Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trong tổng số 49 trang (482 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [21 ] [22 ] [23 ] [24 ] [25 ] [26 ] [27 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Mối tình thơ Em kéo tay anh thăm chốn mộng mơ Nơi những vần thơ vẫn chờ tình tự Anh sẽ cùng em kết thành đôi chữ Ý hợp tâm đầu, xúng xính bên nhau Anh đón tay em ngất ngây hương cau Vai áo ngày xưa thắm màu quan họ Vầng trăng yêu thương dẫu mờ dẫu tỏ Lấp lánh đôi mình đẹp suốt bài thơ Khoe khắp muôn nơi đã hết bơ vơ Những muốn đề thơ lên từng lá nhỏ Trong nắng thu reo bầu trời rộng mở Rưng mắt em cười tóc gió mê say Ru mãi nghe em thơ xanh hôm nay Song bước cùng anh chân trời góc bể Ôm mối tình thơ ầu ơ lá kể Thuở ấy - bây giờ khao khát yêu thương Anh nắm tay em ấm nóng quê hương Đi giữa đường thu vô vàn lá đổ Vàng thu xôn xao, vàng chao gió đó Em có tin rằng em giết tình anh… Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tiếc nuối Cười cợt hoa ngỡ ngàng Đi lấy chồng chẳng màng Non ngàn sao vội biệt Làm thơ thẩn sang ngang Từ trong chiều phiêu diêu Dạt dào trước bao nhiêu Chuyến đò đành đọng lại Mỏi cô đơn cánh diều Hẹn hò ư bấy lâu Tình phong lưu ở đâu? Thanh cao toàn rơi lệ Mờ đường xa lặng sầu Đôi ngọn cỏ trăng tàn Để u tối truy hoan Thêm lênh đênh vô nghĩa Những hồn thơ khỏa thân Mòn mỏi trông đường về Tràn tình ái tiếng ve Phù du vì xa vắng Cắn môi cũng nặng thề Từ tiếng sáo hoa rơi Giữa lá úa nắng ngời Ta rỏ buồn nuối tiếc Mắt ngọc lên cuối trời Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trăng nữ ”Giời cao gió cả…”, ôi đoan trang! Làn da em trắng ngời a trăng Ngàn xa cách biệt ư kiều diễm Ngọn cỏ lặng chìm say ngắm nàng. Do tự ngàn xưa lỡ giã từ Trần còn lưu luyến, còn tương tư Buồn tơi bi thảm hoang mong nhớ Đường về phía ấy nẻo ngàn thu Cuốn chặt ước mơ giữa nồng nàn Hun hút bâng khuâng mắt Mỹ nhân Tuyết đào đua nở tràn lệ đá Sương khói đìu hiu quá gió hàn Xoa nhẹ duyên trời nguyệt quế em Chim sa cá lặn ơi trăng đêm Phong trần phương nọ lòng nhi nữ Bao nét xuân sơn giấu yếu mềm Và màu ân ái lại dâng cao Cũng phận đàn bà cũng ngọt ngào Bao nhiêu tráng sĩ, thêm trời đất Mà vẫn cô đơn đến thế sao Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hồn đêm Hồn đêm trước trái tim Hạt sương với khôn tìm Hoa hồng và nỗi nhớ Lặng cuốn chặt cánh chim Còn lòng tôi khóc thầm Sao còn chi bắc nam Cho chiều nay phương nọ Tỏa sương mù trăm năm Giọt lệ tan cơn say Mỏng mảnh làn mây bay Chờ héo khô quá khứ Non nước ngửa bàn tay Trước cành hoa trăng say Hở nuột nà thơ ngây Âm vang chăng ruột thịt Cũng một thời phơi bày Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vuốt mưa Vuốt mưa hay vuốt ngọc trần gian Từng cặp song đôi, vỡ nhọc nhằn Khi biết tình yêu không vĩnh cửu Mà còn ứa nổi giọt ăn năn Loa thành tầm tã chít mưa tang Lầm lỗi và yêu, lệ chảy tràn Hối hận muộn màng sao cứu vãn Nỏ thần bia miệng gắn danh gian Vuốt mưa, bạt gió, níu thời gian Anh phóng miên man đến điểm tàn Nơi ấy chắc là em vẫn đợi Òa vào mãi mãi cõi mênh mang Vuốt mưa, nỗi nhớ dịu dàng hơn Sống được em yêu, sống chẳng sờn Lông ngỗng rắc đường, đâu kiếp mới Kiếp nào không có những cô đơn Gió chém buồn đau, văng hạt mưa Tình ta bao mảnh đã găm thừa Tình ta ròng rã thuyền không bến Ngất ngưởng muôn trùng mãi vuốt mưa Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thì thầm với rượu Cốc rượu chứa đầy tuổi trẻ Trong trong trong ánh trăng xuân Ta uống kiệt cùng mới mẻ Yêu nhau, sao lại ngại ngần Về đây, về đây thanh tân Vui cùng vui tung tăng nhé Buồn ngồi cùng buồn nhỏ nhẻ Ngọt ngào hương quý tình thân Vang vang vô tận tiếng ngân Tội gì đi đâu xa thế Nơi đây, tình nào sứt mẻ Ta sẻ cho đầy mùa xuân Nụ cười có bao giờ chán Thì cười như vốn mê say Bóng tối không ngờ đơn giản Biến ngay sau cái búng tay Nỗi niềm đừng day dứt quá Buộc vào gió dễ chơi vơi Thà nhầm hình xanh của lá Để được thầm thì, thầm ơi! Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mèo Mèo thường nũng nịu ở bên người Mèo ứ ừ rên giọng thiệt mùi Mèo nhảy vỡ đồ không nỡ giận Mèo cào xước mặt vẫn đành vui Mèo đen mèo trắng hoang trời hỡi Mèo mỉu mèo miu mướt mộng ơi Mèo nghịch đào hoa chơi số đỏ Mèo non hóa hổ khổ chưa đời! Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nửa chừng xuân Thôi từ nay em không đan áo Không còn là Nàng Bân của anh Trong kiêu lạnh không còn thơm thảo Từ bây giờ anh rất phong phanh Nơi mong manh màu xanh run lá Nỗi cô đơn không ngớt rùng mình Anh đóng lại khuy cài buông thả Thôi cũng đành phong kín bình minh Nao lung linh nào xinh, nào thắm Gió rì rào hư ảo vung vinh Nay tàn phai, tàn phai nhiều lắm Kiệt nồng nàn, say đắm rung rinh Quanh bùng binh lặng thinh mà rẽ Ngoặt đường đời có lẽ sẽ quen Đêm vắng vẻ, nỗi buồn mới mẻ Lẻ dạt dào, lẻ ngạt ngào men Trời tơ ken, bon chen hạnh phúc Áo Nàng Bân bật nút tung bay Hồn tơ xoay, đàn xuân bặt khúc Nửa chừng mơ dứt đứt từ nay Rồi từng ngày ăn mày nỗi nhớ Nửa chừng em mà gỡ thật đau Tạ từ nhau, giấu nhau nức nở Nửa chừng xuân hai hố mắt sầu Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không lời Em là cạm bẫy đời anh Tháng năm đắp mãi không thành lối ra Bùn lầy lạc thú lòa nhòa Chân cò chìm đắm bên tà áo em Nắng hè thì thưởng về đêm Gió đông được lúc dịu mềm buổi trưa Mưa xuân ướt cánh hoa thừa Chiều thu lòng ấy có chừa được đâu Chỉ vì một buổi bên nhau Thương yêu đã hóa buồn đau cuộc đời Chia tay ư? Nghẹn nghẹn lời Vì yêu nên vẫn chưa rời được em Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em của anh Anh nghĩ em như một ngôi chùa, Có vườn sâu đá, có mơ chua, Có hang, có suối, quanh co lắm, Phong phú hồn thơ, khó kẻ đùa… Em đã quên đi những sự đời, Đem lòng băng giá ủ hoa tươi, Thí đời, những đứa con cầu tự… Thí mơ chua cho kẻ không mời! Anh cũng như một kẻ không mời, Đạp chân lên chiếc lá vàng rơi, Đến viếng chùa em vào một buổi, Nào ngờ chỉ thấy có mơ thôi! Lững thững quay ra, anh biết đâu! Kể từ dạo ấy, em đã đau, Nỗi đau êm ái, cay mà ngọt, Hương vị thân quen của buổi đầu. Từ đó, mơ chua chợt hóa lành, Lá vàng xiêu gió, lại màu xanh, Kìa, ngôi chùa vắng còn đâu nữa? Chùa hóa ra là em của anh Hô Bảo Nghĩa Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trong tổng số 49 trang (482 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [21 ] [22 ] [23 ] [24 ] [25 ] [26 ] [27 ] ... ›Trang sau »Trang cuối