Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

11.
THƯƠNG
************
Yêu đã mở, mến luôn nguồn cội rễ
Dắt hương lòng ôm nặng nhớ về nhau
Dệt tình yêu rực rỡ tựa muôn màu
Đông tiết lạnh cũng phừng phừng đỏ má

Ghét kìa sao cứ lâu đòi chia ngả
Cho gió mùa tơi tả tấm mành yêu
Ủ buồn em không muốn thả dáng kiều
Ngơ ngẩn mãi trên cửa bờ hạnh phúc

Mà yêu thương đâu chỉ là một lúc
Cũng đâu mơ chỉ thấy ánh huy hoàng
Thức suy tư khắc khoải dưới đèn vàng
Cũng vẫn biết tình là luôn dậy sóng

Trời về khuya phố hoang thềm vắng lặng
Nhớ mong nhiều hỏi có biết không anh?
Góc rêu phong loang lổ chốn đô thành
Từng con hẻm cũng khoác màu thương vẹn

Nhớ nghe anh những lời xưa hò hẹn
Giữ yêu thương ấm mãi thủa ban đầu.

Hà Thu
*
Hình như ở đâu đó có câu “Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất trần gian”. Mới thoạt nghe cứ ngỡ ấy là chân lý tuyệt đối của thế giới vành tim, nhưng ngẫm lại, tình yêu đâu chỉ tuyền một màu vàng hạnh phúc.

Bất cứ ai dẫu chỉ một lần dạo sơ qua chốn tình trường đều biết chắc rằng, sau những lấp lánh tựa kim cương của màu nắng tình yêu sẽ nối tiếp là những gió giông mưa bão. Và dù sau những cơn mưa dài tả tơi bầm dập buốt lạnh đến tê người vẫn lại ánh lên chiếc cầu vồng ngũ sắc lóng lánh yêu thương…

Còn HÀ THU qua tình khúc THƯƠNG thì cảm nhận tình yêu như nào nhỉ?

Yêu đã mở, mến luôn nguồn cội rễ

À, khi con tim đã mở cửa vườn yêu thì tâm hồn chủ nhân thật vị tha và phóng khoáng: “mến luôn nguồn cội”. Phải chăng là, yêu một người thì ta không chỉ yêu từ hình dáng chuẩn chi bên ngoài đến tâm hồn ngọt ngào bên trong của họ mà còn yêu luôn cà những thói hư tật xấu người đó đang sở hữu? Nếu quả thật vậy thì tình yêu đúng là một lọ thuốc thần biến cải cách nhìn, quan điểm, sở thích… và làm cho người đang yêu bỗng chốc trở nên một vị thánh đầy bao dung, từ ái… mà đôi khi chỉ mới mấy phút trước khi mở lòng thôi “vị thánh” này có thể có nhiều suy tư rất chi nghiệt ngã và khô cằn…

Đông tiết lạnh cũng phừng phừng đỏ má

Chi tiết này hay! Một khái quát hình tượng biểu thị cho sự hưng phấn tột cùng nhờ lửa tình mang lại. Mà thật vậy, khi hai người yêu nhau đang quấn quyện trong lưới tình thì dù trời long đất lở, sấm nổ trên đầu… cũng chả làm cho họ thức tỉnh hoặc rời nhau. Mãnh lực tình yêu kinh khiếp đến thế!

Nhưng

Yêu là chết trong lòng một ít
(Xuân Diệu)

Bởi tạo hoá muôn đời là thế, cứ dồn những mâu thuẫn vào trong nhau: nắng–mưa, sáng–tối, cười–khóc, ghét–thương, gần – xa… Tình yêu là một sản phẩm của tạo hoá ban cho loài người – dẫu có là món quà đặc biệt đi chăng nữa – âu cũng chẳng thoát ra khỏi định luật khắc nghiệt này.

Ghét kìa sao cứ lâu đòi chia ngả
Cho gió mùa tơi tả tấm mành yêu

Tội nghiệp cho “tấm mành yêu” mỏng manh và dễ vỡ luôn bị giông gió của cuộc đời – và không ít lần bị ngay chính cả hai kẻ đang yêu nhau – luôn hù doạ sẽ xé toạc nó đi. Tình yêu không có tội. Thế thì tại sao biết bao thứ hầm bà lằng dồn vào chực chờ hành hạ tình yêu? Phải chăng đó là định mệnh nghiệt ngã mà số phận con tim phải gánh chịu? Bởi giữa cuộc đời này, không – và sẽ không bao giờ – có một thứ gì do con người tạo ra luôn hoàn hảo cả. Cái tuyệt vời của ngày hôm nay sẽ xuống cấp dần theo thời gian củng với sự đổi thay điên loạn và thất thường của lòng người. Ngoài ra, “mưa bao nhiêu nả thì nắng trả bấy nhiêu ngày”. Thiên nhiên là thế, mà tình yêu cũng vậy: quy luật của sự Trả–Vay, Bù–Trừ. Há chúng ta chẳng từng nghe câu: “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, đó sao?

Ủ buồn em không muốn thả dáng kiều
Ngơ ngẩn mãi trên cửa bờ hạnh phúc
……….
Trời về khuya phố hoang thềm vắng lặng
Nhớ mong nhiều hỏi có biết không anh?

Thấy chưa? Tình yêu đâu chỉ toàn mật ong và hoa hồng! Nó còn làm phờ phạc cả tinh thần lẫn thể xác. Và một khi ai đó bị tình phụ hay thất vọng về tình yêu thì nó sẽ khiến cơ địa con người suy sụp nhanh chóng còn hơn cả việc bị vướng phải căn bệnh ung thư.

Chả ngủ ngáy gì được nên phải lang thang. Không lang thang thể xác giữa phố phường khua khoắt vàng ệch ánh đèn hoang phế thì cũng lang thang trong mớ tâm hồn hoang hoải, hỗn độn đang lặng chết dần mòn trong mỗi một tế bào tim.

Về thao thức canh chầy tìm trở lại
Bốn chân trời người đứng ở nơi nao
[Bùi Giáng]

Đó thực sự là một viễn cảnh không mấy dễ chịu khi đối diện với một biển tình mù tăm và tối mịt, mà thuyền tình thì gãy lái, rách buồm…

Góc rêu phong loang lổ chốn đô thành
Từng con hẻm cũng khoác màu thương vẹn

Khi hai người đang yêu nhau mà cùng ngồi nhắc lại quá khứ vàng son hay một người tự tìm về vùng trời kỷ niệm của thuở nồng yêu thì chắc chắn cuộc tình đó đang queo quắt, thui chột… và đó chính là dấu hiệu rõ nét nhất của đoạn cuối một cuốn phim tình không có hậu. Vì sao vậy? Bởi khi đang đong đầy nhựa sống yêu thương, người trong cuộc chỉ việc nghĩ về hiện tại và tương lai thôi là đã thấy đầy ắp đến thừa mứa tình cảm trong tâm tưởng của nhau rồi – còn đâu khoảng trống để mà hồi tưởng!

Mà yêu thương đâu chỉ là một lúc
Cũng đâu mơ chỉ thấy ánh huy hoàng
……….
Cũng vẫn biết tình là luôn dậy sóng

Biết cũng chỉ là biết vậy thôi chứ đến khi thật sự biển tình dậy sóng – mà kiểu sóng thần kia đấy – thì dù có biết trước đến mồn một ngọn ngành nguyên do và hậu quả vẫn tê dại đi trong sự thật phũ phàng này.

Ta muốn lòng ta cứ lạnh lùng,
Gác tình duyên cũ thẳng đường rong.
Song le hương khói yêu đương vẫn,
Phảng phất còn vương vấn cạnh lòng.
[Thế Lữ]

Thế đấy, dẫu biết rằng gần như “tấm mành yêu” đã tả tơi rách nát khó mà vá víu nổi nhưng vẫn không cam lòng chấp nhận cái thương đau quái quỷ này. Hy Vọng – món quà tuyệt vời mà Thượng đế đã dành sót lại trong góc hộp Pandora sẽ giúp con người vượt qua biết bao nghịch cảnh và tai ương để mà tiếp tục sống.

Cám ơn Hy Vọng một ngàn lần!

Mà không chỉ thế! Lại còn xem chuyện trúc trắc tình cảm vừa qua chỉ như là một cơn ác mộng nho nhỏ sẽ nhanh chóng tan biến vào cõi mịt mùng khi bình minh ló dạng nên tỉnh bơ thủ thỉ dặn dò, coi như chả có chuyện gì xấu xa nghiêm trọng đã quấy rối cuộc tình này.

Nhớ nghe anh những lời xưa hò hẹn
Giữ yêu thương ấm mãi thủa ban đầu.

Rồi tự hứa với mình sẽ nhủ lòng chờ đợi người xưa trở bước tìm về khung trời hoa mộng cũ để minh định với người mình yêu như một lời nguyền thuỷ chung son sắt vàng đá không phai.

Em chờ anh không biết có hoa tàn
Có trăng khuyết, có sương chiều, mưa tối
Em chỉ biết có nỗi lòng mong đợi
Em chờ anh không ngại kém dung nhan
……
Em chờ anh không nghĩ đến thời gian
[Tế Hanh]
…………
Bằng những xúc cảm tuyệt vời của một trái tim dậy sóng mùa yêu, Hà Thu đã gởi gắm niềm thương nỗi nhớ vào những dòng thơ mượt mà, lãng mạn và thấm đẫm ngọt ngào hương vị ngôn tình.

May mắn thay cho chàng trai nào sở hữu được trái tim thuỷ chung và nồng mặn ấy!

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

12.
TÌNH YÊU ĐỂ DÀNH


Bạn em bảo
Ba mươi tuổi chưa yêu là cũng hơi bị muộn
Nhưng không ai biết đâu anh!
Em giữ cho mình và em giữ cho anh
Vì em chỉ có một tình yêu duy nhất
Tình yêu để dành…

Tình yêu để dành ít người hiểu lắm anh
Nhưng đơn giản như khoảng trời xanh và mây trắng
Có nghĩa là trong suốt quãng đời trong trắng
Em để dành không ban phát cho ai

Em để dành trong mỗi buổi sớm mai
Em cất trong cặp và những trang vở mới
Để trong em mọi thứ không biến đổi
Để trọn vẹn mình anh…

Để giữ em bây giờ ánh mắt vẫn còn trong
Môi vẫn hồng, trán vẫn ngời toả sáng
Mắt vẫn cười và má còn thắm rạng
Khi anh nói lời hay…

Để giữ được trong em tất cả vẫn vẹn nguyên
Để tất cả với em đến bây giờ mới là ban đầu, mới là thứ nhất
Bàn tay em chưa một người nắm giữ
Đôi môi em chưa một phút chạm môi
Tình yêu em chưa một nơi trao gởi
En để dành vẹn nguyên…

Không sĩ diện đâu khi em bảo
Chẳng phải ai cũng được nắm tay em
Vì em nhát? Một phần thôi nhưng chưa đủ
Quan trọng là… em để dành nó… cho anh

Tình yêu để dành em dành nó cho anh
Em đợi chờ như cô bé Axôn chờ hoàng tử
Một ngày kia cùng cánh buồm thắm đỏ
Đến đón em đi…

Anh có biết chuyện nàng Eva ăn quả cấm không?
Có phải chiều nay em đã ăn quả cấm
Vị của quả thấm môi em rất đậm
Em chỉ lặng câm…

Một va chạm nhẹ cũng khiến em giật mình
Một ánh nhìn cũng khiến em thẹn thùng, thảng thốt
Có dòng điện chạy trong em bất chợt
Bão tố cũng chẳng hơn…

Anh sẽ cười, tình yêu để dành có sợ chi?
Anh cẩn thận vì tình yêu để dành, ôi rất mạnh
Và đừng trách sao một ngày mây tạnh
Mà tình yêu để dành đổ áp xuống đầu anh…

HOA TRANH
*
Tình yêu là món quà huyền diệu mà Thượng đế trao tặng cho mỗi con tim vào rất sớm của buổi đầu đời – tầm như vào khoảng lứa tuổi tròn trăng – là giai điệu nhớ nhớ thương thương đã len vào hồn, là cái bạc bàng sương khói liêu trai của mối tình đầu hay dẫu chỉ là những thoáng mơ mộng vu vơ hoặc giả là ấp ôm một áng tương tư huyễn ảo không thật… Thế nhưng khi bị bè bạn đùa chê rằng qua đôi mươi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai là đã khởi cung đường yêu của đời mình quá muộn HOA TRANH đã trả lời “chống chế” thật bất ngờ, một cách rất dễ thương và đầy tính thuyết phục: đó là một TÌNH YÊU ĐỂ DÀNH cơ mà!

Bạn em bảo
Hai mươi tuổi chưa yêu là cũng hơi bị muộn
Nhưng không ai biết đâu anh!
Em giữ cho mình và em giữ cho anh
Vì em chỉ có một tình yêu duy nhất
Tình yêu để dành…

Vì rằng, không như thiên hạ xả láng vốn quý của trời, ta chỉ có một trái tim thuần khiết, một ngọn lửa yêu thương nồng cháy và một tình yêu chung thuỷ sắt son nên phải cẩn thận canh giữ để dành tận hiến cho chỉ một người – một và chỉ một mà thôi!

Tình yêu để dành ít người hiểu lắm anh
Nhưng đơn giản như khoảng trời xanh và mây trắng
Có nghĩa là trong suốt quãng đời trong trắng
Em để dành không ban phát cho ai

Từ khi trái tim bắt đầu chập chững thỏ thẻ những nhịp đập lâng lâng của men tình, ta biệt riêng một góc khuất, gom những gì thuộc giai điệu tình ca vào đó như con kiến thợ miệt mài xây dựng mái ấm tình yêu tương lai của cuộc đời mình.

Em để dành trong mỗi buổi sớm mai
Em cất trong cặp và những trang vở mới
Để trong em mọi thứ không biến đổi
Để trọn vẹn mình anh…

Mọi dược liệu yêu thương được giữ gìn cẩn trọng nghiêm túc trong tận cùng sâu thẳm của bản chất tình yêu và nhờ vào uyên nguyên kỳ diệu của một ước vọng thuỷ chung trọn đời mãn kiếp mà dẫu cánh hoa tình có nở muộn màng đến mấy thì cái tinh khôi, trinh nguyên vẫn mãi hoài rạng rỡ!

Để giữ em bây giờ ánh mắt vẫn còn trong
Môi vẫn hồng, trán vẫn ngời toả sáng
Mắt vẫn cười và má còn thắm rạng
Khi anh nói lời hay…

Để giữ được trong em tất cả vẫn vẹn nguyên
Để tất cả với em đến bây giờ mới là ban đầu, mới là thứ nhất
Bàn tay em chưa một người nắm giữ
Đôi môi em chưa một phút chạm môi
Tình yêu em chưa một nơi trao gởi
En để dành vẹn nguyên…

Tất cả đều mộc mạc đơn sơ giản dị chân thật nhưng trong ngần không son phấn, không phải vì ta vụng về chẳng biết ban phát tình cảm, không phải bởi do đánh mất chìa khoá của cánh cửa vườn tình, cũng không vì giá băng phủ kín năm tháng nhọc nhằn, hờ hững… mà là bởi tất cả những chất liệu nguyên sơ như trong khu rừng nguyên thuỷ đó được ta ướp lại dưới đáy kho tình chỉ để dành cho mỗi một mình người mà cả đời ta ước ao và chờ đợi..

Không sĩ diện đâu khi em bảo
Chẳng phải ai cũng được nắm tay em
Vì em nhát? Một phần thôi nhưng chưa đủ
Quan trọng là… em để dành nó… cho anh

Tình yêu để dành em dành nó cho anh
Em đợi chờ như cô bé Axôn chờ hoàng tử
Một ngày kia cùng cánh buồm thắm đỏ
Đến đón em đi…

***
Và rồi như một quy luật muôn đời của Tạo hoá: Ta chân thành và thẫm nguyện thì Nguyệt lão cũng động lòng chiều người mà se xứng sợi chỉ hồng duyên phận, để cánh cửa vườn tình mở toang trong một chiều hạnh ngộ đầy nắng vàng rực rỡ, hoa bướm lượn lờ giữa giai điệu lạc hoan bồng bềnh phiêu cảm với người yêu hằng tơ tưởng trong mộng từ độ chớm tuổi cập kê.

Anh có biết chuyện nàng Eva ăn quả cấm không?
Có phải chiều nay em đã ăn quả cấm
Vị của quả thấm môi em rất đậm
Em chỉ lặng câm…

Men tình tích tụ ngàn năm phút chốc hoá thành rượu yêu trong giờ hoà hiệp khiến ngây ngất choáng váng ngay cả một cõi ta bà đầy bất trắc và bụi bặm. Ve trên cành kêu ran khi lần đầu hai cánh môi tìm về cùng một nẻo hoan tình, ánh mắt xuyên hồn ngác ngơ khờ dại chao đảo trong bể tình dậy sóng ba đào, những mạch điện mơ hồ của tháng ngày dồn nén mơ tưởng bật dậy làm tê liệt cả những phản kháng vô thức vụng về…

Một va chạm nhẹ cũng khiến em giật mình
Một ánh nhìn cũng khiến em thẹn thùng, thảng thốt
Có dòng điện chạy trong em bất chợt
Bão tố cũng chẳng hơn…

Thế đó, cuối cùng rồi ta cũng trao được cho người cái bất ngờ tuyệt hảo của một tình yêu sâu kín và thánh thiện khi miệt mài để dành tất cả tin yêu và quý trọng qua bao năm tháng gom góp được trong nỗi mơ màng bồng lai huyễn ảo. Và dẫu thế nào thì hãy mĩm cười mở lòng ra đón nhận nhé người, bởi định mệnh yêu thương giữa ta và người vốn trong tiền kiếp đã mặc định là thế!

Anh sẽ cười, tình yêu để dành có sợ chi?
Anh cẩn thận vì tình yêu để dành, ôi rất mạnh
Và đừng trách sao một ngày mây tạnh
Mà tình yêu để dành đổ ập xuống đời anh…

Tình Yêu Để Dành!
Tích tụ ngàn năm để đúng hẹn chỉ cần một lần giải phóng năng lượng là đủ choáng ngợp cả vũ trụ mênh mông của thần Tình Ái !

HANSY
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

13.
CHO TRÒN MƠ ƯỚC


Và khúc chiều em ghép mãi nồng thơ
Say đắm ngọt buổi người trao ta nhận
Xoá nhoà hết bỏ đi câu hờn giận
Ghép êm vần cho mắt chẳng hư hao.

Em sẽ ngồi kể hết chuyện hôm nao
Từng lần nhớ những lời chôn giấu niệm
Trao anh nữa cho thoả lòng tìm kiếm
Bởi sóng tình ta đã quyện vào nhau.

Bắt anh nè ghép lại khúc hương cau
Mà thuở ấy dở dang mùi lãng mạn
Vướng tình nhau dễ đâu mà rút cạn
Bởi hồn thương đã ngấm tự hôm đầu.

Yêu dấu này dẫu cuộc sống bể dâu
Thì anh hỡi quãng đời ta cũng dệt
Khúc nhạc êm trải hoan nồng đoạn kết
Nhóm lửa tình xoá lạnh lẽo cùng nhau.

Hà Thu
*
Trong Tình yêu, sau những tiếng sét ì oàng nhoáng lửa giữa hai con tim khi mới gặp nhau, sau những ngôn từ và những hành vi đổi trao cháy bỏng ban đầu, cái đọng lại, thấm sâu và nuôi dưỡng cuộc tình có lẽ là dư hương của nó. Chính xác là cái đằm thắm gởi trao thủ thỉ của khúc tình tự giữa hai trái tim đang loạn nhịp yêu thương. Ngọn lửa đam mê là sự khởi đầu không thể thiếu có thể làm cho đến băng tuyết cũng phải rã tan, nhưng để duy trì độ nóng bền lâu của cả một trường đoạn tình yêu thì cái ấm áp lửa than của nội tâm là rất cần thiết và vô cùng giá trị. Chúng ta hãy lắng nghe những thủ thỉ ngọt ngào làm tan chảy biết bao trái tim trong cõi trần luyến ái của tác giả HÀ THU qua tình khúc CHO TRÒN MƠ ƯỚC để thấy ngập tràn cái sức mạnh vô bờ đầy ma mị của tiếng nói con tim…

Và khúc chiều em ghép mãi nồng thơ
Say đắm ngọt buổi người trao ta nhận

Hỷ, nộ, ái, ố… là thuộc tính của con người – kể cả con người đang yêu. Thế nên, đừng thần thánh hoá tình yêu đến độ bắt nhau phải trở thành siêu nhân chỉ biết cười không biết khóc; chỉ biết vui không biết buồn, chỉ biết vâng chiều mà không hề hờn giận… Làm sao ta cảm nhận được cái NO khi chưa bị ĐÓI bao giờ!

Cái quan trọng không phải là tìm mọi kiểu bịt đường không cho những tiêu cực đó thò mặt ra, mà chính là cách hoá giải thế nào để những gì không đẹp, không tốt, không phù hợp với môi trường tình yêu biến mất đi, hoặc chí ít là gắng làm giảm thiểu thiệt hại xuống mức nhỏ nhất có thể. Và đó chính là sự kỳ diệu có được khi mở lòng cho sự thứ tha!

Xoá nhoà hết bỏ đi câu hờn giận
Ghép êm vần cho mắt chẳng hư hao.

Thứ tha là vũ khí diệu kỳ có thể phá tan cả những “vạn lý trường thành” nghi ngờ, đố kỵ… Từ đời thường bình dị đến những cõi tu hành cao siêu, vi diệu, tha thứ luôn được mọi người, mọi giới, mọi nơi tụng ca và khuyến nghị con người rèn luyện phẩm chất vô giá này để ứng biến với những bất trắc của lòng người. Trong tình yêu, thứ tha càng đặc biệt quan trọng nếu hai trái tim của người trong cuộc muốn duy trì miên viễn ngọn lửa yêu thương!

Và kèm theo sự thứ tha là thủ thỉ những lời ru ngọt mật êm đềm, rót vào tai những nốt nhạc tình mê, viết thành bản trường ca tình tự, dỗ đôi lòng thiêm thiếp vào khúc mộng của mùa hoa lãng đãng tim người thôi thúc tìm về chốn mơ màng của trái ngọt bồng lai.

Em sẽ ngồi kể hết chuyện hôm nao
Từng lần nhớ những lời chôn giấu niệm
Trao anh nữa cho thoả lòng tìm kiếm
Bởi sóng tình ta đã quyện vào nhau.

Hỡi những kẻ yêu nhau, đừng keo kiệt, hẹp hòi khi sử dụng ngôn từ lãng mạn dành cho nửa kia của đời mình khi đang ở bên nhau. Bởi khi trong lòng ngập tràn men nồng hoan ái thì tiếng YÊU dẫu có lặp lại muôn vạn lần đi nữa vẫn hoàn toàn mới rợi tựa ánh nắng đầu tiên của buổi hừng đông bật chiếu tim lòng. Đừng sợ nhàm vì chẳng thể nhàm đâu khi khát khao yêu thương luôn nồng nàn cháy bỏng trong vành tim rực lửa. Bởi đó là những món quà trân quý nhất tựa như những nốt nhịp trầm bổng tuyệt vời của tình yêu mà đôi nhân tình loang đầy khát vọng dâng hiến trọn vẹn cho nhau những gì quý giá nhất của mình.

Bắt anh nè ghép lại khúc hương cau
Mà thuở ấy dở dang mùi lãng mạn
Vướng tình nhau dễ đâu mà rút cạn
Bởi hồn thương đã ngấm tự hôm đầu.

Nào ai nỡ đành lòng quên những kỷ niệm đẹp của đời mình. Nhất là quá vãng đẹp của tình yêu – đặc biệt là những kỷ niệm “say nắng” của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”…– thường có tác dụng như những liều doping hâm nóng men tình khi thủ thỉ nhắc lại cùng nhau. Nhưng hãy hạn chế dùng nó nhé bạn thân yêu, bởi việc nhắc lại kỷ niệm yêu nhau còn là dấu hiệu cho thấy “chất” tình hiện tại đang có vẻ “loãng” nên phải cần bổ sung những mảnh rời từ quá khứ!

Mà cái gì cũng vậy! Vừa phải là tốt nhất kẻo bội thực – kể cả bội thực tình yêu! Một nồi canh ngon không có nghĩa là cứ nhắm mắt nêm vào đó thật nhiều gia vị – dẫu là gia vị xịn. Hãy làm phong phú cuộc tình bằng việc mở lòng thật rộng của sự thứ tha và rót thật nhiều mật ngọt thủ thỉ vào vườn yêu đang đâm hoa kết trái…

Và hãy cảnh giác cùng sẵn sàng để đối mặt với những ngang trái của bể dâu bất thường, chống chọi với phong ba bão tố mà buồn thay, lại gần như xuất hiện dày đặc và đồng thời trong đoạn đường tình lòng ngỡ cứ tưởng toàn là mơ!

Yêu dấu này dẫu cuộc sống bể dâu
Thì anh hỡi quãng đời ta cũng dệt
Khúc nhạc êm trải hoan nồng đoạn kết
Nhóm lửa tình xoá lạnh lẽo cùng nhau.

Và nếu có xui xẻo gặp phải sự cố như thế thì bạn ơi, hãy làm như tác giả bài thơ thủ thỉ: Dẫu cuộc tình có trật trùa vẹo cong sao đi nữa vẫn bền gan nương tựa vào nhau để vượt qua sóng gió vô thường, lái thuyền tình cập bến bờ vui. Có tả tơi thì may vá lại, có sũng ướt thì nhóm lửa lên quyết hong ấm men tình…

Thơ Hà Thu thường làm xiếc với những con chữ đong đầy sự lãng mạn và bay bổng của một tâm hồn ngợp chất tình thơ. Ẩn chứa trong đó một tinh thần lạc quan, tràn trề hy vọng kể cả khi phải đối diện với những thực tại chẳng xứng ý toại lòng. Cho Tròn Mơ Ước đã thể hiện một nhân sinh quan tích cực trong cuộc sống, trong tình yêu… Hãy thưởng thức và hoà cùng tâm trạng tác giả!

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

14.
BẢN TÌNH CA CHO EM


Bản tình ca anh viết tặng riêng em
Có ánh bình minh êm đềm tha thiết
Màu thu phai chiều nao mình tiễn biệt
Đọng trong tim em viết lại thành thơ

Trái tim yêu nên bỗng hoá dại khờ
Đếm thời gian đợi chờ nhiều năm tháng
Hoàng hôn buông khung trời thêm tĩnh lặng
Em giấu mình sâu lắng cõi hồn mơ

Dẫu vô vọng em vẫn cứ đợi chờ
Phép nhiệm màu sẽ cho mình như mộng
Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng
Chẳng còn buồn một bóng nghĩ về ai

Bởi niềm mơ theo suốt quãng đường dài
Luôn nhịp bước làm sao mình tả xiết
Chỉ yêu thôi, mọi điều không cần biết
Em tự mình huyễn hoặc với lòng em

Minh Hien
*
Gia tài của một cuộc tình chính là kỷ niệm, mà kỷ vật đắt giá nhất lại là những bản tình ca. Đó là những đan dệt nên linh hồn của một trường ca tình cảm vỹ đại giữa hai tâm hồn đang giao thoa trong mọi ngõ ngách của biển tình. Mỗi cuộc tình, mỗi cặp đôi yêu nhau có rất nhiều bản tình ca trao gởi về nhau mang màu sắc khác nhau rất đặc trưng của riêng họ. Thế thì trong cuộc tình của mình, nàng thơ MINH HIỀN đã nhận được bản tình ca “đặc sản” như nào của “chàng” qua giai điệu BẢN TÌNH CA CHO EM?

Bản tình ca anh viết tặng riêng em
Có ánh bình minh êm đềm tha thiết

Có lẽ trên đời này không gì xưa cũ sánh bằng trái đất bằng tình yêu. Nhưng thật lạ lùng, dẫu có ra đời từ thuở hồng hoang nhưng cho đến hôm nay – thậm chí đến tận tương lai xa mù của nhân loại – thì tình yêu vẫn y như người tình không tuổi: trẻ trung, háo hức, sinh động và… nhiệm mầu! Nhiệm mầu là bởi, khi yêu, tự nhiên đôi mắt và tâm hồn biến thành những nhà ảo thuật trứ danh và hoàn hảo nhất khi chiếu rọi vào thực tế cuộc sống.

Đọng trong tim em viết lại thành thơ

Thật vậy, khi nhận được một bản tình ca – dù bằng hình thức nào – của người yêu, thì tác động thật tự nhiên của nó khiến cho những gì “cảm” và “thấy” của người nhận đều biến hình một cách rất ảo diệu, làm bất ngờ ngay cả người trong cuộc. Nó lấp lánh ánh bình minh, nhưng không phải cái rực lửa của những tia nắng đầu ngày đang hừng hực toả ra sức nóng càng lúc càng cao, mà lại nồng nàn man mác một cách êm đềm, thiết tha đầy nũng nịu! Nó cũng có thể đúc kết tinh anh lại để biến thành những dòng thơ ngào ngọt ân tình!  Và:

Màu thu phai chiều nao mình tiễn biệt
….
Trái tim yêu nên bỗng hoá dại khờ
Đếm thời gian đợi chờ nhiều năm tháng
Hoàng hôn buông khung trời thêm tĩnh lặng
Em giấu mình sâu lắng cõi hồn mơ

Lẽ tất nhiên tháng ngày của tình yêu có sáng cũng như chiều, đó là định luật tất yếu của vũ trụ này: Có bình minh tất sẽ đến hoàng hôn! Và cả những khoảng lặng rất khó diễn tả hết ý nghĩa đích thực của sinh mệnh một cuộc tình. Nhưng nhờ những bản tình ca – cũ cũng như mới – đã giúp cho vườn tình có được một bộ áo giáp thật vững chải khi cần chống cự lại những cuộc tấn công điên loạn của nghi ngờ và xa cách: Hai kẻ thù đặc biệt nguy hiểm của tình yêu.

Dẫu vô vọng em vẫn cứ đợi chờ
Phép nhiệm màu sẽ cho mình như mộng

Và thật kỳ lạ và nhiệm mầu, các bản tình ca của kỷ niệm vẫn tạo ra được những tia hy vọng – dẫu có thể rất nhỏ nhoi – khi mọi thứ dường như không còn gì để bấu víu và tin tưởng về một ngày mai tương phùng hạnh ngộ! Nếu ban đầu các bản tình ca đã làm nên các nhà ảo thuật kỳ tài có một không hai, thì cũng chẳng ngạc nhiên gì khi tin rằng, cũng với những kỷ vật sáng giá đó sẽ lại tiếp tục làm nên phép mầu khi tình yêu đang có nguy cơ đi vào ngõ cụt.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng
Chẳng còn buồn một bóng nghĩ về ai
………..
Bởi niềm mơ theo suốt quãng đường dài
Luôn nhịp bước làm sao mình tả xiết

Và quả đúng là nhiệm mầu khi nhờ những bản tình ca mà niềm hy vọng trở lại, lớn dần và xua đi bao nghi ngờ, xa cách đã hành hạ con tim si tình đang rướm máu...

Chỉ yêu thôi, mọi điều không cần biết
Em tự mình huyễn hoặc với lòng em

“Chỉ yêu thôi”, vâng, chỉ nên là thế khi chấp nhận bước vào vườn tình ở thế gian này. Sinh, lão, bệnh, tử. Đó là quy luật của mọi quy luật. Đừng nói với nhau: “Sẽ yêu mãi mãi”, vì không có gì là vĩnh cửu trong cuộc đời này – kể cả tình yêu. Mà nên nói: “Chỉ yêu thôi”, như một thái độ dứt khoát về sự “cho” không điều kiện trong lĩnh vực tình cảm yêu đương mà không cần ràng buộc đối tác bất cứ điều kiện nào – kể cả điều kiện rất công bằng là sau khi “cho” phải được “nhận” lại một cái gì đó tương xứng.

BẢN TÌNH CA CHO EM qua diễn ngôn của MINH HIEN, dẫu đơn sơ và mộc mạc, vẫn đủ sức đem lại cho chúng ta một suy nghĩ sâu xa về triết lý trong tình yêu. Đó là cảm thức thật sự của CHO và NHẬN trong một cuộc tình. Đừng bao giờ tính toán chi li mà có khi vô tình làm vẩn đục đi bầu không khí trong lành và thánh thiện của tình cảm yêu đương, bởi những khoảnh khắc thăng hoa kỳ diệu không nhiều giữa hai người đang yêu nhau. Hãy cho đi rồi sẽ được nhận lại, dù ta chẳng bao giờ yêu cầu hay mong mỏi. Vì Luật Nhân Quả đã xác định sự thật muôn đời như thế kia mà!

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

15.
HẠ NHỚ THƯƠNG


Chênh chao giữa hè nắng đỗ
Chợt quên... chợt nhớ vây quanh
Ta ngồi bên khung cửa sổ
Thèm nghe một tiếng dỗ dành.

Còn đây rực trời phượng đỏ
Mà sao vắng bóng người xưa
Tiếng ve vẫn còn đâu đó
Gợi nhung nhớ nói sao vừa.

Sợi tình giăng như tơ nhện
Để vương vấn ngổn ngang lòng
Từ khi đò kia tách bến
Thả hồn theo nước mênh mông.

Hạ về gợi bao luyến nhớ
Dâng tràn kỷ niệm mùa yêu
Xót thương cuộc tình dang dở
Lệ... hay mưa hạ cuối chiều.

Ừ thôi... ngoan nào tim nhé
Nằm im nhỡ lại sẽ đau
Thì thầm ta ru khe khẽ
Nhắm mi... ngăn giọt lệ trào!

Thuonghoai Ngannam
 
*
Trong bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, mỗi mùa hình như đất trời sinh ra là để cho mỗi đối tượng nào đó. Nếu mùa Xuân dành cho tất cả mọi người trong không khí hừng hực của sinh khí đầu năm thì Đông dường như sinh ra để tặng riêng cho những tâm hồn cô đơn buốt lạnh… Và trong khi thi nhân khắp trái đất này ca ngợi mùa Thu không ráo mực  thì Hạ có lẽ Hạ là khung trời dành riêng cho hoa phượng, bảng đen, phấn trắng, thầy cô, trường lớp, sách vở… Và cả những mối tình học trò đơn sơ dung dị nhưng không kém phần tha thiết lãng mạn có khi bám víu ta suốt cả cuộc hành trình. Hãy mở lòng lắng nghe một chút tâm sự của mùa HẠ NHỚ THƯƠNG trong tâm tư của tác giả THUONGHOAI NGANNAM.

Chênh chao giữa hè nắng đỗ
Chợt quên... chợt nhớ vây quanh


Những kỷ niệm chợt tìm về trong chiều nghiêng nắng hè rót vào lòng một kẻ đơn côi, bó gối trong ánh mắt xa xăm diệu vợi. Cái nhớ cái quên hạ hành trí tưởng làm rõ nét hơn niềm khao khát yêu thương mà bấy lâu vì một lẽ gì đó nhãng sao, quên bặt…

Ta ngồi bên khung cửa sổ
Thèm nghe một tiếng dỗ dành

Đất trời vẫn thế! Vẫn cái không gian lập loè lửa phượng đơm bông, vẫn ve ran dậy tiếng như ngày nao người ghé môi hôn lần đầu nhưng sao lòng cảm thấy nhạt nhoà xa vắng dẫu mọi thứ xưa cũ hiển hiện ngay trước mắt ta chẳng thiếu món nào.

Còn đây rực trời phượng đỏ
Mà sao vắng bóng người xưa
Tiếng ve vẫn còn đâu đó
Gợi nhung nhớ nói sao vừa

À phải rồi! Thiếu nhân vật chính nên bức tranh bỗng trở nên nhợt nhạt buồn tẻ không còn sinh khí... Nào khác chi cảnh:

Nhân diện bất tri hà xứ khứ/
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
(Thôi Hộ)
(Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nao
(Chỉ thấy) hoa đào vẫn như cũ cười với gió đông)

Hạ hay Đông đều thế cả, khi người buồn cảnh cũng chẳng thế nào vui được. Khi thất vọng triền miên thì dẫu đang chìm đắm giữa mùa Xuân cũng chỉ thấy toàn hoa tàn nhuỵ rửa, ngược lại lúc đang hy vọng phơi phới thì ngay giữa tuyết Đông vẫn thấy ấm áp ngọt ngào…

Sợi tình giăng như tơ nhện
Để vương vấn ngổn ngang lòng
Từ khi đò kia tách bến
Thả hồn theo nước mênh mông

Dòng sông dĩ vãng cứ mải miết cuộn cuồn. Thường những thứ đã mất đi luôn là quý giá và vang vọng mãi trong hồn những thanh âm tiếc nuối não nề. “Con cá mất là con cá to” mà lị! Chân lý giản đơn đó xưa nay hằng được người đời khẳng định nên càng hiển hiện rõ ràng hơn trong cái tiêng tiếc vô bờ của một cuộc tình đã chắp cánh bay xa.

Hạ về gợi bao luyến nhớ
Dâng tràn kỷ niệm mùa yêu
Xót thương cuộc tình dang dở
Lệ... hay mưa hạ cuối chiều.

Mà thôi vậy! Dẫu có níu kéo bằng mấy thì tất cả cũng đã tít tắp xa mù rồi. Tự hành hạ mình thì có ích chi nào khi cố khơi lại đống tro tàn ngày cũ. Hãy để kỷ niệm cứ mãi là vàng son lóng lánh trong nắng Hạ dấu ái của một thời trẻ dại dẫu ngu ngơ nhưng chi thiếu lãng mạn ươm tình…

Ừ thôi... ngoan nào tim nhé
Nằm im nhỡ lại sẽ đau
Thì thầm ta ru khe khẽ
Nhắm mi... ngăn giọt lệ trào!

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

16.
GIỌT CHIỀU


Và rồi.....
Những giọt chiều đang dần buông anh nhỉ
Nắng dịu dàng sè sẽ ấm vành môi
Góc hàn huyên đang nặng nhớ nhau rồi
Trông chờ lắm vỗ về câu an ủi.

Gió ngoài kia khuất xa từng dãy núi
Khói chập chùng ru nhịp khúc tình ai
Dội về em muôn vạn nỗi mong dài
Ngơ ngẩn đợi bên dốc chiều thương nhớ.

Thấy không anh hoàng hôn từng mảnh nhợ
Áng mây chiều lãng đãng thả hồn bay
Và lòng em đang thổn thức đây này
Bao nhiêu nỗi đổ dồn anh có biết.

Hỏi nè anh... những hôm rời đi biệt
Nói nghe nào có phải giận hờn không
Mà tim em bỗng quặn thắt phập phồng
Đan chẳng nổi mấy vần thơ bỏ dở.

Phạt anh đấy phải dỗ từng câu nhỏ
Để khúc chiều rơi xuống nhẹ nha anh
Mình cùng nhau dạo những bước song hành
Hoàng hôn trải nhớ ai lòng dịu ấm.

Hà Thu
*
Những cảnh chiều nghiêng nắng trải dài trên thảm cỏ của một triền đê hay bờ sông nào đó thường khiến cho tâm hồn chúng ta dễ dàng lãng đãng phiêu bạt đến tận chốn nào với những mộng mơ ảo diệu, ngát ngan và thầm kín… Và với những ký ức tình yêu đang cuồn cuộn đổ về trong cuối ánh tà dương càng khiến cho những hoài niệm tình yêu có nhiều cơ hội toả lan và tha thiết gọi mời về phương trời dấu ái cũ.

Hãy ru hồn cùng GIỌT CHIỀU qua những giai điệu nồng nàn, diết da của tác giả HÀ THU, để đồng cảm với những dạt dào đang loang loáng bay về trong tâm thức tình yêu và quỷ mị…

Và rồi.....
Những giọt chiều đang dần buông anh nhỉ
Nắng dịu dàng sè sẽ ấm vành môi

Nắng sưởi ấm vành môi tình ngọt ngào mộng ước, đánh thức cả một khung trời kỷ niệm mà chỉ mới hôm nào đây chan chứa ân tình. Giờ xa người bỗng tim thấy bâng khuâng, cồn cào nhớ, ôi mật đường hương lửa! Tự tình mà như đang tình tự với người thương, sao chợt thấy lòng đơn hờn quạnh quẽ.

Góc hàn huyên đang nặng nhớ nhau rồi
Trông chờ lắm vỗ về câu an ủi.

Nhưng người vẫn tít tắp mù khơi, dù dõi ngóng vẫn biệt biền bóng cũ. Gởi tin đi trong vô vọng đáp từ, nghe âm hưởng dội về ran tiềm thức. Để mộng mị hôm nào đành tan nhoà trong nỗi nhớ mong man mác khúc thương buồn.

Gió ngoài kia khuất xa từng dãy núi
Khói chập chùng ru nhịp khúc tình ai
Dội về em muôn vạn nỗi mong dài
Ngơ ngẩn đợi bên dốc chiều thương nhớ.

Dẫu nắng chiều đang hiu hắt ngọn tà dương nhưng những ánh mắt đom đóm của hy vọng vẫn lập loè trong góc tim sâu thẳm. Để cứ mãi đợi chờ bên dốc tình hoang vắng, có khác nào chinh phụ đang dõi mắt tìm bóng dáng của chinh phu?

Thấy không anh hoàng hôn từng mảnh nhợ
Áng mây chiều lãng đãng thả hồn bay
Và lòng em đang thổn thức đây này
Bao nhiêu nỗi đổ dồn anh có biết.

Và rồi, nắng sẽ tắt. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Trong nhập nhoạng của ngày và đêm có cả sự hỗn loạn của tâm hồn thất vọng khi chút hy vọng cuối cùng cũng lịm chết với thời gian. Những giọt nước mắt khóc cho giọt chiều vừa rơi rụng hay khóc cho thân phận bọt bèo của kiếp người khi không đạt được cái mục đích bình thường nhất của con người là yêu và được hạnh phúc trong tình yêu?

Hỏi nè anh... những hôm rời đi biệt
Nói nghe nào có phải giận hờn không
Mà tim em bỗng quặn thắt phập phồng
Đan chẳng nổi mấy vần thơ bỏ dở.

Dẫu là thế vẫn mang niềm kỳ vọng: Có khi là vì lỗi của mình chăng? Bởi không hợp lý chút nào khi ta dành trọn tình trọn nghĩa cho người mà người lại lạnh lùng quay bước. Mà dẫu là, ta không phạm lỗi gì với người cả, thì cũng xin một tiếng được giải hoà. Để sông tình mãi cuồn cuộn về khơi, để cõi ái thênh thang trời hoa bướm, để những dòng thơ mật ngọt lại tung tăng trên thảm cỏ hương nồng. Và để bốn mắt lại nhìn nhau thiết tha, đắm đuối thay cho hàng vạn lời yêu thương không đủ diễn tả nhịp đập của đôi tim đang rộn rã khúc mơ lòng…

Phạt anh đấy phải dỗ từng câu nhỏ
Để khúc chiều rơi xuống nhẹ nha anh
Mình cùng nhau dạo những bước song hành
Hoàng hôn trải nhớ ai lòng dịu ấm.


Rồi hoà bình lại đến trong giọt nắng yêu thương, cho vũ khúc tình mơ lại đơm hoa kết trái. Vườn địa đàng lại thơm lừng si dại, giữa bến mê môi ngọt lại trao nồng. Rồi chúng mình lả lướt giữa hư không, trôi giạt mãi đến cuối trời hạnh phúc…

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

https://2.bp.blogspot.com/-ngBHVFdvZ0s/WxoeA1Bg7VI/AAAAAAABsQY/qE2_xF6g2gc8ZuzoK3dOnROn34YpgEcJQCLcBGAs/w640-h640/1.0.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

17.
EM VỀ!  


Em về!
nỗi nhớ lăn quay
câu thơ ngan ngát hương say hoa vàng
duyên xuân
cài thắm Ngọc Lan
tóc mây xoã mộng chào ban mai hồng!

Em về!
có cũng như không
bao giờ không – có?
long bong cuộc tàn!
huơ tay
chặn bóng ngày tan
níu tà huy lại nhuộm vàng long đong

Em về!
Lối cũ nhuộm hồng
hoa tan tác cánh rắc hồng dấu xưa
ta ngồi
giữa tháng chờ mưa
nồng oi khoảng nhớ
ve lùa oán âm

Em về!
núi chẳng xanh mầm
truông mây nóng đá
suối trầm nguồn khô
cây xoè trăm ngón tay thô
khẳng khiu cành nhớ dật dờ gió run

Em về!
cứ thế!
mông lung
có – không
không – có
chập chùng
bóng mây!
vậy mà!
cứ trống vòng tay
ôm tim…
chạm phải lạnh đầy sương khuya

VŨ MIÊN THẢO
*
Trong cõi mê màng huyễn hoặc khói sương tình tự thoáng em về lung linh diễm ảo chợt gần chợt xa tựa dáng dấp của một bóng hình liêu trai mộng mị nào đó vờn lại qua song cửa sổ hão huyền như đang cợt giỡn trái tim yêu bé bỏng của một gã tình si

Em về!
cứ thế!
mông lung
có – không
không – có
chập chùng
bóng mây!
vậy mà!
cứ trống vòng tay
ôm tim…
chạm phải lạnh đầy sương khuya

Em có đó mà cũng như không, làm chênh chao nỗi nhớ đồng vọng thuở nào khiến tâm thức hụt hẫng đi khi dẫu đang là thực tại vẫn mơ hồ một thoáng xa xăm huyễn ảo không thật. Cái ngỡ ngàng đau đáu giữa mộng và thực còn hơn cả một nỗi lo xa nặng trĩu tâm lòng

Ôm em trong tay mà nhớ em những ngày sắp tới
(Thanh Tâm Tuyền)

Vẫn mãi hoài bồng bềnh trong sâu thẳm của nỗi niềm suy tưởng mơ đón em về cho kịp buổi hẹn trùng lai, mà dẫu là có khác biệt nhau giữa Mộng và Thực, giữa Chân và Ảo đi nữa thì người ơi, đó vẫn là hai mặt thực tế của cuộc đời này, nhờ đó mà hồn ta đẫm ngát thi vị hoá về cõi ta bà đầy bụi bặm khô khốc ấy!

Em về!
có cũng như không
bao giờ không – có?
long bong cuộc tàn!
huơ tay
chặn bóng ngày tan
níu tà huy lại nhuộm vàng long đong

Muốn đoạt cả quyền tạo hoá trong ngày em về bên ta để vĩnh viễn sở hữu những ngọc ngà mộng tưởng mà bấy lâu tâm thức luôn xáo động với những khao khát đợi chờ, nào khác chi ước vọng bất khả này

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
(Xuân Diệu)

Vì rằng tháng ngày không em đâu chỉ có lòng ta ốm o thê thiết mà đến cả những gì hiện hữu quanh ta cũng đều bị “nhiễm trùng” xác xơ úa nhạt tiêu điều…

núi chẳng xanh mầm
truông mây nóng đá
suối trầm nguồn khô
cây xoè trăm ngón tay thô
khẳng khiu cành nhớ dật dờ gió run

Mà có thế nào chăng nữa tình ơi, đã thệ nguyện cùng nhau từ muôn kiếp trước thì dẫu buộc phải muộn màng trong kiếp này đi nữa vẫn xin người cho ta được ngộ phùng hoan lạc trong buổi trùng lai… Bởi tim này đã mỏi mòn mong ngóng ngày đêm với bao dặc dằng trăn trở

Đi là đi mãi không em?
Ước nguyện mai sau có vẹn tuyền?
Nước có ngân lời hoài vọng cũ?
Gởi về cây bóng lá sơ nguyên?
(Bùi Giáng)

Để tiên cảnh bồng lai mà đã hoài khắc đậm sâu nơi tận đáy trái tim lòng si dại này sẽ được cây đủa thần tình yêu biến thành hiện thực vĩnh viễn

Em về!
Lối cũ nhuộm hồng
hoa tan tác cánh rắc hồng dấu xưa
………
Em về!
nỗi nhớ lăn quay
câu thơ ngan ngát hương say hoa vàng
duyên xuân
cài thắm Ngọc Lan
tóc mây xoã mộng chào ban mai hồng!

*****
Thơ Vũ Miên Thảo thường chập chùng ẩn ngữ trời cho, lại được ông dày công sáng tạo những ngôn từ nghệ thuật mới lạ, hiếm hoi, hiểm hóc và đầy tính biểu tượng… nên khó một ai có thể bóc tách hết mấy tầng ngữ nghĩa ẩn tàng sau lớp vỏ con chữ của bài thơ!

Một chút sẻ san gọi là đồng cảm đâu đó về một tứ thơ lãng mạn chuốt trau đã đánh thức khoái cảm trong hồn tha nhân đồng điệu…

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

18.
PHƯỢNG NHỚ


Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi
Cung thương ran tiếng ngậm thơ trời
Xôn xao phách nhịp xôn xao mắt
Ngọt đượm hương lòng ngọt đượm môi
Cúi xuống cho mơ nồng mãn kiếp
Ngẩng lên để mộng ngát muôn đời
Thì thầm em nhé lời ru vọng
Mê đắm ta rồi phượng thắm ơi

Mê đắm ta rồi phượng thắm ơi
Có em cung nhớ nỉ non đời
Tay tiên một dải vuông tròn ái
Dáng lụa bao làn ủ ấp môi
Tiếng hát nhân ngư mê hoặc núi
Nụ cười quỳnh mộng xuyến xao trời
Vầng trăng cổ tích về thơm thảo
Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi

HANSY
*
Hãy lắng nghe những âm hưởng ngọt ngào trong bài thơ PHƯỢNG NHỚ của cây đại thụ thơ Đường luật trên các Thi đàn, nhà thơ HANSY. Bài thơ Phượng Nhớ là bài thơ tình dạt dào cảm xúc và nhiều hình tượng, âm thanh lưu lại trong lòng người đọc những ấn tượng khó phai.

Khác với các bài thơ viết về hoa Phượng gắn với tuổi học trò mộng mơ, tác giả Hansy viết bài Phượng Nhớ với niềm cảm xúc đắm say như lời thì thầm với người tình bé nhỏ. Câu đầu và câu kết bài thơ rất đặc sắc:

Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi

“Hạnh phúc vĩnh hằng” là một khái niệm khá trừu tượng lại được gắn với 2 từ giàu âm điệu “thánh thót” cho người đọc cảm giác rơi vào cõi hư ảo. Vĩnh hằng (永恆) là muốn nói đến sự trường tồn, bất diệt mà con người không đạt đến được nhưng khi có tình yêu thì nó trở nên bất diệt, còn tình yêu thì mãi mãi hạnh phúc song hành.

Câu tiếp theo nối thơ rất nhịp nhàng, trìu mến:

Cung thương ran tiếng ngậm thơ trời

Nâng niu niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Cung thương, cung nhớ... nghe như một lời vỗ về, và đến câu 7 của bài thơ tiếng ru đó đã được khẳng định:

Thì thầm em nhé lời ru vọng

Phải có tình yêu say mê đến nhường nào mới viết được những lời thơ như vậy, câu nối giữa 2 thức bài thơ Đường luật được nhắc lại:

Mê đắm ta rồi phượng thắm ơi

Nếu như câu mở đầu và câu kết thúc mang đầy tính trìu tượng thì ở câu nối cũng được nhấn lại hai lần này đã mở ra cho ta thấy mấu chốt của niềm “Hạnh phúc vĩnh hằng” đó, và cũng được lấy làm nhan đề bài thơ “Phượng nhớ”. Phượng đã được tác giả nhân hoá lên làm đắm say tâm hồn, không còn là bông phượng rực cháy nữa, chắc chắn đây đang nói đến người tình, lời thơ bỗng trầm xuống, cảm giác khi đọc phải nhắm mắt lại để thưởng thức hết nỗi say đắm tác giả gửi gắm vào từng câu chữ.

Toàn bộ bài thơ câu nào ta cũng bắt gặp những hình ảnh, âm thanh chứa chan của nhịp đập con tim đang ngân lên khúc hát của tình yêu. Đó là tiếng nhịp phách "xôn xao" đó là hình ảnh:

Cúi xuống cho mơ nồng mãn kiếp
Ngẩng lên để mộng ngát muôn đời

Hay hơn nữa, đó không còn là tiếng hát ở cõi trần nữa mà là tiếng hát mê hoặc của "nhân ngư", hình ảnh rất đẹp đó được so sánh với "nụ cười quỳnh mộng" nụ cười đó làm rung động tác giả, xao xuyến mây trời. Nụ cười của nàng đem sánh với tiếng hát tuyệt vời của nàng tiên cá thì quả là quá đẹp, quá yêu mất rồi...

Một câu nối nhẹ nhàng cũng lại là hình ảnh đầy thơ mộng để quay lại, nhấn mạnh thêm câu mở đầu bài thơ làm nên bài Đường luật nhị thức thủ vĩ ngâm:

Vầng trăng cổ tích về thơm thảo

Vô cùng nhiều hình ảnh đẹp, và những từ gợi âm thanh trong bài thơ đã đưa đến sự thành công xuất sắc của bài thơ Phượng Nhớ.

PHƯỢNG NHỚ đọc xong như còn ngân nga mãi những giai điệu say sưa của biển trời, tình yêu đã nâng con người lên đến sự Vĩnh Cửu. Hai từ mà Kay trong câu chuyện cổ tích "Bà chúa Tuyết" của Andersen đã không sao xếp được cho đến khi gặp lại Gerda, đó là sự kỳ diệu của tình yêu.

Minh Hien
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

19.
VŨ KHÚC RU MƯA


Từng giọt mưa vỡ trong mùa cuối hạ
Nỗi niềm thương theo vũ khúc loang xa
Giọt mưa mềm nâng tiếng hát ngân nga
Từng cung bậc là tình ta dào dạt

Trăm lối nhớ đọng trên viền môi ngọt
Những yêu thương da diết mộng mơ tình
Từ nơi em e ấp hạt trinh nguyên
Theo dòng chảy gửi về anh… tha thiết…

Hạt thương nhớ gửi mùa trăng biêng biếc
Hạt tự tình gửi ánh mắt em trao
Hạt mênh mang lời yêu dấu dâng trào
Dệt sợi tình mưa tri giao duyên phận...

Dẫu cách xa chẳng phôi pha nồng mặn
Kết mạch thơ trao ước mộng lung linh
Ta dắt tay về trong lối trúc-quỳnh
Vũ khúc ru mưa neo bến tình… đôi lứa…

THANH XUÂN
*
Thông thường, tiếng mưa rả rích hay gợi nên nỗi buồn man mác giữa lòng người. Trong chuyện tình, những hạt mưa tí tách thường mang tính ẩn dụ cho những giọt lệ nhớ nhung, xa cách đầy phiền muộn... Nhưng ở VŨ KHÚC RU MƯA thì lại khác, rất khác. Bởi tiếng luân vũ của đất trời cuối hạ đã được THANH XUÂN  thổi vào bằng những hơi thở ấm áp nồng nàn đắm ngọt yêu thương:

Từng giọt mưa vỡ trong mùa cuối hạ
Nỗi niềm thương theo vũ khúc loang xa
Giọt mưa mềm nâng tiếng hát ngân nga
Từng cung bậc là tình ta dào dạt

Và mênh mang trong dòng chảy mặn nồng của bản tình ca bất tận, như suối nguồn yêu thương vỡ oà niềm nhớ, cuộn sôi trào tan chảy cả về ai... Muốn trao hết, gởi hết, cho hết những gì quý nhất của đời mình về nơi ấy, nơi có một trái tim nóng bỏng đang gõ luân hồi những nhịp đập yêu thương bồng bềnh đắm đuối, khúc ca tình hoà với điệu luân vũ mơ nồng của ngàn đêm nhớ mong chất ngất gom lại, vọng về...

Trăm lối nhớ đọng trên viền môi ngọt
Những yêu thương da diết mộng mơ tình
Từ nơi em e ấp hạt trinh nguyên
Theo dòng chảy gửi về anh…. tha thiết…

Soi rõ từng hạt nhớ, hạt thương, hạt chờ, hạt đợi... Những hạt lòng ngan ngát lời yêu dấu, cái thầm thĩ của cả một khung trời luyến ái, cái thênh thang của trọn vành tim mở ngõ cuồn cuộn dâng trào... Và như những sợi tơ trời trong huyền thoại tình yêu, cái xiên góc của màn mưa đan chéo vào nhau, dệt nên những tự tình duyên nợ.

Hạt thương nhớ gửi mùa trăng biêng biếc
Hạt tự tình gửi ánh mắt em trao
Hạt mênh mang lời yêu dấu dâng trào
Dệt sợi tình mưa tri giao duyên phận...

Rồi hứa với người mà cũng như tự hứa với mình: Đã dung rủi duyên trời cho hạnh ngộ thì cả đời chỉ mỗi một tiếng yêu thương, dẫu ngàn xa có cách núi trở sông thì chi sá với tiếng lòng chung thuỷ. Vẫn ước ao thơ tình nối hai tim thành một, mãi mãi hoà chung lòng kết thành những hạt ngọc long lanh ảo diệu, vô cùng.

Dẫu cách xa chẳng phôi pha nồng mặn
Kết mạch thơ trao ước mộng lung linh

Để cùng nhau ríu rít tay trong tay cập bến tình nồng mặn, lời ước hẹn thanh mai-trúc mã hôm nào kết nụ tào khang. Để vang mãi bản tình ca bất tử, lối trúc-quỳnh réo rắt hồn trong điệu nồng cuồng lả của vũ khúc mưa ru...

Ta dắt tay về trong lối trúc-quỳnh
Vũ khúc ru mưa neo bến tình… đôi lứa…

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối