Chính em đã phụ tình tôi Lần đầu tiên em hẹn đến thăm tôi Nơi cầu chữ Y bên kia đường Nguyễn Biểu Buổi sáng tinh mơ nắng vàng chiếu rọi Ta nhìn nhau ,khó cảm nhận được tình yêu So với hình hai đứa xấu hơn nhiều Nhưng vẫn giử kín điều chưa tiện nói Trong đầu chúng mình hiện vài dấu hỏi Đi ăn sáng rồi sẽ tính tiếp thôi Em hồn nhiên ,duyên dáng chinh phục tôi Nỗi niềm riêng nghe bồi hồi xúc động Ngay giữa Đầm Sen trời cao đất rộng Ta nắm tay nhau nghe sóng trỗi êm lòng... Suốt hai giờ hai đứa đã cảm thông Tôi chở em đi rong chơi khắp hướng Ghé vào Tân Bình ăn bún thịt nướng Rồi yêu nhau để hồn xác bềnh bồng Sài gòn Châu đốc đầy ắp nhớ mong Suốt 5 năm yêu thuơng như chồng vợ Em ghen hờn khùng điên vô duyên cớ Sùng bái tượng thần đã đóng rêu phong Tôi đã nhiều lần thuyết phục hoài mong Nhu nhược như kẻ cầu xin tình ái Xin giử dùm tôi chút lòng tự trọng Nếu yêu tôi Em không để tình bay Xin lỗi em , tôi đâu phải kẻ ăn mày Chuyện tình cảm phải có đi có lại Tôi gánh hết những lỗi lầm sai trái Ba năm rồi cũng đủ khoảng nợ vay? Đã nhiều lần tôi ngõ ý chia tay Chân bước đi nhưng tình vương trở lại Nhìn mắt em nhỏ ứa dòng lệ chãy Trái tim tôi bị mãi nỗi đọa đày... HIỀN NHÂN
Nỗi nhớ người dưng Người dưng ơi! sao ta cứ nhớ nhau Không duyên nợ sao gặp nhau hoài vậy? Hai đứa đến gần rồi xa cách mãi Làm thế nào để nhẹ bớt xôn xao? Như nền trời không thể thiếu trăng sao Hể rãnh rỗi ta tìm nhau trên net Em cứ hẹn một ngày thêm gắn kết Anh cứ chờ cho năm tháng qua mau Úc và Việt Nam đâu cách biệt là bao Càng mong đợi bến bờ càng trống trãi Tình ơi! tình đừng làm anh sợ hải Trận bão lòng đã mất đợt lao đao Chúng mình như người trong cỏi chiêm bao Hình thấy bóng nhưng không sao chạm được Tại sao anh phải tìm đến em trước? Nếu chung lòng sao còn tính trước sau? Trời đất ngàn năm tự dính kết nhau Dẩu xa ngái cũng chan hoà hạnh phúc Anh chưa thể đến được ngay nước Úc Bởi dì anh thường nay ốm mai đau Em như vầng trăng lơ lững ở trên cao Để từng đêm anh thở dài ngóng đợi Mùa Đông lạnh chập chờn câu trao gởi Xuân hạ rồi mưa nắng thêm hanh hao... HIỀN NHÂN
ad_nguyet đã viết: Anh đã nói đợi chờ là hạnh phúc Trong tình yêu em vẫn đợi anh mà Từng giờ từng khắc trôi wa Hoa vẫn nở trên môi người con gái Nước vẫn trôi...trôi dài trên khoé mắt Chờ ...chờ mãi...chờ mãi nghe anh Một hạnh phúc âm thầm...ko hi vọng..
=(( :(( .Hạnh phúc đợi chờ? Anh cứ ngỡ đợi chờ là hạnh phúc? Nhưng giờ đây đá cũng đóng rêu phong Hy vọng nhiều để rồi thêm thất vọng Phương trời xa le lói chút tin hồng Cuộc tình mình vẫn mãi cứ long đong Để đêm đến anh soi gương tìm bóng Nguyệt buồn ơi! núi thì cao, biển rộng Có thật lòng em nhớ đến anh không? Nhìn bóng nguyệt lung linh qua chấn song Ai tin Nguyệt cũng buồn vì mưa gió? Nếu thương anh hãy mở lòng bày tỏ Dẫu hai hồn khoảng cách cũng còn xa... HIỀN NHÂN
" Liệu nước mắt có làm vơi đi nỗi nhớ? Có lấp đầy cái cảm giác chông chênh Có thỏa mãn trong em ngàn khoảng trống Có xoa dịu, xóa mờ những nỗi đau ....
Bàn tay ta chẳng còn thuộc về nhau Nên chòng chành giữa cuộc đời cuộn sóng Yêu thương mỏng manh mà sao sắc bén Cứa sâu vào lòng ... âm ỉ trào dâng ..." SG -19.05.2010
CMN
Ngày ấy đã qua rồi... Hoài niệm chỉ làm gia tăng nỗi nhớ Thật khó lòng em quên được tình xưa Dù biết trái tim có bị dối lừa Em vẫn run lên từ trong nhịp thở! Nhớ thuở ban đầu luyến lưu , bở ngỡ Dù hai người không còn thuộc vào nhau Em dại khờ ôm giữ mãi nỗi đau Cũng như anh khóc tình đầu dang dở Hoa chỉ đẹp khi hoa vừa hé nở Trăng yêu kiều Ở độ tuổi trăng non Tình nên thơ khi ước mộng vuông tròn, Đời không đẹp nếu nhỏ đầy nước mắt... Hiền Nhân
Chút hoài niệm vẩn vơ Chẳng bao giờ giử nổi lại giấc mơ Vùng ký ức nhạt nhòa theo năm tháng Nhưng vẫn còn đó tình yêu lãng mạn Những nồng nàn sáng đẹp mổi trang thơ Tình yêu xưa một thuở ta lững lờ Làm đau nhói trái tim người đối diện Cái thuở ban đầu hồn nhiên lưu luyến Có bao giờ kết thành nợ thành duyên? Nhiều lúc buồn ta tìm cỏi bình yên Sao trái tim cứ bồi hồi trăn trở? Khuôn mặt người xưa chiếm đầy nỗi nhớ Lý trí nào giải hết mộng uyên ương? Ta mệt mõi chẳng tìm thấy thiên đường Cố nhặt lại một niềm tin bị rớt mất Những giấc mơ rất xa vời sự thật Trãi nghiệm đời ta mới biêt tiếc thương... HIỀN NHÂN