Anh cảm nhận được những điều đúng,sai, Cận kề em đêm giáng sinh thần thánh, Chỉ một nụ hôn, bàn tay nắm chặt, Trong ngôi nhà vang vọng tiếng kệ kinh.
Phật Chúa nào ngăn cấm mối chân tình, Em nhất định không để anh đụng chạm, Anh cố gắng ngăn lại dòng lệ thảm, Vì tình yêu quý nhất nghĩa hy sinh.
Thâm tâm anh cố giử đẹp chữ Tình, Mạch suối yêu thuơng trào dâng lai láng, Chúng mình trãi qua hai đêm lãng mạn, Quý trọng nhau như quý bản thân mình.
Cái làn ranh trói buộc rất vô hình, Chuyện tâm linh cách xa như trời biển, Tình yêu chúng mình không thể hồi sinh, Anh đành phải chia tay trong quyến luyến.
Em đúng là đóa phù dung băng giá, Khóe mắt in hằn những vết chân chim, Nhưng không gì cao quý hơn trái tim, Từng yêu thương,hiến dâng anh tất cả.
Anh cảm nhận phút thần tiên êm ã, Yêu thật lòng thì chỉ có cho đi, Không cần suy tính sẽ nhận được gì, Nụ cười em với anh như phép lạ,
Kể từ nay anh không còn buồn bả, Khi mất cô nàng bác sĩ trưởng khoa, Vì người yêu tìm được chỗ thăng hoa, Em cứ tụng kinh a di đà phật...
Nếu nụ cười có thể là giọt nước Em ước mình là cả một đại dương Mang đến cho anh hạnh phúc vô thường Và cả những nụ cười tươi thắm nhất
Nếu vòm trời luôn là màu xanh thẵm Em ước cho anh đôi cánh lượn tung bay Cánh chao nghiêng bay mãi những tháng ngày Bình an trong gió, vui đùa trong nắng
Nếu được ước, em muốn là hạt nắng Vỗ về anh trong ngày gió mùa đông Ấm áp lòng anh như đốm lửa hồng Và hâm nóng trái tim anh giá lạnh
Nếu có ngày biển bình yên sóng lặng Em ước là con sóng biển mênh man Ôm vào lòng bờ cát nhỏ là anh Và trải rộng sóng tình trên bờ cát
Nếu một ngày được nghe lời biển hát Em ước mình sẽ cùng ngắm bình minh Được ươm tơ, dệt mộng ngất ngây tình Cùng anh đến nơi bến bờ tổ ấm
Nếu một ngày em được nghe anh hát Lời tự tình của những nốt nhạc thơ Em ước mình không lỗi nhịp cung tơ Để cùng anh so dây hòa tiếng hát
Nhưng tất cả vẫn là điều em ước Anh và em vẫn xa cách nhiều thêm Chỉ có thôi trong giấc mộng hằng đêm Em vẫn ước mọi điều thành hiện thực...
@ hmhiennhan : NK rất tâm đắc câu thơ"tình nhân ngày trước đã thành cố nhân".Chao ôi,đời người cứ như dòng sông "cuốn phăng ra biển chẳng quay về"...khi em đã thành vợ người ta thì"cố nhân có nhớ chi chăng nữa/cũng chẳng hàn sao vết thương lòng !". Thơ không cần dài dòng;chỉ 1 câu cũng đủ đánh trúng trái tim người hữu cảm...