Chiều quá giờ làm, nghe được câu chuyện đầu thai của cậu bé tên Tiến ở Vụ Bản, tự nhiên tôi lạnh cả xương sống. Điều mà khoa học chưa thể giải thích được, phải chăng có một thế giới khác, thế giới vô hình ? Nhà báo chỉ mới ghi nhận lại , câu trả lời vẫn trong vòng bí ẩn .
Tôi chợt nghĩ, có khi nào bé lớn nhà tôi đầu thai ở một nơi nào đó không ?Những lúc nhìn bé em ngủ , cái nét chẳng lẫn vào đâu, nhớ con đến nao lòng lạ.Có lẽ người mẹ nào trong hoàn cảnh như tôi cũng đều thế .Bé mất khi tuổi mới lên ba, lúc đi xa bé lặng thầm trong đau đớn, mắt nhắm nghiền nhưng giọt nước mắt cứ lăn dài từ khoé mắt .Tâm trạng tôi lúc đó quá đau đớn vì thương con . Tôi luôn tự an ủi mình,chuyện đã qua hãy để sự việc trôi qua, nhưng điều đó là không thể .Khoảng thời gian cũng đã 6 năm rồi, nhưng nỗi đau vẫn dai dẳng mãi nơi trái tim tôi . Tôi tự nghĩ đừng nhớ, đừng nhắc, đừng gợi lại ... có lẽ nên viết ra để vơi đi tâm trạng . Nơi đây thật yên bình để tôi có thể trải lòng.Khoảnh khắc hiện giờ trong tôi là nỗi buồn thầm lặng....nỗi nhớ con.
Từ đó tôi mất niềm tin vào bệnh viện nhi đồng II,có người an ủi rằng :đó là số phận,dẫu biết vậy mà chẳng thể nào nguôi .Đúng là tôi nên tự trách mình nhiều hơn là trách người khác .
Tôi tự nói với lòng mình,hãy để tâm trạng tự nhiên, đừng kìm nén như vậy sẽ tốt hơn .Khoảnh khắc rồi cũng sẽ tan biến ngay thôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn và cuộc đời là sự trả vay, không kiếp này thì kiếp khác .
Hãy để khoảnh khắc này lắng dịu.....tan vào hư vô ....
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook