Tối hôm qua tâm trạng quá khoảnh khắc à, thầy giáo của bé hẹn 7 giờ tối sẽ đến dạy, nhưng đến 8 giờ cũng chưa thấy thầy tới, đoán là trời mưa nên thầy không đến dạy được, ai dè trong cơn mưa lạnh lẽo và chớp giật mưa giông như thế, thầy đến trong sự bất ngờ của cả nhà.
Thầy lên lầu tới phòng học của bé với ánh mắt thật buồn, mẹ thầy vừa mất khoảng 2 tuần. Gọi là thầy nghe có vẻ già dặn chứ thầy khoảng hai mươi mấy tuổi thôi, do thầy dạy bé con nhà mình nên mình gọi thay con như vậy.
Mình hỏi thăm và gửi lời chia buồn với thầy, nói đôi câu rồi thầy bật khóc. Thầy nói mưa gió thế này mà người cha nỡ lòng nào bảo con đi đâu thì đi, bảo chia gia tài không cho con gì cả, mẹ mày mất không để lại di chúc nên bố không cho mày vv..khi còn sống mẹ của thầy luôn bị đánh đập và hành hạ về mặt tinh thần lẫn thể xác trong tình trạng bệnh tật, ông ta luôn nói là bà nên chết đi ..vv… ông không cho con cái học hành, người mẹ luôn phải tần tảo vay mượn để có tiền lo cho con ăn học và bà luôn bị đay nghiến dằn vặt. Mình chẳng hiểu nổi trên đời này lại có người cha tàn nhẫn đến như vậy. Nhà thầy có hai anh em, người em gái bị tật bẩm sinh không nói được hiện nay 16 tuổi. Vậy mà người cha tàn nhẫn bảo con gái lấy chồng đi cho ông rảnh nợ lấy vợ khác. Vợ mới mất mà đã thông báo tài sản này nọ để đón người tình về . Mình không thể hiểu lại có người cha không cần biết đến pháp luật, người cha không có tình yêu thương con cái. Nếu không còn thương yêu vợ thì ít nhất cũng yêu con, chứ ai lại như vậy. Có phải vì người đàn bà khác mà ông như vậy không? Chắc chắn là thế rồi, nghe thầy kể là trong khi mẹ thầy đau bệnh nằm đó thì ông ta đã dắt người tình về nhà hiên ngang qua lại. Mình lại thắc mắc sao thầy và gia đình bên ngoại không ai có phản ứng mạnh chứ, nếu cần thì báo phường xã, báo công an …để pháp luật bảo vệ chứ.
Mình cũng đã đặt câu hỏi này với thầy, thầy nói đã rất nhiều lần nói chuyện với một số người quen biết, họ nói nhịn. Ngay cả bà cô làm ở phường cũng muốn hàn gắn cho êm cửa êm nhà. Nhưng khổ nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mẹ thầy chết trẻ (khoảng 44 tuổi) phần nhiều là do bạo lực tinh thần nhiều hơn là bệnh về thể xác. Mỗi lần thấy chồng mình dắt người tình về là mẹ thầy nằm đó nhìn mà chảy nước mắt trong đau đớn.
Thầy kể tới đâu là mình khóc tới đó, cảm thấy xót xa và chua chát quá. Nhà thì hai ba cái cho thuê mà đuổi con ra khỏi nhà, tiền bạc mỗi tháng đưa cho vợ 900 nghìn đề nấu ăn lúc chưa bệnh nặng nằm một chỗ…rồi không cho con tiền đóng học…. con trai đậu hai trường đại học thì chửi rủa… mình chẳng thể hiểu nổi, trên đời lại có người cha nào tàn nhẫn đến như vậy. Trong hoàn cảnh như trên thì đời có phải là bể khổ không?
Thầy kể lại quá khứ, khoảnh khắc khi còn nhỏ, ngồi học trong này thì ngoài kia là tiếng chửi rủa dằn vặt của người đàn ông tàn nhẫn, ông đay nghiến vợ vì cho con đi học thì tốn tiền… từ những khoảnh khắc đó thầy quyết tâm học thật giỏi để sau này có tiền nuôi mẹ, nuôi em, chưa kịp nuôi mẹ được bao năm thì mẹ đột ngột ra đi trong chua sót, đắng cay.... và nỗi oán hận chồng.
Trong bể khổ con người có thêm động lực để vươn lên trong học tập, tìm cho mình con đường để khai sáng. Mình tin trong tương lai thầy sẽ không còn khổ nữa bởi thầy còn có kho báu vô giá đó là tuổi trẻ, sức khỏe và trí tuệ. Mình tin là thầy sẽ vượt qua nỗi buồn này để tiếp tục cuộc hành trình đi về phía trước.
2962014
ĐTTT
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.