Tình lãng du
Đêm du lãng đợi ai về,
Khuya trăng thổn thức gọi quê một mình,
Miền xa vừa quyện mối tình,
Giữa miền cô tịch bồng bềnh hồn hoang.
Ta về gói sợi nắng vàng,
Đem hong dưới gối cho loang cõi lòng.
Cuộc tình rối sợi cỏ hồng,
Con tim chợt nhớ chợt buồn vì ai.
Có con chim nhỏ lạc loài,
Bay trong chiều rộng thương hoài ngẫn ngơ.
Chiều xa mây trắng bơ vơ
Tình xao xác lặng biển bờ nơi đâu,
Thôi thì quay mặt ngẩng đầu.
Tìm nhau một chút thiên thu ngậm ngùi.
lhx
Hẹn hò
Mộng trần gian kiếp bọt bèo,
Hãy cho nhau hết mọi điều mến thương.
Cuộc đời đen trắng vô thường,
Sao cay đắng sao đoạn trường mà chi.
Xin đừng đày đọa tình si,
Con tim chợt khóc bờ mi nhạt nhòa.
Đêm dài lắm mộng xót xa,
Yêu thì nắm lấy đơm hoa ngọt ngào,
Dù ngày mai có ra sao,
Không hối hận cuốn tình vào thiên thu.
Trần gian mấy lối mịt mù,
Có yêu thương vượt ngục tù bay lên.
Cỏ hoa nở suốt mấy miền,
Cho ta một cõi thần tiên chốn trần
Lhx
Buột tình
Ai đi bên cạnh đời ai!
Có không bao nỗi u hoài đắng cay?
Chênh chao một nẻo tình này,
Không dây vẫn buột
vơi đầy nhớ quên.
Mưa mai níu nắng ngày lên,
Đi em đã muộn gọi tên hửng hờ.
Đau dài gọi suốt cơn mơ,
Tím môi mặn mắt ngẫn ngơ một đời.
Chờ nhau chợt đắng môi cười,
Ươm cho chín mộng cố tươi cuộc tình.
Bên nhau lòng vẫn mông mênh
Người bên người vẫn một mình cô đơn,
Khóc cười gượng
cuộc tình trần.
U mê lầm lỡ phân vân giữa dòng,
Cố tìm một chút phấn hồng,
Tô cho bớt tẻ bên chồng bên con.
Lhx
Mưa xuân
Nắng chia mây đợi bên truông.
Mưa xuân rơi nhẹ ru hồn ai qua.
Chen vàng lấp lánh màu hoa
Long lanh sóng mắt tơ nhoà dấu mây,
Đường quen cỏ vướng gót hài,
Đồng tiền đỏ mặt khoe đầy giữa sân.
Mâm xôi khoe tím điểm vân,
Ngọc Lan toả ngát hương tràn lối xưa.
Ngất ngây nguyệt quế hoà đưa,
Lan hài vài nụ cũng vừa khoe môi.
Màu xuân đượm khắp nơi nơi,
Nào quên mai cảnh nở tươi rộn ràng.
Gạt buồn chào đón xuân sang,
Mưa sương nắng ngọt ngỡ ngàng nỗi say.
Ngàn hoa về tụ phút giây.
Mỗi năm có một chút này yêu thương.
Lhx
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.