Nếu em không muốn xa anh,
Tầm xuân xanh biếc rời cành lòng đau?
Sao em còn gởi lời chào,
Cho buồn lên mắt lệ vào trong tim?
Tình vào khoảng trống lạnh im,
Đan tâm ướp lạnh da mềm ,hồn khô.
Ngày trước tình đẹp như mơ,
Đôi ta kết nối duyên tơ buộc ràng,
Em làm mây trắng kiêu sang,
Chờ anh cánh gió chiều vàng đón đưa,
Mặc cho thời tiết nắng mưa,
Suốt năm trọn tháng bốn mùa có nhau,
Bây giờ hai đứa xa nhau,
Tiếc làm sao? trách làm sao? ông trời?
Hmhiennhan
Mộng mơ xưa anh trả lại em rồi Qua đỉnh tình sầu đời chia hai lối. Xa vời vợi lời yêu thương, hờn dỗi, Em than buồn nhớ anh cũng vậy thôi.
Chính em chủ động bàn chuyện chia đôi, Rồi ngang dọc với trái tim sỏi đá, Kiêu hãnh thả tình mông lung bến lạ, Giao tiếp toàn người sang trọng hào hoa.
Xin lỗi em,anh là "kẻ xấu xa" Nhưng tình cảm sợ nhất điều dối trá, Vết thương lòng anh chưa kịp liền da, Tin lời người đẹp bao phen tơi tả.
Những nhớ nhung như cơn gió thoáng qua, Liệu chắp vá rồi có bền không em? Anh còn nợ em khoảng khắc êm đềm, Nhưng số mệnh an bày khó thể trả.
Men rượu tình ban đầu đã phôi pha Em thêm vào vị ngọt hay chất đắng? Anh chằm mộng môi hôn đêm trống vắng, Khơi làm chi nữa đợt sóng phong ba? Hmhiennhan
Bác kính yêu vị lĩnh tụ thiên tài,
Cứu nhân dân ra khỏi vòng khổ ải.
Công ơn Bác thật là vĩ đại,
Như mặt trời sáng chói cả năm châu.
Bác mất rồi ,trăm họ sẽ về đâu?
Bỏ Đảng sang giàu hay sao vàng bảng đỏ?
Hiểm hoạ ngoại xâm vẫn đang rình ngó,
Đen trắng thị phi ,cán bộ loạn xà ngầu.
Tiếc ánh tà dương đuổi bóng gió câu,
Chủ nghĩa cá nhân bắt đầu khởi nghiệp,
Đất nước tự do mà sao mẹ kiếp,
Tư tưởng khép mình nô lệ còn in sâu?
Hmhiennhan
Anh xin em, Đừng nói yêu anh, Bằng những lời nồng nàn nhưng dối trá. Cũng đừng nghĩ anh là kẻ tài hoa, Thoả mãn được hết những điều em mộng tưởng.
Anh chỉ là người đàn ông bình thường, Ngao du khắp bốn phương, Ôm nhiều đam mê ,khát vọng Cố vượt qua biển sóng, Níu bắt em từ khoảng cách nghìn trùng.
Đâu ngờ mối tình say mông lung, Đã chạm vào khói mây, Như trăng viên mãn tròn đầy, Phải mòn hao khi đi vào cuối tháng.
Chẳng còn gì lãng mạn, Tình yêu chúng mình đi vào trang kết, Bóng hoàng hôn bãng lãng sắc tàn, Khúc tình ca dở dang, Em hãy để dành, Hát vơi người nối tiếp Hmhiennhan
Lửa hờn ghen như cơn địa chấn, Chôn tình ta xuống huyệt lạnh lâu rồi. Nhưng hồn anh vẫn mắc nhiều vướng bận, Tiếc nuối vui buồn năm tháng cuốn trôi.
Những tối mưa giông cô phòng ôm gối, Có bao giờ em nhớ đến anh không? Anh vẫn nhớ khúc Nghê thường nóng bỏng, Những tháng ngày hai đứa còn chung đôi.
Anh quá sai khi phạm điều lầm lỗi, Để em nghi ngờ tình cảm đóng băng, Chiều Châu Đốc lệ sầu rơi chết nắng, Con đường Lê Lợi tầm tả mưa bay.
Đời nghịch chiều , hai đứa cứ trượt dài, Em an tịnh với sách kinh huyễn mộng, Anh nghiêng ngã trước cơn bão của lòng, Chơi vơi cố thoát vực sâu không đáy.
Anh khó quên chuyện ngày xưa luyến ái Gối mộng cận kề ,trăng gió đắm say Trong vòng tay nhau đêm ngắn tình dài, Mình níu kéo ,mong thời gian chậm lại.
Làm thế nào để tình em sống mãi Trên môi son sáng đẹp nụ cười xinh? Cái làn ranh hạnh phúc rất vô hình, Nếu em thiếu lòng bao dung quảng đại Hmhiennhan
Năm năm rồi chắc em đã lãng quên, Ngôi nhà hạnh phúc chúng mình tìm kiếm Giữa ngã ba lòng chơi vơi điểm hẹn, Anh vô tình đã để lạc mất em.
Anh vẫn sống với ký ức hoài niệm, Con đường tình Châu đốc đến An giang. Luôn nuối tiếc những năm tháng êm đềm Giờ chỉ còn lại mình anh với bóng?
Em đã mở ra khung trời diễm mộng, Mùa xuân hồng hạnh phúc ngập đời nhau, Nhìn đâu cũng thấy đời đẹp muôn màu, Anh ngây ngất trong vòng tay em ôm chặt.
Tình yêu đã làm anh luôn khao khát, Đem thiên đường rọi sáng góc khuất em, Dâng lên nữ hoàng trọn cả trái tim, Để nhận lãnh những sướng vui ân sũng?
Anh đâu biết em đau khổ tột cùng, Luôn khẳng định anh là người phản bội Anh cao ngạo , dại khờ nên nông nổi Mặc em sa lầy cỏi Phật hư vô.
Anh không thể nào đi ngược thời gian, Đưa em trở về cuộc đời hiện thực, Trưởng khoa chống nhiễm khuẩn đầy kiến thức, Tin lời sư thầy giết chết tình anh
Biển khổ trần gian suơng khói mong manh, Sao bậc chân tu còn tham danh lợi? Cái niết bàn lòng em hướng tới, Thật ra là cỏi ảo rất mông lung... Hmhiennhan
Nếu thế giới chọn một ngày "cá tháng tư", Việt Nam cần một ngày để quan nói thật. Chớ bây giờ mỗi lần nhớ lời đường mật, Tôi nổi gai ,tưởng số phận của con ruồi... Hmhiennhan