Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Cuộc đời chi
 
Cuộc đời thế mà thật thà thế!
Bụi màu vàng, tóc lại màu đen
Đứng đằng sau chỉ thấy đầu đằng trước
Mây ngang trời mang đầy nước nhỏ nhen
 
Bụi thành đen, tóc lại hóa vàng
Thân về trước nên đầu phải thế
Mưa còn ướt nắng đã hồng quá thể
Cuộc đời này mơ ước cuộc đời kia


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Khai quang

Sét cứ nhọn, thế mà tôi chẳng nhọn
Dao rựa cùn tôi phạt, có quang cây?
Đường vào tim rậm rạp, bụi hoang dầy
Khai hóa khéo sa lầy, mà đồng hóa

Nhát sét xuyên chẳng qua là chớp lóa
Mưa rơi bơi tuôn buồn bên chân trơn
Sét lằng nhằng nên chẳng thể mạnh hơn
Tôi tiến thẳng dù lầm mưa, lạc gió

Dù trượt ngã vẫn trượt thương, trượt nhớ
Tôi vùng lên. Tôi vượt thẳng đoạn trường
Dịu đi em! Đừng đánh đắm đời hương
Bằng tiếng sét ái tình, toang cửa ngực!

Đừng lãng phí! Khi tôi còn đương sức
Còn lỳ lầm, háo hức được khai quang
Hãy cho tôi cơ hội lấy ngàn vàng
Tự chinh phục bằng  trái tim quả cảm!

                     Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Ngày tàn


Như mắt buồn hoàng hôn
Hôm nay xoa cô đơn
Tràn bên thềm bão tố
Lúc tất cả chập chờn

Thôi đành có trong chiều
Đôi lời mãi phiêu diêu
Oán thương là rất nhẹ
Và vô tận cô liêu

Chân trời sẽ có còn?
Phút giây thôi hoàng hôn
Tràn tay em cơn lốc
Tuột ngày tàn héo hon


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tháng bảy


Ngỡ rằng tình ấy chỉ trao tôi
Ngờ đâu em tặng cả cho người
Hắn thì dôn dốt như riu bưởi
Tôi lại ngu ngơ tựa sống đời

Thường cứ nửa đêm tôi lại mơ
Giữa gà gật sáng, đã làm thơ
Những đau, những rát em vờ vỉn
Nuốt đắng tình ơi, ực ực khờ

Nào trách vì sao em bặt hơi
Tút tút không không, tút giả lời
Buồn rầu tôi đợi lâu hò hẹn
Ngơ ngác ôm điêu, chẳng muốn rời

Cuội vô tâm sáo tơi bời nguyệt
Tôi điệp liên miên kiệt sáng mờ
Muỗi không còn bến hoa xoan tím
Lặng lẽ trăng hà, khuyết vẩn vơ

Cà phê mưa bỗ, bã lai rai
Tôi ngầm, ngấm đắng thuỗn ly dàì
Phin chìa nỗi ức ra đường cả
Mắt giã từ, ôi, lã chã gai

Mầm giáng hay là nắng tháng giêng
Trời say chếnh choáng ngẩn xuân nghiêng
Em ngời tuổi mới uyên ương má
Tôi lóa duyên xưa ảo ảnh xiềng

Thưa những gì còn trong chỗ nhớ
Hai hàng mi, một đời nhắc nhở
Người tôi mơ tỏa nắng xa mờ
Người yêu tôi theo nắng, theo thơ

Tháng ba chưa nhỉ, tôi choàng tỉnh
Một giấc hoài thương du mãi xuân
Ngỡ tiếng gọi khan ngoài cửa kính
Ngỡ trời mưa tím, ngỡ hoa xoan…

Tháng tư đâu nhỉ, còn hay mất?
Ai được, ai thua mảnh đất này
Ngào ngạt loa kèn xin được khất
Bầu trời thống nhất đáng cho vay

Tháng năm đo đỏ trên chòm phượng
Là lẻ loi nào vẫn cố giăng
Gắng làm chi nữa màu tím gượng
Mà bầm tim vỡ, hỡi bằng lăng

Tiếng sấu khoan bi sầu tháng sáu
Chạnh lòng tôi cảm nhận tình chua
Tôi nén ghen tuông đầy tháng bảy
Mơ hồ tháng tám lắm ngày mưa…


                                 Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Lãng thề

Tay biết yêu thương, tóc biết thề
Thế mà đường gió mải vân vê
Chiều hun hút nắng không quay lại
Sáng mịt mù sương chẳng trở về.
Hẹn ước hôm nào thôi lẩm nhẩm
Thề nguyền buổi ấy mãi mân mê
Cùng thân phiêu lãng nên thông cảm
Chỉ xót tình xưa mặn má kề.

                              Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tình lạnh

Anh, một người yêu ở suối vàng
Em, một người đang cuộc sống ngang
Gặp ngày thời buổi lung tung cả,
Anh, một người yêu được gặp nàng…
 
Hồn yêu nhọn buốt, mắt châm tê,
Môi chụm như bi lạnh, búng về!
Dính bụp vào môi mềm nhũn thịt,
Đã để lâu ngày đến mốc mê

Thì ra không phải là hoang tưởng,
Hai mảnh thân người ráp lại, Ta!
Tóc rợn ba chiều cơn bủn rủn,
Một người mê mẩn một hồn ma!
 
Sáng cũng như trưa, lẫn lộn chiều,
Em biết thương rồi, có biết yêu?
Tình anh ấp ủ em tươi sống
Em hóa vàng anh, cũng thật nhiều!


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Chiều

Mênh mang mãi chiều rồi
Bước vào nơi đơn côi
Bộn bề cùng dứt hết
Bình lặng mặt trời rơi

Nắng đẹp nhẹ đâu rồi
Đua nở cũng chơi vơi
Tình cầm tay năm cũ
Còn hương lan mộng đời?

Em khóc giăng mịt mùng
Anh yêu em thẹn thùng
Đầy nồng nàn lơ lửng
Màu xanh ngắt nhớ nhung

Bàn tay tình ngô nghê
Hương phấn yêu vỗ về
Thẩn thơ chiều phẳng lặng
Câu thề dâng tê mê

Chiều tím mới con tim
Tiếng sáo từ hoa sim
Như buông lơi tất cả
Hồn đồng quê đâu tìm

Vẫn đồi sim đường về
Thân này bỗng đam mê
Đâu đây bên nắng lạ
Phố mờ bỗng thắt se

Muộn mất rồi hư vô
Trút nụ cười tuổi thơ
Qua môi em thơ mộng
Cùng dang dở đợi chờ.


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hồn cũ

Về lại cọ khẽ vào tim
Hồn xưa nhà cũ im lìm nắng trưa
Vàng Anh ngơ ngác cành thưa
Ống tay áo ấy còn vừa lòng em
Hiện hình nàng Tấm thử xem
Đếm bao quân tử ngày đêm xếp hàng
Trong là ngọc, đặc là vàng
Thế còn mảnh chĩnh bẽ bàng bờ tre
Vườn hồng hoa khép nụ se
Mầm xanh ngoảnh mặt, lá che nỗi niềm


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tình thiếu nữ

Giọt sương làm đẹp cánh hoa hồng
Thiếu nữ cùng trăng sáng dưới song
Gối thắm má thầm thương trộn nhớ
Tình đầu lệ vỡ dạ nao lòng
Bóng câu lấp ló treo đầu núi
Mộng biển mơ hồ vỗ cuối sông
Dợm bước trở lui hoài nấn ná
Chữ tình chữ hiếu mãi hoen nồng

Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Vàng mơ
 
Ta tưởng ta là kẻ đãi vàng
Cheo leo đáy vực, tận cùng hang
Bao nhiêu nhẫn nhục, coi thường sống
Vẫn chẳng mang về được mẩu gang
 
Ta tưởng ta là kẻ tu hành
Từ bi cửa Phật mái đầu xanh
Bao nhiêu kinh kệ chân tâm lắm
Vẫn chẳng mang duyên gặp đức lành
 
Ta tưởng ta - kẻ có gia đình
Một bề yên ấm mắt môi xinh
Vàng mơ! Một buổi tan hoang hết!
Ta vẫn đơn côi đứng một mình
 
Ta tưởng ta là kẻ nhân tình
Của một nàng tiên áo trắng tinh
Say đắm chưa từng trong tiểu thuyết
Ta đã vàng mơ giữa cuộc tình…
 
Chiều nay uống rượu say sưa quá
Chợt tỉnh ra, ta - một bóng mờ
Không là ai cả, mà ta chỉ
Là vàng mơ! Vàng mơ! Vàng mơ!…

Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối