Ê nầy Đơn nhị ca!
Có em là Giảo Biện cháu nội họ Trình
Thuở nhỏ vốn chuyên nghề lươn lẹo
Và ăn cướp bẩm sinh
Sau lớn khôn em mới về đầu Đường
Oai vũ dọc ngang trấn nhậm mấy phường
Nhưng em vẫn thích ngồi quán cốc ven đường
Cùng mấy em gái miệt vườn xơi cái lẩu lươn
Em còn nhớ câu
Thố tử hồ bi truy loại
Vậy đứng trước mặt Đơn nhị ca
Em rót chung rượu đầy
Kính tặng anh hảo hớn anh hùng
Suốt cuộc đời mưu chống lại Đường vương
Người như anh "Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục"
Em cảm phục nhị ca gan Gấu dạ Rồng
Đường tử sinh xem nhẹ hơn cái quần hồng
Anh thác như vậy trung hiếu tiết nghĩa đều vẽ vang
Còn em đây tuy làm bạn với sói lang
Nhìn bên ngoài cuộc sống có cao sang
Nhưng tiền bạc vẫn đi vay ngân hàng
Nhìn anh sa cơ phèo phổi cũng xốn sang
Rót rượu nếp tiễn anh mà tiếc mấy cây vàng...
(Tạm nghĩ chờ soạn tiếp)
Hay! Hay lắm Giảo
Tao là anh hùng vô uý tử
Nếu uý tử thời mạt lộ cường hào
Dẫu một mình một ngựa
Tao quyết giết cho được thằng Đường tặc Lý thế Dân
Nó dẻo mồm nói vì nước vì dân
Nhưng thoả hiệp bắt tay cùng giặc cướp?
Tao hôm nay mạng lý vô thời
Cũng bất thượng cầu thân
Dẫu chim lồng,cá chậu
Dẫu đầu tao rơi! máu tao đổ
Tao cũng chẳng thèm đầu
Huyết lệ Đơn hùng Tín nầy đầy đủ cả một bầu
Thà rằng chết chớ sống mà đầu nhơ hay sao?
Giảo ơi! hôm nay tao có sa cơ vào nơi hổ huyệt
Thì tánh mạng Đơn hùng Tín đành cam vĩnh biệt
Sách có câu "anh hùng tử chớ khí anh hùng nào tử"
Thiên niên mai cốt bất mai tu
Giảo ơi! tao có thác xuống tuyền đài
Trung nghĩa nầy mầy hãy khắc cốt ghi tâm
Cha chả thằng lỗ mảng
Nói lời hay , tao thán phục vô cùng
Hẹn kiếp lai sinh tao chầu
Tao uống chén rượu mời của mầy
Gọi rằng hiệp ý đồng tâm...
hmhiennhan-bảy Lốp
Quan Vũ ngồi uống rượu tại tư dinh
Lai rai nửa tiếng được hơn hai xị
Bổng có tiếng chuông kêu ầm ỷ
Oui ! oui! tiếng tê lê phôn của mông sừ Lưu Bị
Cùng ông tham mưu Gia cát Lượng
Hỏi Ngài hiện đóng quân nơi đâu?
Oui! Oui! mông sừ, binh moa vẫn vững tại Kinh Châu
Vừa dứt tiếng thì có tiếng bẩm tâu
Vu cấm gởi tối hậu thư
Thách ngài mở một trận đánh công khai
Kìa là Bàng Đức tiên phong ra oai
Vậy Châu Xương, Quang Bình hãy mau nghe lệnh
Châu Xương nhận lãnh thiết giáp đi đầu
Còn Quang bình hãy kéo công binh
Dùng mê tê dê luộc đánh phá dọn đàng
Để cha theo dõi phía sau cùng
Chừng nào giáp trận rồi cha sẽ thụt ô bi
Quan công, quan Bình kéo dốc cả đại đội hùng binh
Ốp pê lê son nằm mai phục
Chờ cho Bàng Đức lọt vào vòng trận
Nhưng xui thay cho chiếc xe zép đi đầu
Trúng địa lôi nổ lật
May là Quan Bình nhảy kịp
Vội vàng nằm xuống súng bắn xả liên thanh
Pháo nổ long trời lở đất
Quan vân Trường bị thương nơi bả vai
Mà Ngài vẫn không hay
Vẫn gào kêu quân tiếp viện
Thụt mọc chê ụp ụp đùng ú ú
Quan công biết mình thất thế
Cam đành truyền lệnh rút lui
Thắng trận nầy Vu cấm rất mừng vui
Phất cờ không cho Bàng Đức đuổi theo
Ông Quan Vũ về nhà thương Chợ Rẫy mút đạn
Bực tức thay cho thằng Bàng Đức dám khinh thị Hớn trào
Phen nầy ta thề ra oai
Cho Tào a Man khiếp danh Tây thục
Muốn bắt Bàng Đức phải có máy bay
Cùng đội quân cảm tử nhảy dù...
7 Lốp-hmhiennhan
Hai chục năm nuôi đứa con bại não
Miệng nói dứt nợ nhưng lòng nhói đau
Trái tim em chắc lặng thầm rĩ máu
Tang mẹ, tang con đến nối tiếp nhau
Tâm hồn em rất nhân ái ,thanh cao
Thương người bệnh luôn sáng trong y đức
Với mẹ, con yêu thì em bất lực
Phận cát đằng khó cải số trời trao
Từng mất mẹ nên anh thấm nỗi đau
Khó nguôi ngoay của người con hiếu thảo
Nhớ ánh mắt hiền hoà của bé Gấu
Đáy hồn anh suối tình cảm dạt dào
Anh tin rằng nếu còn có kiếp sau
Cuộc đời em sẽ được nhiều hạnh phúc
Sống trọn nghĩa nhân, chân thành hiền thục
Có lẽ nào vương mãi cảnh lao đao?
Em biết không anh mấy đợt lệ trào
Khi hồi tưởng những tháng năm ân ái
Nương theo bóng Phật tình duyên khép lại
Nhưng nợ đời đâu trả hết cho nhau?
hmhiennhan
Giáng sinh nầy chắc anh không gặp em
Ánh mắt dại khờ còn vương cửa Phật
Em tìm cái được trong cái tưởng mất
Nghiệp chướng, nghiệp duyên ngẫm xót xa thêm
Có nói gì thì anh cũng mất em
Đột nhiên hai đứa thành Lan với Điệp
Lời hứa yêu nhau suốt đời trọn kiếp
Theo sư thầy vào địa ngục tối đen
Câu kinh cổ bụi đời đóng lem nhem
Chính dân Ấn còn không tin tưởng nữa
Xã hội sơ khai ngàn xưa mục rửa
Lời Phật giờ thay đổi biên soạn thêm
Họ khuếch đại biển khổ mặt trời đêm
Trói buộc người u mê vào thần thánh
Cuộc sống văn minh khoái lạc an lành
Danh lợi giàu sang để họ lèm nhèm
Tứ đại giai không sao vẫn khát thèm
Chẳng rũ bỏ hết thất tình lục dục?
Nếu đạt vô tri mới là hạnh phúc
Hay mầm đại bất hạnh- Anh mất em?
Giáng sinh 2008 say đắm ở Đầm sen
Anh còn ăn cái bánh kem em tặng
Hai ngàn lẽ chín bến tàu tĩnh lặng
Khúc nguyện cầu sáo ngữ cứ đan xen
Tình vợ chồng đổi thành tình anh em
Anh hữu hình nhưng nhỏ nhen trước Phật
Em tự nguyện lưu đày vào ngục thất
Biết làm sao? máu chảy ruột rối mềm
Giáng sinh nầy cách biệt càng xa thêm
Anh và em mãi đi riêng hai hướng
Dẫu cố giữ tình yêu mình cao thượng
Tế độ vãng sinh lộn cõi niết bàn
hmhiennhan