ánh mắt giấu vào chùm ánh sáng phát ra từ chiếc ly thủy tinh giọt rượu rót vào vòng tay đêm đêm rót vào vòng tròn khói thuốc chỉ nhịp breakdance tiên đoán trước thành phố thêm một overnight
ngọn nến vàng chẳng đợi chờ ai tất cả đều đi lạc tôi đi lạc đèn phi cơ lướt ngang bầu trời thành phố để lại một mơ hồ xanh chỉ dòng kênh là không xanh hàng cây bớt xanh “Đâu chỉ bởi mùa thu”
tôi thổi nến khoác áo, đội mũ, xỏ giày khoác bóng đêm, đội bóng đêm, xỏ bóng đêm ra nơi hẹn để gặp tôi đang ngồi chờ một mùa thu chưa tới
Nào phải mùa đâu, cơn gió muộn qua rồi Chút đắn đo bởi ấm nồng nán lại Hẳn không tin soi gương, biết đâu, em lại thấy Lọn tóc buồn còn đọng dấu tay tôi
Ngỡ quen dần luyến nhớ cũng phai phôi Bếp lửa cũ nhúm tàn tro nguôi ngoải Ngày lắng vậy nên tình cần hấp hối Và âm thầm suối lá đổ ngoài hiên
Màu tường vi vẫn cháy rực bên thềm Em sẽ lại trái tim yêu khép cửa Tội nghiệp tôi thêm lần không chỗ trú Gót mỏi nhừ bó gối nhớ bàn chân
Để hôm ngồi em chải tóc phân vân Chiếc lược mới vướng dấu tay ngày cũ Đường ngôi lệch vẫn nguyên lời tự thú Có một thời em mềm yếu khác gì tôi.
Một mùa hè bí mật bỏ đi Thêm mùa thu đứng chờ đến lượt Tôi chờ em bên bờ sông xâm xấp nước Sự tưởng tượng biến tôi thành cậu học trò Ngăn cặp chứa đầy gió Vài bài thơ viết dỡ
Con ong vò vẻ quạt hoài đôi cánh mỏng tăng Cây cỏ chìa vôi che miệng cười khúc khích “Tình bằng con sít” Câu hát ngẩn ngơ chúng mình đều thuộc Nhưng chưa bao giờ nghe ai giải thích Vì sao con sáo qua sông Loài chim quyên chỉ thích trái nhãn lồng
Tôi chờ em Dưới ánh sáng muôn triệu vì sao Trộn lẫn vào ánh đèn điện Những cột đèn đường đang mất dần thánh thiện Chứng kiến không ít điều hay ho Và tàn nhẫn Mỗi ngày trôi mỗi âu lo Chúng ta đi qua, hú vía, thêm một ngày được sống
Một mùa hè bí mật bỏ đi Thêm mùa thu đứng chờ đến lượt Thời gian nào là chiếc vòng xoáy ốc Vốn đã vậy xin người chớ khóc Tôi vẫn chờ em Bất chấp sắp mùa thu