Trang trong tổng số 84 trang (837 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 04/04/2012 22:09
Có 9 người thích
Ngày gửi: 07/04/2012 21:41
Có 9 người thích
Ngày gửi: 10/04/2012 21:16
Có 10 người thích
SiNguyen đã viết:Cám ơnhmhiennhan đã viết:
Đỉnh sầu chia đôi.
Anh xin em,
Đừng nói yêu anh,
Bằng những lời nồng nàn nhưng dối trá.
Cũng đừng nghĩ anh là kẻ tài hoa,
Thoả mãn được hết những điều em mộng tưởng.
Anh chỉ là người đàn ông bình thường,
Ngao du khắp bốn phương,
Ôm nhiều đam mê ,khát vọng
Cố vượt qua biển sóng,
Níu bắt em từ khoảng cách nghìn trùng.
Đâu ngờ mối tình say mông lung,
Đã chạm vào khói mây,
Như trăng viên mãn tròn đầy,
Phải mòn hao khi đi vào cuối tháng.
Chẳng còn gì lãng mạn,
Tình yêu chúng mình đi vào trang kết,
Bóng hoàng hôn bãng lãng sắc tàn,
Khúc tình ca dở dang,
Em hãy để dành,
Hát vơi người nối tiếp
Hmhiennhan
ĐỈNH SẦU CHIA ĐÔI
Người ơi sầu vơi tuổi hồng
Niềm thương phong sương thắm nồng
Chiều rơi lòng phơi mênh mông
Thơ đương say hương mưa giông
Hay chăng tình giăng rất dài
Đêm thâu tình sâu chiếm ngày
Như trăng tròn căng mê say
Mong sao lòng trao đôi tay
Chia hai niềm lay lắt buồn
Ta đi bờ mi xé hồn
SiNguyen_______________
kính chúc chú sức khoẻ và thi hứng dạt dào ạ
Ngày gửi: 11/04/2012 20:11
Có 5 người thích
hmhiennhan đã viết:..............VONG TÌNH THƠ.....................Anh Phương đã viết:Khát vọng tuổi hoàng hônhmhiennhan đã viết:
XUÂN TRONG AI
Ôi tất cả đã trở thành ảo mộng
Có buồn nào cho hai đứa chẳng thể nhau
Mỗi khi nhớ về phương trời xa thẳm
Ngắm đào phai rới lệ vương thầm
Em đã hứa mùa xuân hoa thắm
Hai chúng mình chung mộng yêu đương
Nhưng có lẽ ...ta gặp nhau không dễ
Bởi chẳng chung lối bước ....đời thường
Những nỗi nhớ cứ oằn trong nỗi nhớ
Nên xuân buồn cái lạnh buốt thịt da
Anh đã nói tình ta là bến mộng
Xuân muộn trong ai ....nước mắt nhoà...
..................AP....................
Ngày tình nhân không còn tình nhân
Xa ngáy rồi !chuyện ngày lễ tình nhân,
Nỗi nhớ cô đơn oằn trong nỗi nhớ!
Ta vô ngã với tình yêu rộng mở,
Nghe giọng ru hồn chao đảo bước chân.
Em đón nhận đoá hồng nhung trao tặng,
Để hương tình viên mãn nở trong đêm,
Vị ngọt đôi môi thoả mộng khát thèm,
Giữa khoảng không gian êm đềm lãng mạn.
Không ngờ được hạnh phúc sớm lụi tàn,
Ta xa nhau để lòng vơi gánh nặng,
Ngày tình nhân chẳng còn người tình nhân,
Má môi em có nhạt màu nồng thắm?
Đoá hồng mới ta gởi cõi xa xăm,
Nhờ thánh Valentin tìm ra người nhận,
Bến mộng năm xưa chìm trong tỉnh lặng,
Sao đầy trời sao lẽ nửa vầng trăng?
Hmhiennhan
BẾN MONG
Em mãi lặng thầm xây một bến mong
Bao thu qua đông về xuân lại đến
Mùa tình yêu ....vạn vạn đôi chim én....
Xây nồng nàn anh có biết không anh ?
Em biết chuYện tình mình như làn gió qua nhanh
Tuổi xuân thì hai ta không còn nữa
Chỉ có chăng trái tim nồng nhen nhóm lửa
Kỉ niệm ngày nào ta đã trao nhau....!
Ôi chuyên xưa nghi tới em thấy đau
Oằn trong tim một trái tình yêu đỏ
Bông hồng ấy em vẫn còn lưu đó
Ai bảo rằng kỉ niệm dễ mờ phai
VELENTIN em đọc thơ ai
Nhân đoá hồng....dẫu rằng bông hồng ảo
Thấy trái tim mình thì thầm mách bảo
Rằng thấy thương người ở tận chốn xa xăm
........Mùa tình yêu quá đỗi
.........nhớ mong !
...................AP.......................
Chúng mình thầm lặng chung xây bến mộng,
Qua mấy năm rồi em nhớ không em?
Những khát vọng đè nén mãi trong lòng,
Mà dấu ái còn cách xa điểm hẹn.
Ngày tháng trôi êm qua tuổi xuân thì,
Chỉ còn đôi tim nồng nàn ánh lửa,
Anh buồn hát bản "Ngày xưa Hoàng thị..."
"Em tan trường về..." vắng kẻ đón đưa.
Cánh phượng hồng đỏ thắm trong nắng mưa,
Như mối tình đầu anh trao em đó,
Kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò,
Ngày lễ tình nhân bổng về gỏ cửa.
Tình đã xế chiều không ngờ nghệch nữa,
Mà lắng sâu mộng thắm nửa cuộc đời,
Hy vọng chúng mình đến miền đất hứa,
Dù phải gian truân góc biển chân trời
Hmhiennhan
Ru tình
Thơ tình Anh Phương tập 1
Ngày gửi: 11/04/2012 20:52
Có 17 người thích
hmhiennhan đã viết:Bối Rối
Nói thật có ai tin?
Nếu thế giới chọn một ngày "cá tháng tư",
Việt Nam cần một ngày để quan nói thật.
Chớ bây giờ mỗi lần nhớ lời đường mật,
Tôi nổi gai, tưởng số phận của con ruồi...
Hmhiennhan
Ngày gửi: 12/04/2012 21:22
Có 17 người thích
Ngày gửi: 13/04/2012 21:56
Có 16 người thích
Thuở xưa, bên Tàu thời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn tại vùng đất Cao Đài, cạnh đầm Vân Mộng. [Rảnh ghê] Nơi đây có hai ngọn núi gọi là Vu Sơn và Vu Giáp.
Một ngày nọ, trong lúc dạo chơi mệt mỏi, nhà vua bèn nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.
Trong giấc mộng, nhà vua thấy một vị tuyệt sắc giai nhân tìm đến mình. Mỡ dâng miệng mèo, tội gì không ăn. Thế là, tèn ten, one-day-stand chính thức xuất hiện.
Tàn cuộc, nhà vua mới hỏi mỹ nhân từ đâu đến [Vua này có thể chết vì thiếu hiểu biết]
Nàng tự giới thiệu mình là thần nữ Vu Sơn, chức vụ: chuyên gia tạo thời tiết ở Dương Đài. Công việc hàng ngày là sáng làm mây, tối làm mưa.
Nói xong nàng biến mất. Nhà vua tỉnh dậy, vẫn còn luyến tiếc. [Chắc chưa hỏi số điện thoại]
Về sau nhà vua ra lệnh cho người lập miếu thờ nàng, gọi là Miếu Triên Viên, thờ Vu Sơn thần nữ. [wat????]
Quá lưu luyến người đẹp, nhà vua còn kể lại câu chuyện cho một vị quan trong triều. Vị quan này tức cảnh thành thơ, đã sáng tác bài phú Cao Đường để ghi lại ký sự chec.. … , à không, sự tích kỳ diệu này.
Thế là từ đó, trong dân gian bắt đầu lưu truyền những thuật ngữ nói giảm nói tránh phong phú sau:
“mây mưa”, “giấc Vu Sơn”, “giấc Cao Đường”, “đỉnh Giáp non Thần” hay “Vu Giáp”, “giấc mộng Dương Đài”, “đến Dương Đài”
Ngày gửi: 14/04/2012 12:02
Có 15 người thích
Anh Phương đã viết:hmhiennhan đã viết:Anh Phương đã viết:Khát vọng tuổi hoàng hônhmhiennhan đã viết:
XUÂN TRONG AI
Ôi tất cả đã trở thành ảo mộng
Có buồn nào cho hai đứa chẳng thể nhau
Mỗi khi nhớ về phương trời xa thẳm
Ngắm đào phai rới lệ vương thầm
Em đã hứa mùa xuân hoa thắm
Hai chúng mình chung mộng yêu đương
Nhưng có lẽ ...ta gặp nhau không dễ
Bởi chẳng chung lối bước ....đời thường
Những nỗi nhớ cứ oằn trong nỗi nhớ
Nên xuân buồn cái lạnh buốt thịt da
Anh đã nói tình ta là bến mộng
Xuân muộn trong ai ....nước mắt nhoà...
..................AP....................
Ngày tình nhân không còn tình nhân
Xa ngáy rồi !chuyện ngày lễ tình nhân,
Nỗi nhớ cô đơn oằn trong nỗi nhớ!
Ta vô ngã với tình yêu rộng mở,
Nghe giọng ru hồn chao đảo bước chân.
Em đón nhận đoá hồng nhung trao tặng,
Để hương tình viên mãn nở trong đêm,
Vị ngọt đôi môi thoả mộng khát thèm,
Giữa khoảng không gian êm đềm lãng mạn.
Không ngờ được hạnh phúc sớm lụi tàn,
Ta xa nhau để lòng vơi gánh nặng,
Ngày tình nhân chẳng còn người tình nhân,
Má môi em có nhạt màu nồng thắm?
Đoá hồng mới ta gởi cõi xa xăm,
Nhờ thánh Valentin tìm ra người nhận,
Bến mộng năm xưa chìm trong tỉnh lặng,
Sao đầy trời sao lẽ nửa vầng trăng?
Hmhiennhan
BẾN MONG
Em mãi lặng thầm xây một bến mong
Bao thu qua đông về xuân lại đến
Mùa tình yêu ....vạn vạn đôi chim én....
Xây nồng nàn anh có biết không anh ?
Em biết chuYện tình mình như làn gió qua nhanh
Tuổi xuân thì hai ta không còn nữa
Chỉ có chăng trái tim nồng nhen nhóm lửa
Kỉ niệm ngày nào ta đã trao nhau....!
Ôi chuyên xưa nghi tới em thấy đau
Oằn trong tim một trái tình yêu đỏ
Bông hồng ấy em vẫn còn lưu đó
Ai bảo rằng kỉ niệm dễ mờ phai
VELENTIN em đọc thơ ai
Nhân đoá hồng....dẫu rằng bông hồng ảo
Thấy trái tim mình thì thầm mách bảo
Rằng thấy thương người ở tận chốn xa xăm
........Mùa tình yêu quá đỗi
.........nhớ mong !
...................AP.......................
Chúng mình thầm lặng chung xây bến mộng,
Qua mấy năm rồi em nhớ không em?
Những khát vọng đè nén mãi trong lòng,
Mà dấu ái còn cách xa điểm hẹn.
Ngày tháng trôi êm qua tuổi xuân thì,
Chỉ còn đôi tim nồng nàn ánh lửa,
Anh buồn hát bản "Ngày xưa Hoàng thị..."
"Em tan trường về..." vắng kẻ đón đưa.
Cánh phượng hồng đỏ thắm trong nắng mưa,
Như mối tình đầu anh trao em đó,
Kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò,
Ngày lễ tình nhân bổng về gỏ cửa.
Tình đã xế chiều không ngờ nghệch nữa,
Mà lắng sâu mộng thắm nửa cuộc đời,
Hy vọng chúng mình đến miền đất hứa,
Dù phải gian truân góc biển chân trời
Hmhiennhan
..............VONG TÌNH THƠ.....................
Ôi tất cả đã vào kỉ niệm
Bởi chúng ta giờ đã chẳng chung đương
Nhưng ngày tháng không nguôi nối nhớ thương
Vần thơ vọng đưa ta về thời thơ âu
Người có thấy tiếng ve về gọi nắng
Gọi phượng hồng rực rỡ cánh khoe
Lòng em đây nối nhớ cứ vọng về
Thuở chúng mình bên nhau ...ta áo trắng ...
Ai hái hoa tặng ai bên cầu vắng
Kệ hoàng hôn tắng nắng ngủ vùi
Cái nồng nàn sưởi ấm ....người ơi ...
Trong trái tim em ...cả một trời nhung nhớ ...
Hai chúng mình không duyên nhưng nợ
Đã bao mùa vẫn chẳng thể quên nhau
Kiếp vợ chông hai chúng mình đã lỡ
Nhưng chẳng thể quên ...người hỡi mối tình đầu .........
........THƠ HAY PHUƠNG HOA VUI .....................
Một thời ta yêu nhau
Chuyện chúng mình đã đi vào kỷ niệm,
Tình thuở ban đầu sâu lắng trong tim.
Em vẫn hồn nhiên như thời áo trắng,
Chỉ có anh là ngày một già thêm.
Anh mãi nhớ từng nẽo đường ngõ hẽm,
Khi tiếng ve kêu gọi nắng hạ về,
Điểm hẹn gần nhưng em thường chậm đến,
Sợ bạn bè trêu chọc thật là quê.
Không phấn son mà em xinh đẹp thế,
Anh chòng chành theo ý nghĩ ngô nghê,
Nhánh phượng hồng buông gió cuốn bay đi,
Anh kết cỏ trao em vành vương miện
Tiếc chúng mình có duyên không nặng nợ
Bị dòng đời xô đẩy phải xa phương,
Hơi nồng nàn sưởi ấm của người thương,
Chỉ để lại trong nhau trời nhung nhớ...
Hmhiennhan
Ngày gửi: 14/04/2012 19:31
Có 11 người thích
Ngày gửi: 15/04/2012 10:35
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Anh Phương vào 15/04/2012 10:52
Có 12 người thích
hmhiennhan đã viết:..............GIÂC MƠ HẠNH PHÚC .............Anh Phương đã viết:hmhiennhan đã viết:Anh Phương đã viết:Khát vọng tuổi hoàng hônhmhiennhan đã viết:
XUÂN TRONG AI
Ôi tất cả đã trở thành ảo mộng
Có buồn nào cho hai đứa chẳng thể nhau
Mỗi khi nhớ về phương trời xa thẳm
Ngắm đào phai rới lệ vương thầm
Em đã hứa mùa xuân hoa thắm
Hai chúng mình chung mộng yêu đương
Nhưng có lẽ ...ta gặp nhau không dễ
Bởi chẳng chung lối bước ....đời thường
Những nỗi nhớ cứ oằn trong nỗi nhớ
Nên xuân buồn cái lạnh buốt thịt da
Anh đã nói tình ta là bến mộng
Xuân muộn trong ai ....nước mắt nhoà...
..................AP....................
Ngày tình nhân không còn tình nhân
Xa ngáy rồi !chuyện ngày lễ tình nhân,
Nỗi nhớ cô đơn oằn trong nỗi nhớ!
Ta vô ngã với tình yêu rộng mở,
Nghe giọng ru hồn chao đảo bước chân.
Em đón nhận đoá hồng nhung trao tặng,
Để hương tình viên mãn nở trong đêm,
Vị ngọt đôi môi thoả mộng khát thèm,
Giữa khoảng không gian êm đềm lãng mạn.
Không ngờ được hạnh phúc sớm lụi tàn,
Ta xa nhau để lòng vơi gánh nặng,
Ngày tình nhân chẳng còn người tình nhân,
Má môi em có nhạt màu nồng thắm?
Đoá hồng mới ta gởi cõi xa xăm,
Nhờ thánh Valentin tìm ra người nhận,
Bến mộng năm xưa chìm trong tỉnh lặng,
Sao đầy trời sao lẽ nửa vầng trăng?
Hmhiennhan
BẾN MONG
Em mãi lặng thầm xây một bến mong
Bao thu qua đông về xuân lại đến
Mùa tình yêu ....vạn vạn đôi chim én....
Xây nồng nàn anh có biết không anh ?
Em biết chuYện tình mình như làn gió qua nhanh
Tuổi xuân thì hai ta không còn nữa
Chỉ có chăng trái tim nồng nhen nhóm lửa
Kỉ niệm ngày nào ta đã trao nhau....!
Ôi chuyên xưa nghi tới em thấy đau
Oằn trong tim một trái tình yêu đỏ
Bông hồng ấy em vẫn còn lưu đó
Ai bảo rằng kỉ niệm dễ mờ phai
VELENTIN em đọc thơ ai
Nhân đoá hồng....dẫu rằng bông hồng ảo
Thấy trái tim mình thì thầm mách bảo
Rằng thấy thương người ở tận chốn xa xăm
........Mùa tình yêu quá đỗi
.........nhớ mong !
...................AP.......................
Chúng mình thầm lặng chung xây bến mộng,
Qua mấy năm rồi em nhớ không em?
Những khát vọng đè nén mãi trong lòng,
Mà dấu ái còn cách xa điểm hẹn.
Ngày tháng trôi êm qua tuổi xuân thì,
Chỉ còn đôi tim nồng nàn ánh lửa,
Anh buồn hát bản "Ngày xưa Hoàng thị..."
"Em tan trường về..." vắng kẻ đón đưa.
Cánh phượng hồng đỏ thắm trong nắng mưa,
Như mối tình đầu anh trao em đó,
Kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò,
Ngày lễ tình nhân bổng về gỏ cửa.
Tình đã xế chiều không ngờ nghệch nữa,
Mà lắng sâu mộng thắm nửa cuộc đời,
Hy vọng chúng mình đến miền đất hứa,
Dù phải gian truân góc biển chân trời
Hmhiennhan
..............VONG TÌNH THƠ.....................
Ôi tất cả đã vào kỉ niệm
Bởi chúng ta giờ đã chẳng chung đương
Nhưng ngày tháng không nguôi nối nhớ thương
Vần thơ vọng đưa ta về thời thơ âu
Người có thấy tiếng ve về gọi nắng
Gọi phượng hồng rực rỡ cánh khoe
Lòng em đây nối nhớ cứ vọng về
Thuở chúng mình bên nhau ...ta áo trắng ...
Ai hái hoa tặng ai bên cầu vắng
Kệ hoàng hôn tắng nắng ngủ vùi
Cái nồng nàn sưởi ấm ....người ơi ...
Trong trái tim em ...cả một trời nhung nhớ ...
Hai chúng mình không duyên nhưng nợ
Đã bao mùa vẫn chẳng thể quên nhau
Kiếp vợ chông hai chúng mình đã lỡ
Nhưng chẳng thể quên ...người hỡi mối tình đầu .........
........THƠ HAY PHUƠNG HOA VUI .....................
Một thời ta yêu nhau
Chuyện chúng mình đã đi vào kỷ niệm,
Tình thuở ban đầu sâu lắng trong tim.
Em vẫn hồn nhiên như thời áo trắng,
Chỉ có anh là ngày một già thêm.
Anh mãi nhớ từng nẽo đường ngõ hẽm,
Khi tiếng ve kêu gọi nắng hạ về,
Điểm hẹn gần nhưng em thường chậm đến,
Sợ bạn bè trêu chọc thật là quê.
Không phấn son mà em xinh đẹp thế,
Anh chòng chành theo ý nghĩ ngô nghê,
Nhánh phượng hồng buông gió cuốn bay đi,
Anh kết cỏ trao em vành vương miện
Tiếc chúng mình có duyên không nặng nợ
Bị dòng đời xô đẩy phải xa phương,
Hơi nồng nàn sưởi ấm của người thương,
Chỉ để lại trong nhau trời nhung nhớ...
Hmhiennhan
Ru tình
Thơ tình Anh Phương tập 1
Trang trong tổng số 84 trang (837 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối