Mấy tháng nay nhiều sự kiện xảy ra với MT, vì thế MT do dự để trải lòng. Học anh văn thì áp lực quá, MT đã nghỉ học đại học buổi tối rồi. Do không có thời gian để học ở nhà, trước khi đến lớp. Học được 3 môn đều qua, riêng môn nói và nghe thì biết khả năng không thể vượt qua một cách dễ dàng, thời gian không đủ để nâng cấp kiến thức hổng trong thời gian ngắn. Khó theo kịp lớp nên đành tự ý nghỉ học. Đó là một nỗi buồn.
Nỗi buồn thứ 2 là tuần vừa rồi lại bị người ta bắt trộm chó, mẹ chồng mở cửa lúc 5 giờ sáng, chưa kịp ra canh thì hai kẻ bắt chó đã quăng bao bắt. Sáng hôm đó anh chở hai mẹ con đi chuộc chó, nhưng đã quá trễ, người ta đã thịt rồi, buồn thương tội nghiệp vì cô chó này khôn, rất hiểu chủ nói gì, cô chó muốn đi chơi là khều khều chân của nó lên cánh tay của chủ, ánh đôi mắt đen nhìn chăm chú như muốn nói:” hãy cho tôi ra ngoài để bắt chuột”. Thành tích luôn được mang về khoe chủ, cô nàng không hề ăn chuột mà chỉ bắt về khoe thành tích mà thôi. MT và bé con khóc thương cho cô nàng chó là bởi vì tình cảm giữa người và vật nhất là con chó, chó luôn trung thành với chủ, biết sủa người lạ, biết giữ nhà, biết bắt chuột và trên hết giúp con người cân bằng tinh thần khá tốt.
Mặc dù vậy trước đó và sau này MT vẫn luôn dị ứng với việc ẵm bồng và đụng vào chó. Bởi MT biết chó cũng khá nhiều vi khuẩn…riêng bé con thì chăm sóc chó, cho chó ăn, thả chó ra ngoài, hai cha con tắm cho chó.
Mặc dù MT luôn cảnh báo việc có khả năng lây nhiễm sán chó…nhưng việc nuôi chó vẫn được tiếp diễn, sau khi mất chú chó đen, anh sang nhà cô út bắt chú chó con màu vàng cam về nuôi. Mẹ chồng đặt tên cho nó là Kam. Kam khá đẹp mã, mắt của nó màu xám, tai hơi dài, bộ khung xương khá dài đòn, cân đối.
Sáng ngày chủ nhật vừa rồi, hay tin ông nội mất, MT ngồi buồn thừ ra, chẳng biết làm gì, mặc dù MT biết ông đã bệnh nặng, khó vượt qua. Ông lớn tuổi nhất thôn ĐV, ông hiền từ như một ông bụt. Cả làng trên xóm dưới đều kính trọng thương yêu ông, bên linh cữu của ông, chị em chúng tôi khóc ròng, mắt sưng đỏ và nhức. Tội cô T, em của bố, nhà có mỗi mình cô là gái, nên tình cảm mà cô dành cho cha mẹ thì sâu nặng hơn các anh. Bố là con cả nên việc ma chay, bố quán xuyến, đôn đốc mọi việc trong ngoài, nhờ sự hỗi trợ của họ hàng, bà con lối xóm mà đám tang của ông diễn ra một cách trang trọng, thành kính.
Chuyện buồn nữa là việc của em tôi, hai chị em vừa mới bay ra bên linh cữu của ông, chưa kịp đưa ông ra nghĩa trang của làng thì phải về gấp vì hay tin mẹ chồng và con của em ốm. Sáng ngày thứ 2 đã phải lo vé máy bay về gấp, các cô chú trách mẹ chồng của em, nghĩa tử là nghĩa tận mà gia đình chồng của em cũng không biết thu sếp việc nhà mà bắt em tôi về gấp. Cuộc sống vô vàn những khoảnh khắc như thế, chúng tôi vẫn phải tiếp tục sống và hy vọng ở tương lai. Đặt niềm tin vào con cái, cố gắng dạy dỗ con nên người. Cuộc sống nhiều người rất không tốt, có những kẻ đố kỵ ghanh ghét, có những người tính tình không bình thường, khá kỳ cục…bên cạnh đó cũng rất nhiều người tốt, đầy tình yêu thương và trách nhiệm. …Biết vậy để an ủi bản thân và những người xung quanh, bởi sự đa chiều chính là hiện thân của cuộc sống.
Ngày buồn tháng nhớ hãy trôi đi, để kỷ niệm đẹp ở bên ta mãi mãi. Mong rằng hành trang của ta chỉ còn lại những gì tốt đẹp nhất, ta dành tặng con cái của mình, thế hệ trẻ tương lai. Dòng tâm sự trải lòng của một mùa thu xa, một mùa thu vàng lá đủ để an ủi mình, những lúc trời đổ mưa.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.