vóc hình khoai lúa Tôi ngược lên nguồn cúi hôn con suối nhỏ Chính róc rách kia hằng nuôi lớn mênh mông
Hôm người hỏi tôi điều gì cần được nâng niu hơn Tình yêu của người, hay đời tôi , đáng quý Tôi chọn tôi - đành ngùi xa buổi ấy Đâu hay rằng chính người là cả cuộc đời tôi .
Ông ngoại quăng tấm chài đánh mẻ lưới hừng đông Bà ngoại trở dạ dưới ghe lúc đang kho dở dang ơ cá Hàng dừa nước oằn mình mệt lả Chia bớt giùm cơn đau đẻ tháng ba
Ngút mắt xóm thôn thưa thớt một thôi gà Ông ngoại vái lạy thánh thần, hết bên bồi rồi bên lở Người vợ trẻ lần đầu sinh nở Gấp gấp con ơi – mẹ sắp mỏn hơi rồi
Đàn ông đi biển có đôi Đàn bà đi biển mồ côi một mình
Bà ngoại nào có đi biển một mình Ông ngoại vừa chống chèo vừa đóng vai bà mụ đỡ Lấy chồng rẫy nương được ăn bông bí rợ Em theo anh dân chài áo vá quanh năm
Con nhạn bay về hòn Cấm biệt tăm Ông ngoại ủ vội tiếng oa oa vào manh áo lấm Ngọn gió tháng ba thông thống qua bờ sông chang nắng Mẹ tôi chào đời Bà ngoại đi xa …
Tôi dắt ai cùng về khoảnh trời tuổi thơ Con mắt lá đong đưa như có nước Gói muối ớt trái me đầu mùa dôn dốt Ký ức của tôi bây giờ là tiếng hít hà của em
Bóng đóm lòe đường đất vẫn thương quen Hơi ấm bàn tay đã một lần mất mát Tôi cất giữ tâng tiu như nốt nhạc Đường đến trường xào xạc cỏ chân quê
Ơi, những buổi mưa trượt ngã triền đê Chong chóng lá thổi vù ngày chớm lớn Khuông ngực trăng hằng đợi tôi ngó trộm Ép niềm tin ươn ướt lá thuộc bài
Ơi, những mùa mưa thoắt đến thoắt đi Nào tính đủ bao lần mình va vấp Bài thơ vụn cất sâu trong ngăn cặp Cọng lá gầy héo hắt đợi hồi âm
Để chiều nay bất giác đội cơn giông Ngắm đôi lứa tập tành thời đưa đón Trước cổng trường nhầm tưởng mình đang lớn Đứng bơ vơ tìm chiếc lá thuộc bài.
Tôi xòe que diêm mong manh Hòng thắp sáng một ý thơ vụt hiện Đốm lửa còi nào sưởi đủ trăm năm Thi tứ lạnh vội xếp vào áo quan hoài niệm
Tôi làm thơ như một người tằn tiện Tự an ủi bằng tiếng mọt gặm nguôi ngoai Bài điếu ca lũ côn trùng nhắn giờ tẩn liệm Một chân dung chưa diện mạo, hình hài ...
***
Bài thơ chết non sẽ chôn cất ngày mai Hoa sẽ héo, mộ bia rồi muôn một Lúc hạ huyệt van em đừng khóc Nước mắt này thơ khó đầu thai.