TỰ TRÀO Bạch đầu cuồng vọng vị hưu đình. Thí vấn tôn ông tự biện minh : Tam vạn lục thiên tiêu quá bán Hồi gia doanh đắc độc hư danh !
SE MOQUER DE SOI-MÊME Bien qu'on soit âgé mais on reste trop prétentieux. Est-ce-que vous connaissez-vous mon petit vieux ? Plus de la moitié de trente six mil qu'on mène (*) Ne remporte qu'une réputation si vaine ! ----------------------- (*) 36 000 Jours, à peu près de 100 ans-durée souhaitable d'une vie humaine.
MẠT LỘ ANH HÙNG Kháo thê y phạn tự hồi viên Nhật dạ huân đào chí bổ thiên. Lãn ngọa phá thuyền sa ngạn thượng Trùng dương hào mộng nhiễu thương yên.
LE HẺROS ACCULÉ À L'IMPASSE Comptant tout sur son épouse lorsqu'en retraite On forge la volonté "rapécier les cieux" À la barque délabrée au bord sablonneux "Au large à guise" rêveries toujours promettent.
QUAN GIẢ SƠN Thanh xuân chí hướng ư hà nhạc. Tâm nguyện hồi hương vị tổn ma. Nẵng nhật tung hoành kim bão tất. Nhàn sầu tọa khán tiểu sơn hà !
DEVANT LA ROCAILLE On a parcouru tout le pays dans sa jeunesse. En retraite, la volonté ne se perd pas. Regrettant le passé, genoux entre les bras On contemple un microcosme. Quelle tristesse !
TÂM SỰ NGƯỜI GIÀ Về hưu tính làm gì Cho đời ta đỡ ngán ? Chiêm nghiệm thì vô hạn, Nhưng ai thèm nghe ta ? Lũ trẻ bảo : Người già Toàn cháu con cụ "KHỐT"
CONFIDENCE DU RETRAITÉ Que peut-on faire quand le siège on quitte Pour que la vie ne lui rende blasé ? Aux vieux d'expériences sont ramassées. Mais personne ne voudrait ça comprendre. Et les jeunes cherchent à entreprendre : Tout vieux est descendant de "KHOTABITE"(*) ---------------------- (*) Personnage suranné mais de bon coeur dans un récit russe.
BẤT HOÀN Khả tích tôn ông ! Nhất đại tận trung, vô tận hiếu. Huyệt biên thành vị, bất thành danh ! Vô kế nại hà, Mệnh số tằng văn !
LA CARRIÈRE INACHEVÉE C'est regrettable ! À son pays on consacre tous les jours qu'on vit. Mais ses devoirs filiaux on n'a pas accomplis. À côté de la fosse, son poste est nénérable. Tandis que faire un nom lui est irréalisable ! Donc on doit se contenter De son sort prédestiné !
NGẬT NHIÊN Tao đầu trưởng thủ nhược can ti Triêu kính thuỳ đê song nhãn bì Hốt kiến kính trung thuỳ diện hiện Phảng như ngoại tổ thiểm hình qui.
STUPÉFACTION On gratte les cheveux. Quelques uns d’entre eux Restent dans la main. Dans ce miroir ce matin Pendent les paupières. On sursaute en apercevant Une figure à l’instant Qui ressemble à son grand-père
ĐỜI TA (Viết nhân kỉ niệm sinh nhật lấn 82) Sáu mươi ai bảo đã già ? Bẩy mươi có lẻ còn là thanh xuân. Nay ta đã ngoại bát tuần Vẫn chưa nghĩ đến giảm dần rong chơi. Chín mươi hiểu hết lẽ đời. Đến khi trăm tuổi “coi trời bằng vung”!
NGÃ SINH Lục thập nhân vị lão Thất thập thượng thanh xuân Do du lãm bát tuần Mạo niên tri thế sự Bách tuế tồn thử thân Thiên khung tự nhất cái!
MA VIE Qui dit que l’on est vieux déjà à soixante ans ? Plus de soixante-dix, on reste adolescent. À quatre-vingts deux ans, encore on vagabonde. Dix ans après on comprend les raisons du monde. À cent ans c’est moment de faire fi de tout!
EM VÀ TÔI (Hồi ức sinh viên) Em của tôi, rồi em của ai? Mong hương, chờ dáng, nhớ nhung hoài. Nhớ hoài quên bẵng điều quan yếu: Em của ai, rồi mới của tôi!
ELLE ET MOI (Réminissence à la vie estiduantine) Elle était à moi, maintenant elle est à qui? À sa silhouette et sa fragrance je pense. J’en pense et l’attends mais toujours oublie l’essence: Avant à moi, elle avait été à autrui!
HỎI TRĂNG Trăng chiếu khắp muôn nơi, Trăng soi cả vạn đời. Hỏi trăng, trăng có biết : Thuyền đậu bến nào rồi ?
問 月 處 處 月 移 光 萬 代 嫦 娥 照 借 問 蟾 蜍 耀 艇 泊 何 岸 旁
VẤN NGUYỆT Xứ xứ nguyệt di quang Vạn đại thường nga chiếu Tá vấn thiềm thừ diệu Đĩnh bạc hà ngạn bàng ?
QUESTION À LA LUNE La lune illumine tous les coins de la terre Et les éclaire pendant des milliers de temps. On lui demande est-ce-qu'elle est au courant Cette barque aborda dans quel embarcadère ?
NGUYỄN CHÂN 14.05.2007
BẾN XƯA Cây đa, bến nước, con đò, Tháng năm đi lại, hẹn hò mai sau. Từ khi Nhà Nước bắc cầu Con đò vắng bóng, biết đâu mà tìm !
CỔ ĐỘ Trà bằng, tiểu đĩnh, lão dung, Lai khứ niên niên tương ước. Giá kiều thời khắc tự tòng Hà xứ tầm chu phùng trước ?
L'ANCIEN EMBARCADÈRE Sous le banian, dans l'auberge et devant la barque Plusieurs fois déjà rendez-vous on s'est donné. Dès que le pont est inauguré on remarque La barque disparait, où donc pourrait-on la chercher ?
LES YEUX BLEUS (Après avoir écouté un couplet de l'opéra OTHELLO) Affectueux, les éclats de tes yeux Murmurent des morceaux de romance. Que je me noie dans ce bleu immense Frayerais le chemin vers ton coeur !
MẮT BIẾC Ôi ! Đôi mắt xanh gợn sóng Thầm thì hát khúc yêu đương. Giá được đắm chìm trong làn biếc ấy Đến trái tim em anh cố tìm đường !