Nỗi nhớ Mây Hồng Melbourne Mấy chiều không gặp Mây Hồng Nợ duyên mình có chìm dòng sông băng? Giấc mơ hạnh phúc vĩnh hằng Tan êm như chuyện gió trăng cợt đùa? Giận hờn em trút búa xua Thỉnh cầu anh nhận lá bùa bình an Cớ sao nỗi nhớ miên man Vắng em đêm xuống thở than âu sầu Melbourne tình gởi về đâu Sái gòn đã tím sắc màu bi thương Dạt dào ngọn sóng đại dương Vọng về có tiếng thân thương bạn đời Anh xin khẻ gọi em ơi! Ghen nhau cũng bởi khoảng trời hai nơi Đôi tim đã đủ rối bời Em cất giông bão là đời Hồng Nhung Cali cách biệt nghìn trùng Anh trai em gái chẳng cùng mối tơ Sao Hồng Nhung cứ nghi ngờ Để tình đứt đoạn hẹn chờ kiếp sao?
Hạnh phúc chúng mình đi về đâu? Tình ta lạc cỏi phù vân Bến yêu hạnh phúc tưởng gần mà xa? Nếu yêu trung thực , hiểu ta Thì em đâu để trôi qua cuộc tình Chẳng cần lý giải biện minh Coi như lời hẹn tử sinh không tròn Chia đôi hai nửa mỏi mòn Tình hồng khoãnh khắc chỉ còn..dư âm Doanh nhân yêu cứ sợ lầm Tư tưởng dù đã giam cầm vẫn nghi Nhung ơi! đừng bắt ta quỳ Phù hoa vật chất chẳng gì với ta Vinh nhục đời đã trãi qua Miễn sao cuộc sống an hoà là vui.
Kỷ niệm ngày Hạnh Phúc gặp Mây Hồng Biển xanh tiếp giáp mây trời Cợt đùa sóng bạc muồn đời lời ru Nhớ thương sâu lắng rối mù Thì thầm tiếng gọi vọng từ ngàn xưa Qua bao năm tháng gió mưa Chuyện tình sóng -biển vẫn chưa nhạt màu Sóng yêu biển cứ cuộn trào Em yêu anh cứ tình vào rồi ra? Lúc thì say đắm thiết tha Lúc thì tẻ nhạt như là người dưng Hẹn thề sao lại ngập ngừng? Yêu thì yêu thật xin đừng chiêm bao Nhung ơi! câu chuyện hôm nào Đã đầy nỗi nhớ dạt dào buồng tim Mất nhau là khó kiếm tìm Hoàng hôn chiều tím lặng im cỏi trời Gió vào khoảng trống chơi vơi! Thèm nghe tiếng gọi"mình ơi!" ngọt mềm Mây hồng-Hanh phúc khó quên Như biển yêu sóng ngày đêm không rời... Hiền Nhân
Con gái nói ghét là thương Con trai nói ghét là thường ghét luôn Ghét tình như con chuồn chuồn Khi vui thì đậu khi buồn thì bay Ghét em tiếng ngọt lời hay Hương tình mới vướng đã say ngây người Ghét em chúm chím nụ cười Anh nhìn thấy hở 9, 10 cái răng Ghét em tình chứa nhiều ngăn Lạc quan vui sống chẳng cần tình nhân Bao nhiêu người đến cầu thân Mở trận tỉ thí chắc anh...rớt đài Ghét em nặng nợ tình vay Không tính lời lãi sao hay bắt đền? Để anh đi xuống đi lên Me chua kẹo ngọt kề bên dỗ dành Ghét em miệng lưỡi khôn lanh Anh thì khờ dại học hành lem nhem Tay chân dầu nhớt lấm lem Làm sao xứng với cô em tóc dài? Ghét em giả hưu giả nai Giả gái sơn cước thơ ngây thẹn thùng Vậy mà ánh mắt đen nhung Chiếu ra luồng điện làm run anh nè Ghét em nhiều lúc nín khe Khi anh bàn chuyện xôi chè ngọt thơm Rụt rè mắt gởi nụ hôn Thì em lại muốn đánh đòn anh ngay Méo mó nghề nghiệp đùa dai Bắt anh đây phải trả bài bằng thơ Ghét em anh muốn làm ngơ Cớ sao thương nhớ vu vơ lạ lùng Chim trời cá nước mông lung Cùng chung nghiệp giáo không chung đường đời Ngẫn ngơ anh hỏi ông trời Người đâu dể ghét sao lời dể thương? HIỀN NHÂN
Hạnh phúc lắm nếu đời con còn mẹ
Con bây giờ ăn cao lương mỹ vị
Vẫn nhớ thèm dỉa đậu bắp chấm tương
Tô canh chua nấu tép rất bình thường
Cá trê nướng còn vương mùi rơm khói
Mẹ thường nấu những bửa cơm nóng hổi
Mùi thơm ngạt ngào của gạo nàng hương
Cơm nhà quê nhưng chan chứa tình thương
Của bà mẹ cả đời quen bóng tối
Tuổi còn nhỏ con phạm nhiều lầm lỗi
Lớn khôn rồi tội lỗi nặng nề hơn
Để mẹ già sống trong cảnh cô đơn
Có tháng bận không về quê thăm hỏi
Mẹ chờ đợi những bửa cơm bốc khói
Giề cơm cháy vàng con vẫn khen ngon
Con hư rồi ! vui cuộc sống vàng son
Bên vợ đẹp xa dần hơi ấm mẹ
Mẹ mất rồi cuộc đời con lạnh tẽ
Thèm bửa cơm nghèo đậm vị quê hương
Thắp nén hương lòng con mãi luyến thương
Hạnh phúc lớn nếu đời con còn mẹ
HIỀN NHÂN
Vũng tàu đêm biển động
Ta trởi lại Vũng tàu đêm biển động
Sóng cuộn trào xua đuổi bóng mây đen
Em không đến vì đâu còn hò hẹn
Chỉ mình ta thả những bước chân rong
Biển vẫn bao la cợt đùa cùng sóng
Lạnh lẽo khung trời từng giọt mưa sa
Bản tình ca cất lên sao lạc lõng
Khóc một người từ nay nghìn trùng xa
Nước mắt trời mưa hòa vào biển cả
Trời thật xa nhưng cũng hiểu lòng ta
Gởi đến người yêu trăm ngàn sợi nhớ
Một thuở tình hồng muôn nỗi xót xa
Sóng bạc đầu vì yêu biển thiết tha
Những hờn ghen có bào mòn núi đá
Ta gởi hết kỷ niệm vào biển cả
Sao tiếng cười vẫn vọng lại hồn ta?
Em có hiểu những đớn đau nghiệt ngã
Sau một lần cúi mặt tiễn tình đi
Ta lạnh lùng chôn dấu nỗi ai bi
Nhưng trái tim đã bắt đầu lạnh giá
Em thừa biết biển chưa bao giờ êm ả
Hương tình yêu trọn kiếp chẳng phôi pha
Dù cố tình thản nhiên làm mặt lạ
Nhưng vết thương lòng không dể kín da...
Em cứ niệm đi câu kinh Di Đà
Như sóng ngầm ta vẫn luôn quậy phá...
HIỀN NHÂN
Tình người miền biển
Không phải quê mà tôi đã thân quen
Vùng non nước đậm đà hương muối biển
Nhớ ánh mắt liếc nhìn tôi lúng liếng
Gặp một lần đến nay vẫn chưa quên
Hải âu vẫn lượn khoảng trời xanh thẳm
Sóng vẫn mài chân núi đến nghìn năm
Hào sảng quá những nụ cười biển mặn
Đón thuyền về tôm cá chất đầy sân
Hàng phi lao rì rào say nắng gió
Vọng âm thanh sang sảng tiếng hò khoan
Dân miền biển thật lòng như thế đó
Nắm bàn tay chắc lại, it xoè ra
Dù quá quen cảnh thành phố phồn hoa
Tôi vẫn thích hoà mình cùng biển cả
Hồn lắng đọng chân tình người dân dã
Trong đói nghèo khát vọng vẫn vươn xa
Muối trùng dương hằn lên manh lưới vá
Hy vọng ươm đầy những chuyến ra khơi
Giữa bao la vùng sóng biển mây trời
Mới cảm nhận sự nhiệm mầu tạo hoá...
HIỀN NHÂN
Lời cuối ngỏ cùng em
Tôi rất buồn vì em muốn quên tôi
Để tìm hạnh phúc với một người khác
Còn đổ lổi cho tôi là kẻ phản bội
Làm em tức ói máu đến hai lần?
Thật bất ngờ người yêu rất hiền lành
Còn giúp tôi lúc khó khăn tài chánh
Tình nghĩa ấy một thời tôi nhận lãnh
Quý trọng em với tất cả lòng thành
Với em tôi còn rất it thời gian
Tìm đâu ra tình nhân như em nghĩ?
Em nghi ngờ giận hời tôi phi lý
Chỉ là muốn kiếm cớ để phân ly?
Ừ! thì thôi em hãy cứ đi đi
Tôi không thể chúc em tròn hạnh phúc
Vì tôi biết gả giả danh nghệ sĩ
Đâm thọc tôi nhân cách chẳng ra gì
Dù bất tài tôi cũng là kẻ sĩ
Sống đường hoàng ngay thẳng giữa thanh thiên
Tôi chỉ yêu tấm chân tình chung thủy
Nếu nhạt nhòa chẳng tiếc nuối làm chi
Ừ tôi là kẻ khùng điên ích kỷ
Nhưng đã từng làm em phải cuồng si
Nay hết rồi em hãy chửi nữa đi
Miễn đừng đặt tôi ngang tên thô bỉ
HIỀN NHÂN
Trả em hai tiếng thì thầm Hiền Nhân trả lời Kimle và cuocsonmien
Thì thầm một chút rồi xa Ngày mai trời nắng chói lòa ước mơ Có ai về bến tình thơ Cho ta nhắn gởi lời thơ mượt mà
Rằng ta dù có đi xa Vẫn mang trong dạ lời ca hôm nào Tình này tuy ảo đã trao Nhưng là rất thật xiết bao chân tình
Thì thầm nói nhỏ một mình Ta đi ... ta nhớ chút tình hôm qua.... KIM LE
Thì thầm vẫn giọng…… ngày mưa Nhưng sao lại thấy ….xưa xưa rồi mình Thì thầm sao hãy còn tình Nhưng em lại thấy chuyện mình đã xưa
Thì thầm ngày đó …đón đưa Người quên ....lỗi hẹn . . .lời xưa ai thề ? Thì thầm em đã quay về Gói gom tình cũ xin thề ....rằng quên
Thì thầm dẫu vẫn còn êm Giận ai em đã không thêm duyên tình ! Thì thầm chi chuyện chúng mình Để cho làng ảo ...xót mình ...xót ta !
Thì thầm đành nói ..là xa Người vui duyên mới còn ta mãi sầu Thì thầm chỉ nhớ mãi câu Ai vui duyên mới qua cầu bỏ em .................??? Cuocsonmien
Trả em hai tiếng thì thầm Sóng xô ghềnh đá đâu cần lời ru? Trăng lên trên đỉnh mây mù Gặp cơn gió thoảng mộng du sai đường Thầm thì lời nói yêu thương Chìm theo sóng nước đại dương ngút ngàn Ừ! Em rẽ lối sang ngang Đây xin chúc đó bình an ,đẹp giàu Cho anh gởi trả câu chào Thì thầm lời nói ngọt ngào đãi bôi Hai đầu nỗi nhớ xa xôi Theo con lốc xoáy cuốn trôi góc trời Thầm thì chi nữa em ơi! Giấc mơ hạnh phúc rã rời tan hoang Duyên tơ đã đứt phủ phàng Còn chăng bóng gổ cây đàn không dây? Em yêu tiếng nhạc lời hay Tình ca một thuở đắm say hồn người Bây giờ rớt lại tiếng cười Làm sao cất cả nụ cười vào tim? Thì thầm khoảng trống lặng im Hai phương trời lạnh nỗi niềm khác nhau Chia tay dạ vẫn nao nao Biết là tình ảo sao đau dật dờ? Đời đâu có phải như mơ Tình chỉ đẹp thuở ban sơ nẫy mầm Đắm mê bởi tiếng thì thầm Anh xin nhận hết lỗi lầm về anh Tình ta đi đến khúc quanh Kém tài thua trí phải đành xa em Thì thầm họ hót ru êm Riêng anh cao ngạo bặt tăm tiếng lòng Cô đơn ở giữa bướm ong Đóa hoa trổ sắc thơm nồng hương bay Hẹn thề xưa sớm nhạt phai Anh cười chôn tiếng thở dài! Chào em HIền Nhân
Phá Cuocsonmien nữa nè Chia đôi hai tiếng thì thầm Tình ta muôn thuở thăng trầm bến mơ Ngỗn ngang nỗi nhớ vu vơ Thầm thì con sóng khát bờ biển xanh Nầy em! gió mát trăng thanh Trái tim mình có đồng hành xuyến xao? Thầm thì lời nói êm trao Sài gòn Bà rịa đường vào bao xa? Thì thầm hỏi nhỏ em nha Gái miền sơn cước thật thà,lắm duyên Chừng nào ván sẽ đóng thuyền Hạnh phúc tỏa sáng phỉ nguyền Phụng Loan? Nước mài đá cũng vỡ mòn Sao hồn sa mạc chưa còn nở hoa? Nhạt nhòa những giọt mưa sa Thầm thì ngày tháng có già lời yêu? Chìm trong mộng ảo hắt hiu Bao nhiêu câu chữ bấy nhiêu nỗi lòng Thắp lên trăm ngọn nến hồng Hòa chung nhau tiếng tơ đồng đi em... HIỀN NHÂN