BỊ BÚA ĐE
Xóm phố rì rầm chuyện lão Ngoe
Tối qua bị “té” ở sau hè
Gãy hai răng cửa mồm sưng vếu
Mất một “viên bi” cẳng gãy què.
Kẻ thấy … thâu đêm ăn “phở bún”
Người nghe … suốt sáng nhậu “xôi chè”
No cơm, rửng mỡ mê bài bạc
Mèo mả, gà đồng cũng lây le.
Mèo mả, gà đồng cũng lấy le
Mấy lần sập bẫy vẫn chưa tè
Khoái ăn “bún phở” khi con vắng
Thích chén “xôi chè” lúc vợ de …
Trước khó cháo cơm còn chưa đủ !
Nay giàu vàng bạc thỏa phô khoe
Phải chăng khấm khá rồi sinh tật
Chắc thế - cho nên mới bị què.
Chắc thế cho nên mới bị què
Bây giờ hai cẳng lại so le
Kẻ khinh thì bảo – đời vay trả
Người diễu nói chơi – kiếp cặp kè.
Xin lỗi anh XM,bài anh gieo vận là danh từ riêng nên khó họa,bởi khi hoạ cũng phải là danh từ riêng,vì thế tôi bí chỉ xin hoạ nương vận mà thôi.
NGŨ MƠ
Sâu dân mọt nước chỉ loe ngoe,
Bắt giết mà răng không hết hè?
Có lẻ dơ cao nhưng đánh khẻ
Cho nên rào cạn bởi xây què
Chúng sinh cúng bụt dâng mâm oản
Tôi tớ kính thầy tặng rượu chè
Sung sướng quen rồi quên ngày khổ
Vểnh râu nghe nịnh thấy mình le.
Vểnh râu nghe nịnh thấy mình le
Ăn bả vinh hoa thúi chửa tè.
Xuống chó thân tàn tôi tớ chạy
Rớt đài người ngợm vợ con de.
Tình đời đã mất lo cất dấu
Ân nghĩa không còn sợ dám khoe!
Gắng sống chan hoà cùng lối xóm
An bình thư thái tâm không què.
An bình thư thái tâm không què,
Vênh mặt làm chi chỉ lấy le!
Rộng rãi yêu người người thấu hiểu
Tính toan chơi bạn bạn so kè.
Lên quan đừng để lòng chai điếc
Làm tướng san tình tâm lắng nghe.
Sống hãy chan hoà giúp đỡ khó
Một đời thanh thản chẳng ai đe.
Qua thăm bác XM tạm lếu láo đôi dòng.Xin các thi hữu ghé thăm và góp
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.