Một mình lặng ngắm ánh chiều rơi Hoang dại, mong manh bóng cuộc đời Sự nghiệp, tình yêu... làn khói tỏa Công danh, hạnh phúc... áng mây trôi Hồng kia mới đó còn tươi lắm Cúc nọ vừa đây đã úa rồi Trần thế ... không lâu, ta ở tạm Vui ,buồn... âu cũng vậy mà thôi.
AUG. 9th. 2014 Motthoi
TRẦN THẾ
Họa:
Chiếc lá trong chiều lặng lẽ rơi, Thở dài cảm khái xót xa đời. Mây bay về chốn xa mờ khuất, Nước cuốn theo giòng nhẹ lướt trôi… Ánh nắng vừa lên như tắt vội, Nụ hoa mới nở chực phai rồi. Xum vầy ly biệt câu sinh tử, Cuộc sống nhân gian có thế thôi!
(*) Giọng oanh: Tiếng của "vợ nhà" (*) Tiếng sáo: Lời của con, của cháu
HOÀI TƯỞNG
Bài họa 1
Ngũ Hành Sơn lạc chốn đi qua Đừng ngại chiều lên bóng xế tà Chữ nghĩa kết vần cùng xướng họa Câu thơ hòa điệu vẫn ngâm nga Bảy lăm tuổi hạc cầu ơn phước Bốn chục năm trời niệm khúc ca Phan Ngọc tha hương hoài tuởng nhớ Ngũ Hành sơn lạc chốn đi qua
Phan Khâm
MỘT THỜI
Bài họa 2
Một thời dâu bể đã đi qua Nhân dáng bảy lăm chẳng xế tà Thưởng lãm dòng thơ vần luyến láy Say mê ý nhạc giọng ngâm nga Duyên tình sau trước y lời nguyện Gia đạo xưa nay hợp khúc ca Con cháu sum vầy chúc phước thọ Một thời dâu bẻ đã đi qua
Phi Hồng
AN VUI
Kính tặng huynh motthoi
Bài họa 3
Cho dẫu cuộc đời vun vút qua Bảy mươi lăm tuổi, trí chưa tà ! Vần thơ sảng khoái trong sương sớm Giọng hát bổng trầm dưới bóng nga Bạn hữu bốn phương cùng xướng, họa Gia đình thân tộc góp ngâm, ca Mỗi ngày cảm nhận niềm vui mới Cho dẫu cuộc đời vun vút qua !...
Phương Hà
NỢ CHƯA QUA
Bài họa 4
Tuổi đà tám mấy, nợ chưa qua Của lạ còn ham, chẳng dứt tà Sáng đến lững lờ cô thiếu vải Đêm về mơ mộng chị hằng nga Đầu hôm mãi miết bạn bè nhậu Khuya khoắt đành nghe mụ vợ ca Thi phú ngâm nga cho khỏa lấp Tuổi đà tám mấy, nợ chưa qua
Mưa chiều nắng sớm ngẩn ngơ qua Đời vẫn chưa nguôi - mộng ác tà Dặm khách dần vơi còn nấn ná Hồi chuông vãn độ mãi ngân nga... Truông ngàn mấy kẻ câu thần phú Nội phố còn ai khúc xướng ca ? ... Chớ vội - Nàng Thơ về gõ cửa Mưa chiều nắng sớm ngẩn ngơ qua !!... TỊNH VÂN
MỪNG HUYNH!
Bài họa 6
Cho dù tuổi trẻ đã đi qua Vẫn giữ hồn xuân buổi xế tà Nắng ấm rộn ràng câu xướng họa Chiều tàn phơi phới điệu ngâm nga Gia đình hạnh phúc là hoan khúc. Bạn hữu tình thân ấy lạc ca Lục bát, Đường thi còn lã lướt Cho dù tuổi trẻ đã đi qua.
Thy Lệ Trang Massachusets
NHƯ THỂ MÂY TRÔI
(mượn vần)
Bài họa 7
Tiếc mộng gốc hòe chợt thoảng qua Theo sương khói tản buổi chiều tà Sờ đai nhớ mãi danh hào kiệt Đập kiếng tìm hoài bóng tố nga Ai níu lời chim vần hợp xướng Ta đèo tiếng gió điệu hòa ca Dư âm hoa gấm câu huyền thoại! Tiếc mộng gốc hòe chợt thoảng qua.
May 1st - 2014 Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
TUỔI BẢY LĂM
Bài họa 8
Thời gian lặng lẻ cứ trôi qua, Thoáng chốc bảy lăm, tuổi "ác-tà"*. Lúc hứng cùng nhau say xướng họa, Khi buồn cô độc lại ngâm nga. Cám ơn bè bạn -đôi vần chúc, Cảm nghĩa hiền thê -mấy khúc ca. Tuổi hạc vui vầy bên cháu chắc, Thời gian lặng lẻ cứ trôi qua...
Chánh Minh May 1st, 2014
(*) Tuổi mặt trời lặn hay tuổi về chiều
Y vận TUỔI BẢY LĂM của Motthoi
Bài họa 9
Cái già xua đuổi tuổi xuân qua Thắm thoát mà nay bóng xế tà Bao kỷ niệm xưa luôn nhớ tiếc Mấy vần thơ vụng mãi ngâm nga Chỉ mong con cháu vang câu hát Và thấy thân tình rộn tiếng ca Ước vọng đơn sơ, rồi phải chịu Cái già xua đuổi tuổi xuân qua
Thục Nguyên
TUỔI HẠC BẢY LĂM
(Kính họa vận: "Tuổi Bảy Lăm'')
Bài họa 10
Tuổi hạc bảy lăm sồng sộc qua Cuộc đời thi hữu cứ tà tà Ngày lên viết lách xem phim chuyện Đêm đến vui chơi ngắm tố nga Thơ phú dăm câu trau chuốt mãi Rượu trà đôi chén cụng ngâm ca Bên “Oanh’’ thủ thỉ cùng chia sẻ (*) Tuổi hạc bảy lăm sồng sộc qua...
N.V. Giai Virginia May 1st. 2014
(*) chim oanh chỉ người vợ (vợ nhà) lấy ý tác giả bài xướng.
AN VUI TUỔI HẠC
Bài họa 11
Bảy mươi thang thọ đã leo qua! Dắt cháu rong chơi bóng xế tà Ngắm trẻ hồn nhiên đùa ríu rít Trông già nhàn nhã thích ngâm nga Sáng đi thể dục tu tiêu khiển Chiều mở ti vi luyện hát ca Tạm gọi an bề vui cuộc sống Mặc cho tuổi hạc thoáng mau qua!
Trương Văn Lũy
Lão Giả An Chi
Nương vận
Bài họa 12
Bảy lăm năm khổ nạn can qua Thế cuộc nhiễu nhương lẫn chính tà Nô lệ Thực Dân xiềng Pháp Nhật Tôi đòi Cộng Sản xích Tàu Nga Láo lường một vở bi hài kịch Trở mặt y tuồng bọn xướng ca Lão giả an chi mong đổi được Bảy lăm năm khổ nạn can qua
PQNGHIỆP San Jose
TUỔI SÁU CHÍN
Bài họa 13
Mùa xuân sáu chín vội trôi qua! Nhẩm tính thời gian bóng xế tà Sớm dạo quanh vườn tìm cảm hứng Tối ngồi gốc trúc ngắm hằng nga Nỗi niềm thổ lộ qua thơ phú Tâm sự đổi trao với xướng ca Dâu bể cuộc đời như giấc mộng Mùa xuân sáu chín vội trôi qua!
Ai có quay về chốn cố hương Xa xôi cách trở mấy cung đường Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?" Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương" Đất khách bôn ba đời lữ thứ Quê người lận đận kiếp phong sương Mơ vòng tay khép ân tình lại Sưởi ấm cho người chốn viễn phương
Dương Quân
GÓT PHIÊU BỒNG
Họa:
Bao đêm trằn trọc nhớ quê hương, Biết sẽ về đâu cuối nẻo đường? Uất hận muôn đời e khó xóa, U tình vạn kiếp mãi còn vương. Vành môi mới nhắp thuyền xa bến, Nước mắt chưa lau tóc điểm sương. Bóng nắng phai dần theo ký ức, Một đời rong ruổi bước tha phương.
Có khổ và đau cũng bởi tiền, Cốt xương là quỷ bọc da tiên. Ăn mày xin mãi đâm ra cáu, Chủ nợ đòi hoài muốn nổi điên. Giàu đó luôn mơ thành chuốc họa, Vui đâu chẳng thấy chỉ ôm phiền. Mánh mung, trúng số hay cờ bạc, Của địa rồi đây cũng trả thiên.
Dương Hồng Kỳ
CHỈ TRÁCH THIÊN
Mắt sáng long lanh bởi thấy tiền Mồi thơm hấp dẫn đẹp như tiên Trét vàng xế khủng đua trò dại Bọc lụa chân dài đọ thói điên Nước khổ đau lòng con quốc tủi Nhà nghèo xót ruột cái gia phiền Mặt to tai nhớn thi nhau vét Bé cổ dân đen chỉ trách thiên
thanhthanh2005
GIẤC MƠ TIÊN
Bình yên mơ mộng hái nhiều tiền Bay lượn mây trời sống cảnh tiên Non nước hữu tình rong ruỗi mãi Địa danh phố hội viếng như điên... Bổng nghe vương vấn thương quê mẹ Chợt thấy lòng đau cảm muộn phiền Núi bạc đồng xanh con nước đó Sao người vẫn mãi khóc than thiên ?
Chắc phải từ thôi kẻo nhọc nhằn Suy đi, nghĩ lại hết còn hăng Thiên Nga, Cóc Tía chi mà sánh ? Nửa chữ, đôi câu cũng chẳng bằng Ghé tập thơ người xem thật khoái Về trang vở cũ thấy mà nhăn Đành thôi gác bút làm thằng Cuội Tựa gốc cây đa ngắm dáng Hằng...
Thế cuộc dồi mài nam tử chí, Tình trường khảo luyện thiếu niên tâm.
Chắc phải từ thôi kẻo nhọc nhằn Suy đi, nghĩ lại hết còn hăng Thiên Nga, Cóc Tía chi mà sánh ? Nửa chữ, đôi câu cũng chẳng bằng Ghé tập thơ người xem thật khoái Về trang vở cũ thấy mà nhăn Đành thôi gác bút làm thằng Cuội Tựa gốc cây đa ngắm dáng Hằng...
Phù Vân
Bài Hoạ
SÔNG CÓ KHÚC NGƯỜI CÓ LÚC
Can chi gác bút, tại sao nhằn? Thư giãn họa vần ắt lại hăng. Gió nổi nghịch chiều như luật trắc, Sóng êm xuôi mái tựa vần bằng. Đôi khi cạn ý làm ta chán, Có lúc bực mình khiến trán nhăn. Thưởng thức trà thơm, trăng sáng tỏ, Phải đâu chỉ Cuội “độc quyền” Hằng?
Viết chẳng ra sao mới tự nhằn Khi xưa bé bỏng đã từng hăng Cho rằng thơ chỉ là như thế Vẫn tưởng ta đây ít kẻ bằng Mãi ngước nhìn người lòng dạ mãn Thường hay dõi thế mặt mày nhăn Giờ đây ngẫm lại coi ra hổ Tỉnh trí đà hay vỡ lẽ hằng.
Thế cuộc dồi mài nam tử chí, Tình trường khảo luyện thiếu niên tâm.
Tím bay nghiêng nón giữa chiều phai, Nhớ dáng kiêu sa nhẹ gót hài, Tóc xoả đùa vai khoe vóc ngọc, Mắt huyền cợt nắng điểm mày ngài. Tình yêu chợt đến hoài mong mỏi, Năm tháng trôi vèo mãi quắt quay. Thương nhớ đong đầy trong kỹ vãng, Trong tim khắc đậm bóng hình ai. Út xe ôm
AI ?
Thiếu nữ đang xoan má đã phai Liêu xiêu gió át cả hình hài Sao còn yểu điệu khi Môi thắm Chẳng được vênh vang lúc mắt ngài Ánh mắt đẩy đưa đâu kẻ nhớ Nụ cười héo hắt mọi người quay Tìm về dĩ vãng lòng đau khổ Xa mãi bóng mình trong mắt ai .
Nghiã Hoà 6/9/2014.
Bài Hoạ
AI
Dạo bước thềm xưa lúc nắng phai. Thon thon gót nhỏ, bước tiên hài… Mặt xinh hoa nở, môi son thắm, Tóc mượt sợi bay, mắt phượng ngài. Ngắm kỹ say sưa, làn gió mịn, Trông càng khêu gợi, chiếc lưng quay. Tiếng chim chiều tưởng như lằn sét, Tự nhủ tim lòng, muốn biết: “ai”?
Nước vẫn theo dòng lặng lẽ trôi! Đói lòng có phở cớ sao thôi Bảy hai gánh gãy duyên hai lối Nửa kỷ chiều nghiêng phận lẻ đôi Trưa sớm đìu hiu trăng dưới nước Tháng ngày quạnh quẽ gió trên đồi Đêm già khó ngủ thêm buồn quẫn Có bạn đồng hành – thoải mái bôi!
Trương Văn Lũy
Bạn tôi nhờ tôi chuyển bài tự họa để thay lời cám ơn....
Bài Họa 3:
VẾT TÌNH BÔI
Bên nhau mấy chục bốn mùa trôi Tóc bạc da nhăn vẫn thế thôi Nhánh trúc oanh ca gà đạp mái Bụi mai dế gáy cá trừng đôi Xưa nghe sáo thổi rung rinh núi Nay ngắm trăng treo lủng lẳng đồi Gối mỏi lưng cong vui bế cháu Đá vàng hương lửa vết tình bôi
Sáng trăng (18sep2014)
Bài Họa 4:
CHÂN TÌNH
Vẫn thế, giòng đời cứ lướt trôi, Làm sao cũng được, miễn vui thôi. Chiều sương phai nắng không đơn chiếc, Tối lửa tắt đèn vẫn có đôi. Trồng tỉa vòi phun xa tưới cỏ, Đi chơi tay bấu chặt leo đồi Trà thơm chẳng ngại ly sành, nhựa, Rượu ngọt ai cần chén ngọc bôi..
Dương Hồng Kỳ
Bài Họa 5:
NGHIÃ
Bình yên con nước lững lờ trôi Một kiếp phù tang đến thế thôi Phú quý danh xưng thêm tất bật Tình thâm nghĩa trọng chắp thành đôi Ai kia xúng xính hoa cài tóc Kẻ nọ rung rinh thở dốc đồi Hạnh phúc lâu bền trăm tuổi thọ Buông trôi khắp nẽo bạc đầu bôi.
Tình cờ đánh cuộc, đánh cờ tình, Rình rập thế công, thế rập rình. Độc kế mưu mô, mưu kế độc, Binh đao khói lửa, khói đao binh… “Tí tò” đang thủ đang “tò tí”, “Xình xập” vẫn kêu vẫn “xập xình”. Lẫy giận ai kia, ai giận lẫy? Tình tang tiếng khóc, tiếng tang tình.