Người ta nói tình yêu không biên giới, Có thể liên thông khắp quả địa cầu, Nhưng cuộc đời khó đoán trước bể dâu, Sự thật nhiều khi không như mong đợi.
Anh đâu muốn nói những lời gian dối, Sợ không đủ sức trói buộc tình yêu, Chẳng lẽ yêu là cũng phải biết liều Rồi sau đó làm một người phản bội?
Vô ich thôi!Một triệu lần xin lỗi, Rất dể dàng bay ra khỏi đầu môi Tình yêu thường làm cho anh bối rối, Với nhiều câu hỏi chưa thể trả lời...
Anh vẫn đợi chờ thơ em mổi tối, Đọc ấm lòng nhưng không biết nói làm sao? Dù em bảo đây chỉ là tình ảo, Nhưng tim anh đã mấy đợt sóng trào
Mùa Xuân về cây lá còn xôn xao, Mai Đào vẫn ươm hoa chào năm mới Trái tình yêu lặng thầm trong bóng tối, Sao hương yêu đủ chín đến ngọt ngào?
Chuyện chúng mình có nghĩ đến mai sau? Bãn năng có song hành cùng lý trí? Anh không điếm chiều dài bao hải lý, Miễn đôi lòng khoảng cách chẳng là bao
Có khuya nào từ trong giấc chiêm bao, Em hiện ra như nàng tiên huyền ảo, Cười cợt anh một con chiên vô đạo, Đuổi bắt em ,bay lượn giữa trời sao...
Bài thơ nào anh viết tặng em, Em chờ mãi một câu còn bỏ ngõ, Hiền Nhân ơi! lại đây em hỏi nhỏ, Chỗ trống nầy,anh lại nợ em chăng?
Anh đã nợ em cả quảng đời bình lặng, Có bao giờ anh nhớ trả cho em? Trả cho hết những nỗi nhớ diệu êm, Em chờ đấy! bao giờ anh chịu trả?
Những lúc bên em,anh xa lạ quá, Hỏi thì gật đầu,kg hỏi cứ lặng im, Anh biết không,em đau nhói trong tim, Khi tiếng lòng em anh không hiểu nỗi
Anh có biết bao nhiêu lần em đợi, Anh hôn lấy em, môi má nát nhầu, Nầy anh nhé ,đêm đêm em vẫn đợi... Lời yêu em,anh viết trọn cả câu
Ngày gửi: 28/01/2010 10:10 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hmhiennhan vào 28/01/2010 20:07
Trao tình bến ảo
Khúc xuân nồng Em sưởi ấm tình anh, Lời thơ như thiên sứ kết duyên lành Anh đang bay dưới trời sao lấp lánh, Trong những lời tình em gởi đến anh.
Mặt trái người đời làm anh ngao ngán, Ai phủ bóng đêm che kín hoàng hôn? Ân tình em ru mát dịu tâm hồn, Làm sống dậy mối tình thơ lãng mạn
Hai đứa mình đã nối liền khoảng cách Như cầu Ô thước trên bến Ngân giang, Đêm hằng đêm anh vọng tưỡng Trúc Xanh, Nhưng không thể hình dung ra khuôn mặt
Như bướm say hoa,như trăng say gió Chưa gặp được người chưa nói tương tư, Dẫu yêu nhiều anh cũng bảo hình như, Chờ tìm hiểu những điều chưa sáng tỏ
Mùa Xuân nầy em chưa về đầu ngỏ, Gió giao mùa Người còn ở phương xa, Thơ vẫn đến mổi ngày như thác đổ, Xoáy vào lòng anh nỗi nhớ bao la...
Ta gặp nhau trong cõi tình ảo vọng. Lời nồng nào trao gửi những vần thơ. Những nhớ nhung cả khắc khoải đợi chờ. Giữa hư vô mà sao nghe day dứt...
Em lắng nghe lời con tim chân thực. Kết ân tình từ khoảng cách hai phương. Để hồn thi thăng hoa chốn thiên đường. Bao đắm say dầu chỉ là cõi ảo...
Đời bon chen giữa gió mưa giông bão. Ta trú chân trong cõi nhớ vô thường. Chưa gặp nhau đã nghe dạ vấn vương. Thơ kết thơ cho đôi tim chung nhịp....
Cứ để lòng thắp lên bao hy vọng. Một ngày mai thuyền cập tới bến thơ. Ta trao nhau câu nhung nhớ đợi chờ. Cho trái thương chín nồng mùa hạnh phúc... Truc Xanh
... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....
Buổi sáng đi trên đường Ngắm loài hoa cúc dại Tuổi thơ bừng sống dậy Tươi non màu lá xanh
Những trái cúc hiền lành Lung linh hừng chín đỏ Thuở thiếu thời rực lửa Mộng ước vắt ngang trời
Ngày ta còn đôi mươi Em ngọt thơm mùi cúc Xoáy lòng nhau rạo rực Như cơn lốc địa cầu
Thời gian vút qua mau Tóc sương pha màu nhớ Mỗi bông hoa rụng vỡ Tả tơi một linh hồn __________________________________________________________________
Bài thơ họa lại bài Hoa Cúc dại với anh Trương Nguyễn, HN sơ suất đểu thiếu 4 câu cuối.Viết lại đầy đủ Ân tình mãi vấn vương, Anh bồi hồi ngắm lại, Vườn ai Hoa Cúc Dại, Mênh mông trời nhớ thương...
Thiên hạ thích Mai,Đào, Cợt cười trước gió đông, Riêng anh mãi nặng lòng, Với hoa Cúc ngày nào
Thật ấm áp đọc bài thơ em gởi, Khúc nhạc tình làm ngây ngất con tim Trời đất bên anh vào khuya im lìm, Thương bên ấy phòng không buồn đơn chiếc
Từng câu chữ là tấm lòng tha thiết, Bắt nhịp cầu ta đi đến tương lai, Vai kề vai, tay xiết chặt bàn tay, Chúng mình ca vang bài ca hạnh phúc.
Là người Việt ai không yêu nước Việt? Bơ sửa ngoại nhân không đổi máu anh hùng. Dân tộc Việt Nam vẫn bất khuất kiên trung, Hạt giống tốt nẫy mầm toàn thế giới.
Người Việt Nam không cam tâm chùm gởi! Dẫu nữ nhi cũng thỏa chí tang bồng. Luôn tự hào thuộc nòi giống Tiên Long, Nuốt uất hận ,đợi thời cơ nỗi sóng.