Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Kỷ niệm
 
Còn nhớ không em buổi sáng nào
Gió lùa qua tiếng bánh xe chao
Cùng ta em đến căn nhà ấy
Nghĩa tình trả nghĩa, nợ xin trao
 
Còn nhớ không em, đứng một mình
Chờ hoài đợi mãi nắng rung rinh
Lòng em lúc ấy như nắng ấy
Để lòng ta nợ một ân tình
 
Nhận lấy đi em đừng ngần ngừ
Như người bạn cũ gửi em thư
Xin trao lại nhé, lời cảm mến
Của tim ta mà em không ư
 
Ta biết rằng em cự nự hoài
Vẫn còn gửi gắm những ai ai
Làm duyên với tiếng  Không! Trả lấy!
Để nắng vàng rơi, rơi hết thôi
 
Ta biết rồi đây em lấy chồng
Biết còn có nhớ đến tình không?
Tình hay kỷ niệm nằm trong nắng
Nằm mãi như hờn với nắng trong


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Lời gió

Lời của gió bỗng nhiên thầm quá
Yêu thật rồi! vẫn giã biệt anh
Trời càng xanh, mây bay càng nhanh
Thấm thoắt đã nhiều cành thay lá

Con đường sóng tan vào mấy ngả
Cảm ơn đời! vẫn nghĩ về nhau
Nỗi buồn nào cũng chứa niềm đau
Đậu êm ái trong đâu đó mắt

Lửa cháy hết, tro tàn chưa tắt
Hồn cuối thu bóng hắt sang đông
Sợi tơ hồng thiếu lá trầu không
Thuyền độc mộc xuôi dòng thác đổ.

Giơ bàn tay thời gian lỗ chỗ
Nắm đời khô vò vỗ lót lòng
Em đèo bòng anh cũng chẳng mong
Mục đích sống là không chà đạp!

Đã biết vậy sao còn muốn gặp
Gieo hoài thương, mãi nhớ làm gì
Tình là chi, tình là chi?
Có như lời gió thầm thì đêm say…


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Có một ngày

Có một ngày có thật nhiều đường thẳng
Như pháo hoa bay, xuyên tung bầu trời
Như mắt ngước lên, chơi vơi lòng người
Như mũi tủi buồn, găm vào chân đất

Những đường thẳng băng, căng căng đạo đức
Mưa rền vẫn khô, nắng nhiều vẫn ướt
Ánh mắt trẻ con đăm đăm non nớt
Mà bắc cầu vồng người lớn yêu thương

Khi người đàn bà không khoe sắc hương
Là buông ra không tranh giành gì nữa
Mặt trời bé thơ bơ vơ cánh cửa
Mặt trời ngày xưa trơ nguội thành than

Là một ngày bỗng thấy sợ thời gian
Những mầm non lắt lay rồi cũng lớn
Từ nơi mắt bắn ra là đường đạn
Hận đàn bà và càng giận đàn ông

Người đàn bà ném mình đi lung tung
Ôi bông hoa không muốn tàn trong rác
Người đàn ông hít mây dài phờ phạc
Tháp buồn bàng bạc chí nam nhi.

Người đàn bà mang duyên phận đổ đi
Người đàn ông gục đầu hôn mãi dấu
Tinh và huyết vật vờ nơi ở đậu
Ôi tiên rồng! Ôi trứng nước!
Lạc hương!

Có một ngày, một ngày ngỡ tha phương
Những đường thẳng kẻ lòng câu hỏi nhỏ
Còn cha mẹ cho những đời rơm cỏ
Chưa mồ côi mà trưa sớm cút côi?

                                Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Địa đàng

Em của ngày xưa thật dịu hiền
Đưa bàn tay nhỏ tuổi hoa niên
Vâng theo một tiếng tim thề thốt
Hoàng tử nào mang đến một miền

Miền gai sai mà lá thì thưa
Ma kêu ầm ĩ, khỉ không đùa
Trăng lâu xương chéo không thèm lặn
Và đỏ như môi kẻ lọc lừa

Một hôm có một người du khách,
Lang thang đâu vào chốn miền hoang
Gặp em ngơ ngác im không nói
Người dắt em ra, lòng bàng hoàng

Em chưa tin và nhớ phải không?
Người theo em không quản ngược dòng
Ngày xưa người vẫn thường đi trốn
Em ăn gian, vờ hé mắt trông…
                     *
Em của ngày nay thật dịu dàng
Vườn nhà hoa nở ánh thơ sang
Từ nay không còn ăn gian nữa
Em đã tìm ra chốn địa đàng!


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Tình công viên

Tôi lại vào chơi như thiếu niên
Công viên thừa gió, mát ưu phiền
Dòng tên em khắc, giờ cao quá
Tôi đuối dần tim, mệt thấm duyên

Ghế cũ đâu rồi, em thắm tươi
Chỉ còn đây đó bóng tôi ngồi
Cùng đỏ, cam, vàng, lam, lục, tím…
Mấy lần thay thế vẫn đơn côi

Hãy nhận lầm đi, đã lạc rồi!
Những người yêu mới của tôi ơi!
Mối tình đầu vẫn theo tôi tới
Bờ cỏ xanh xanh ngượng nghịu cười

Hãy bỏ tôi đi kẻo phí đời
Công viên dằn vặt mỗi mình tôi
Liễu gầy he hé rung lõa xõa
Có phải em không?...
Giật cả người!


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Xin thương
 
Xin bạn một lời chào ngày mới
Xin em buổi tối tuyệt vời xưa
Xin người giữ lòng thương cảm ấy
Những ngày thời thế đổi thay vua…
  
Tôi nằm im một chỗ hoang vu
Chờ đến cô đơn, nghĩ đến mù
Giữa cảnh thiên nhiên hoài nhớ lá
Trong chốn mơ màng tiếc tự do
 
Còn lời xin vừa nãy của tôi
Cũng chỉ loanh quanh với mặt trời
Những lúc nhân tình kinh thế thái
Thơ buồn hiu hắt bật lên môi
 
Rồi một hôm nào đến thăm tôi
Em nhé, đừng quên miệng mỉm cười
Lỡ thấy mắt tôi nhìn xa lạ
Là giọt thời gian vỡ đủ rồi
  
Ngày xưa tôi thường đứng bên đường
Ngửa bàn tay trắng để xin thương
Vườn nhà em có hai cây khế      (*)
Trái ngọt và chua lẫn lộn hương



Hô Bảo Nghĩa


(*) – “Quê hương là chùm khế ngọt…” - Đỗ Trung Quân
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Góc tâm hồn



Chiều thứ bảy mở cửa dòm vào
Góc tâm hồn lặng lẽ bởi vì sao
Có nắng gió cũng ra chào ta chứ
Nụ xinh xinh nhung nhớ nở ra nào

Trong tâm hồn, ta tìm bới xáo tung
Lục lọi kỹ từng li vuông kỷ niệm
Thời thơ ấu có vòng tay âu yếm
Mối tình đầu xao xuyến ngất ngây

Những ngày xưa nghèn nghẹn tràn đầy
Ta loạng choạng cùng ai trên lối nhỏ
Để tận bây giờ trong tâm hồn vẫn có
Một lời van khe khẽ của cô đơn


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Phiêu diêu


Hư vô trong nắng đường dài
Hòa vào sóng biếc hình hài non sông
Lòng ai hé mở mặn nồng
Mơ thơm hương mơ môi hồng mê say

Bước chân cát trắng ngất ngây
Phiêu diêu biển nhớ còn đây hoa cài
Vươn mình nhuộm nắng mắt nai
Cơn mơ chiều tím hồng gai xước rồi
Trời cao gió cả đây thôi
Phấn thương yêu đã thu hồi vào tim

Bóng nàng Tô Thị im lìm
Nghiêm trong nắng sớm mà dìm phiêu diêu


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hôm ấy

Chiều nay người nhớ về hôm ấy
Mắt tan hoang toàn nắng thủy tinh
Thủy tinh vỡ nát thành muôn mảnh
Từng mảnh găm đau một bóng hình

Hôm ấy trong đời nắng thật to
Hoa xanh, cỏ trắng, gió như bò
Hai tai chẳng rõ người đang nói
Bốn mắt trông đâu tối thẫm mò  

Hôm ấy trên đời chẳng đáng đâu
Chỉ như ngấn nước quệt khô mầu
Chỉ như cú ngã sưng da mũi
Tim tủi bong gân đập thuốc sầu

Hôm ấy mong manh ngỡ bỏ đời
Cầm kỳ thi họa tuột tay chơi
Mỹ nhân chân thiện ưa toàn bích
Thân lập thân hề, khó bén hơi

Dù tình tan nát từ hôm ấy
Tình lạ lùng chưa, lại luyến chờ
Chờ trời kết những vòng hoa nắng
Phạt thói quen xinh, thích hững hờ


Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hoa sương

Anh chờ đợi mãi bước chân
Từ trên cao xuống tuổi xuân phận này
Thương về dâng mắt lên đầy
Lung linh lá rụng mà bay ngang trời
Hoa sương rơi ướt biển khơi
Cũng từ dạo ấy buông lơi đường dài
Một lời thưa với những ai
Đứng trong chiều hứng bồi hồi hoa sương

                                Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối