Chuyện tình đêm Chúa giáng sinh 2
Tàn cuộc chiến mắt em đầy ưu tư
Nhưng nồng cháy một tình yêu khốc liệt
Anh vô tình chẳng biết mầm ly biệt
Theo gia đình vượt biển em tản cư
Những bài thơ củ lem nhem câu chữ
Đêm Chúa ra đời anh lại hoài mơ
Nhìn tháp chuông buồn nặng trĩu tâm tư
Ngồi đồng thơ thẩn bên góc nhà thờ
Quán nước xưa, người xưa trong cõi nhớ
Em ở đâu? em ngồi đâu bây giờ?
Nỗi sầu nhân thế chất lên thánh giá
Đã nửa đời anh mộng cứ phất phơ
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một nửa ta tìm thấy nhau
Rất tình cờ anh đã được quen em
Người thiếu phụ rất đảm đang dể mến
Mối tình cảm thân thương bất ngờ đến
Như tiếng lòng ta hoà quyện đêm đêm
Sài gòn Melbourne chung một nỗi niềm
Mái ấm gia đình đôi bên đổ vỡ
Thấu nỗi cô đơn kiếp tằm trăn trở
Mình cảm thông yêu vượt mọi bến bờ
Hai đứa vui mừng kết nối duyên tơ
Từng bức ảnh đơn côi trao qua lại
Hò hẹn nhau lên rừng hoặc xuống rẫy
Góc biển chân trời tay nắm chắc tay
Em nguyện cầu Chúa ân sũng tương lai
Hồng Nhung với Nhân yêu thương mãi mãi
Thánh lễ Nô En dư âm vọng lại
Ân tình như chén rượu ướp men say
Hơi ấm tình em lan toả phủ vây
Anh ngất ngây uống lời ru êm ái
Ngọn lửa yêu đương đỏ hừng hực cháy
Giữa mùa đông giá lạnh em có hay?
Vòng tay anh sẽ giữ trọn hình hài
Cái thân thể kiêu sa nhưng tươi mát
Như tìm thấy nửa mình bị thất lạc
Giữa biển đời trái đất cứ tròn quay...
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Tiền Giang Xem Bài Gởi
Lời cuối cho người tình
Em đẹp làm chi,cho nhiều người điêu đứng?
Rồi cuối cùng,nỗi khổ mình em mang!
Kiệu hoa màu hồng,mà em ví như xe tang!
Nào ai hiểu,Đạo với Đời,không đồng nhất!
Vì chữ hiếu,thêm một lần em đánh mất!
Những gì con tim đã góp nhặt và thương yêu!
Ngày ấy bên sông Tiền,em vật vã,đớn đau!
Chia tay tình đầu,trao thân cho kẻ lạ!!
Suốt mười năm trời,con tim hóa đá!
Bao nhiêu đàn ông vây quanh,lại chỉ nhớ một người!
Vấp ngã một lần,rồi cũng chỉ xót xa thôi!
Viên ngọc ấy,họ không nhìn ra giá trị!!
Liễu yếu đào tơ,nhưng em không ủy mị!
Ngẩn cao đầu,em đi giữa cạm bẩy của đời!
Nghĩ là chẳng bao giờ,giọt lệ cũ lại rơi!
Nhưng Tạo Hóa không thiếu trò để đùa cợt!!
Trang thơ ngày ấy,lời yêu chợt thốt!
Bỡi sự hiếu kỳ và lòng tự ái,thật đáng yêu!!
Chỉ là tình trên mạng,vẫn xuyến xao!
Không biết mặt nhau,cây tình trồng vẫn lớn!!
Nhưng mặt nước sông Tiền,thêm một lần sóng gợn!
Chuyện ơn nghĩa của gia đình,đẩy lệch chiếc thuyền yêu!
Chim sáo đứng nhìn lồng son,mà rên siết đớn đau!
Sự tự do,mỗi ngày càng thu hẹp!
Em và nhân gian,đều khổ vì sắc đẹp!
Có một người thêm khổ vì yêu thơ!
Chỉ nghe giọng nói,tiếng cười,mà điên đảo si mê!
Chưa biết gì hình dáng,đã vội yêu linh hồn ấy!!
Hiếu thảo,ngoan hiền,bảo sao em nghe vậy!
Để thêm một lần,xiềng xích trói đời em!
Mặc cho tiếng kêu gào đau đớn của con tim!
Còn người ấy,thì tan lòng nát dạ!!
Khác với trước,em quyết đương đầu cùng nghiệt ngã!
Muốn dùng đôi tay,xoay vận mệnh một lần!
Bên hiếu,bên tình,bên nghĩa,bên ân!
Em sẽ dung hòa,để tìm ra lời giải!!
Trong cuộc sống,em rất ghét từ:Thất bại!
Còn trong tình yêu,chẳng lẽ lại bó tay?
Hạnh phúc đời người,không phải chuyện rủi may!
Lịch sử chưa bao giờ,thích những lần lặp lại!
Có nỗi đau nào,bằng nỗi đau tình ái??
Dòng sông đen,không thể tắm hai lần!!
Chiếc lồng son,chờ chim sáo sẩy chân!
Để khép lại “Câu Chuyện Tình Phố Núi”!!!
Tiền Giang
Thư vIện 27-12-2010
Những lời tình cuối
Hiền Nhân xin phép ghi lại chút cảm xúc
Cuộc tình ảo đã đến giờ kết thúc
Đọc bài thơ cuối anh chạnh lòng đau
Sông nước Vĩnh long chắc đã đổi màu
Như cây cầu thế chiếc phà Mỹ Thuận
Tạo hóa bày chi tấn tuồng mâu thuẫn?
Xe cưới rỡ ràng sao gọi xe tang?
Duyên trăm năm trời nở bắt dở dang
Tình và hiếu chẳng dể chung tiêu chuẩn
Em phản kháng đi ngược lời giáo huấn
Chí phụng hoàng không cam cảnh lòng son
Nhưng tình cảm há phải chuyện đơn thuần?
Tơ lòng nối vội vàng nên đứt đoạn
Mặt trái tình yêu làm ta choáng voáng
Người chung chăn còn chưa chắc chung lòng
Hoa đẹp thường lay vãng lắm bướm ong
Lời sáo rỗng mong manh như gió thoảng
Trãi nghiệm tình đời Phụng muốn xa Loan
Tình trên mạng không còn vương trên mạng
cuối cùng em cũng giải xong bài toán
Vực thẳm tình yêu khó thể buộc ràng
Món nợ tình không thể mãi đeo mang
Nếu ngọn sóng cuốn hoa trôi bèo giạt
Dẫu mây hồng có rạng bóng trên sông
Cây tình yêu vẫn thơm hương tỏa mát
Thời gian làm nhạt phai bao nhan sắc
Chẳng ai tự hào mãi nét hào hoa
Trái tim anh giờ cũng muốn khô già
Cám ơn em đã nói lời dứt khoát...
Hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh xin lỗi em
Vì yêu em quá nên đâm ra hận,
Anh có lời lẻ nghe rất trái tai,
Ngẫm nghĩ lại, anh thấy mình quá sai
Cũng may em kìm được cơn nóng giận,
Rất tiếc chúng mình không còn tình bạn
Chúc mừng em mãi sáng đẹp tương lai
Cám ơn em đã sòng phẳng thẳng ngay,
Nhưng lòng anh cũng đang buồn hụt hẫng
Đúng là anh quá trẻ con ngớ ngẫn,
Tự rước vào mình nỗi nhớ lắt lay
Em đã cho anh khoảnh khắc đắm say,
Rồi đột ngột nói lời từ biệt
Mất em rồi anh cũng thầm hối tiếc,
Cảm mến nhau mà đành phải chia tay
Nói gì nữa? định mệnh đã an bày,
Hai đứa có duyên nhưng không có nợ
Anh và em không thể thành chồng vợ,
Tàn cuộc tình sầu gió thoảng mây bay
Nhớ thuở nào anh mong đợi từng ngày
Mới gặp vũng tàu đùng đùng tự ái
Chính anh vô tình tạo ra ngang trái
Rượu tình chưa uống đã choáng men cay
Về Sài gòn ngỡ đã quên em ngay
Nhưng em nối lại sợi dây thân ái
Tình lạt phai bổng hồi sinh trở lại
Mới vài ngày em báo chuyện không may
Chồng của em sẽ về trong năm nay
Việt kiều mỹ làm lòng anh tê tái
Anh ghen tức, cảm thấy mình khờ dại
Buông ra những lời chửi mắng không hay
Thôi bây giờ anh đã nhận anh sai
Chúc em hạnh phúc vững bền mãi mãi...
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chạnh lòng thương nhớ bến xưa
Ta về ngắm lại bến xưa
Tình trong khoảng khắc đong đưa rồi tàn
Trăm năm vỡ mộng đá vàng
Nghe dư âm vọng tiếng đàn từ ly
Em tìm nương chốn từ bi
Ngậm ngùi ta níu tình đi qua đời
Nến hồng thắp giữa đêm rơi
Hồn sa mạc lạc biển trời bão giông
Em an tịnh cõi giá đông
Quay lưng cực lạc sắc không vô thường
Nợ dâu tằm mãi vấn vương
Ta chưa nguôi được nhớ thương ban đầu
Sông Ngân gãy đổ nhịp cầu
Câu kinh huyền ảo phủ màu tang thương
Mái chèo khua sóng đại dương
Biết đâu địa ngục thiên đường náo nương?
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TAN VỠ
...
Ai chẳng biết lòng tôi không nỡ
Nhưng hững hờ tôi cũng để em đi
Mơ mộng ?
Vô tri !
Chuyện tuổi trẻ vốn chỉ là suy nghĩ
Tình yêu đâu thể làm nên những điều kì vĩ
Nhìn lại mình
Vừa ngốc !
Vừa si !
...
Nhớ !
Buổi đính hôn :
Chuyện chúng ta ai cũng bảo điên cuồng
Khi hôn nguyện trước thánh đường của Chúa
Chẳng suy nghĩ em gật đầu : Xin hứa !
Để giờ này tôi mắt ứa thương đau
Một khoảng khắc tàn mau
Cả vũ trụ chợt giật mình chao đảo
Chuyện quá khứ giờ biến thành hư ảo
Giống tim tôi ...
Ốc đảo !
Vô hồn ! ...
Ngày đầu tiên post bài, không biết như thế nào :)
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào Gili Angelo!
Cám ơn bạn đã ghé thăm và gởi đến Hiền Nhân 1 bài thơ hay.HN chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe, vạn sự tốt lành và riêng bạn có thêm nhiều bài thơ hay
Yêu nhau đừng hối hận
Dẫu yêu mấy ,mình vẫn còn khoảng cách
Chẳng an lòng thì em hãy đi đi
Tình yêu chẳng làm nên điều kỳ vĩ
Ban niềm vui và cũng ban cả ai bi
Đã yêu nhau ai chẳng tham sân si?
Đau khổ mấy anh cũng không hề hối hận
Đồng cảm nhau mới gọi là tri kỷ
Anh chỉ giận mình coi trọng bản thân...
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cuối năm tính lại sổ đời
Cuối năm ngồi tính lại quyển sổ đời
Tự trách mình nợ vay nhiều hơn trả
Tôi thành tâm cảm tạ ân của trời
Nâng tôi đứng vững mỗi lần vấp ngã
Phúc sũng nồng nàn những ngày nắng hạ
Rồi Thu Đông băng giá trút mưa sa
Tôi đợi mùa Xuân trở về dặm vá
Bao mãnh vỡ đời trổ lại lá hoa
Như dòng sông chuyển tãi đất phù sa
Nuôi lúa Chợ Đào thơm hương thơm giá
Ơn cha mẹ nặng nề hơn núi đá
Ơn người tình tôi chưa trả đã xa...
Tôi tính mãi không làm sao dứt nợ
Mái tóc trên đầu cứ bạc thêm ra
Ước mơ sao thiên hạ mãi thái hoà
Hạnh phúc nhỏ mọi nhà đều rạng rỡ
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hmhiennhan đã viết:
Yêu nhau đừng hối hận
Dẫu yêu mấy ,mình vẫn còn khoảng cách
Chẳng an lòng thì em hãy đi đi
Tình yêu chẳng làm nên điều kỳ vĩ
Ban niềm vui và cũng ban cả ai bi
Đã yêu nhau ai chẳng tham sân si?
Đau khổ mấy anh cũng không hề hối hận
Đồng cảm nhau mới gọi là tri kỷ
Anh chỉ giận mình coi trọng bản thân...
hmhiennhan
Rồi mai này giữa tất bật âu lo
Giữa mê mải cuộc đời tôi còn thức
Nơi sâu thẳm linh hồn là ký ức
Mỗi mỗi tình còn nguyên vẹn yêu đương !
Đoạn bào đành, sao cắt được tơ vương ?
Ta rũ chết trong nỗi niềm thương nhớ
Bao giấc mộng dựng xây rồi đổ vỡ
Bỏ rơi ta trong tàn tích muôn đời !
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào Gili Angelo!
Thơ bạn buồn quá! Nhưng cuộc đời thường có 2 mặt cũng như đêm dài rồi cũng có lúc trời sáng.Hạnh phúc và bất hạnh luôn xen kẻ nhau
Giữa chợ đời tất bật chuyện mưu sinh
Đôi khi chẳng biết rỏ mình tỉnh thức
Nhưng chân tình vẫn nằm trong ký ức
Dẫu hai người chìm nỗi cảnh linh đinh
Trước chữ yêu ngời sáng một chữ tình
Trước chữ tình còn chữ nhân chữ nghĩa
Tình chẳng bền nếu đến từ một phía
Chẳng ai đau nếu thiếu mất nghĩa tình...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook