Tình yêu tựa nắng thắm tô đời, Lòng nguội bao năm bỗng lại sôi. Rạo rực ôm hôn từng ánh dịu, Hân hoan đón nhận những tia ngời. Nhìn xa cung điện bừng say giấc, Nghe thoáng quân vương đến ngự ngôi. Hạnh phúc bao năm trường ngóng đợi, Cho dù có muộn, lỗi chi thời!
* Cho dù có muộn, lỗi chi thời, Mặc bóng thuyền đời cứ lướt trôi. Chiều vắng lẻ loi giờ mất hẳn, Đêm buồn cô quạnh cũng qua rồi. Phòng hoa gối chiếc thì thầm tỏ, Suối lệ mi tràn lẳng lặng vơi. Sưởi ấm tim người khi đối mặt, Niềm vui mới lạ sẽ quen thôi!
Vi vu qua mái gió trưa hè Rung nhẹ sau vườn mấy khóm tre Tạm lánh bon chen vùng phố thị Để tìm thoải mái chốn thôn quê Qua miền ấm áp xa mùi tục Hưởng khí trong lành thoát bến mê Lá rụng bâng khuâng buồn dưới cội Trước sân lặng lẽ bước ai về... Dương Hồng Kỳ
Bài Hoạ
THĂM CỐ HƯƠNG
Chuyến viếng thăm đây đúng dịp hè Đường thôn mát mẻ những hàng tre Nôn nao tấc dạ quên thành thị Phấn chấn lòng người thấy lại quê Quảng trị gió Lào tràn nực nội Hãn giang sóng nước ngấm đê mê Ta ơi! Nay tới nơi nguồn cội Chốn cũ còn ai đợi kẻ về! Hồ Trọng Trí ( Văn Nghệ Quảng Trị )
Tạ từ thế thái tính tu tiên, Tâm trí tập trung thử tập thiền. Tha thiết trầm tư trong thánh thiện, Thư trì thong thả tụng trường thiên.
Trần Thiếu Tình
THỨC TỈNH
Thuở trước tôi thương thầm Thủy Tiên, Thủy Tiên to tiếng: “Tớ thương tiền”! Thằng Tèo, thằng Tý từ Tây Thị, Tướng Tú, tướng Tài tận Thủ Thiêm. Tức thật, thua thời, than tận thế, Thôi thì tỉa tóc thử tham thiền. Trở thành Thượng Tọa theo Tam Thánh, Trả thất tình tu tất tự tin.
Cảnh đẹp thiên nhiên tạo nét thơ, Trùng trùng điệp điệp phía xa mờ. Non xanh hùng vĩ cùng mây nước, Núi biếc thanh cao tựa mộng mơ. Đếm tuổi tìm về năm tháng cũ, Nghe lòng bừng dậy chuỗi ngày thơ… Biển khơi cuồn cuộn thuyền ai lướt? Sóng cuốn mang theo những đợi chờ.
Hè đến lúc nào thật chẳng hay! Quên năm, quên tháng sống nơi này! Vẫn buồn vì sóng bao trôi nổi, Thầm ngán cho đời lắm đổi thay! Mộng đẹp đang tìm như vụt mất, Niềm vui vừa đến lại đi ngay! Từng chiều bóng xế ngoài hiên đổ, Từng hạt mưa đêm cứ đọng đầy!
Có chết cũng chơi chẳng chịu cày, Chém cha chém chú, chửi càng cay. Chanh chua cỡn cựa còn chè chén, Cau có chờ cơn cứ cãi chày. Cổng chợ chập chờn chôm cháo cặn, Cột chùa canh cánh chực cơm chay. Cấu cào, chồn cáo chui chuồng chuột, Chổng cẳng co chân chướng cỏ cây.
Cậu Cả Dương Hồng Kỳ
ĐỒNG LAO CỘNG NHẬU
Co chân chạy cấy cố công cày Cứ "chén" chỉ cần chế chút cay Chấu chốt con cồng(1)_cầu chú cắt Cò cơm cá chẽm(2)_cậy chàng chài Chích chòe cua cóc_ cần "ciêng" cữ Cẩu chuột cú cu(3)_chả có chay Các chị chồng chung cùng cháu chắt... Cả cha cô cậu cũng cầm cày!
Bào Như Hồ-Gò Công Ẩn Nguyễn
(1)cá chốt,châu chấu (2)chim cò,cá cơm (3)chim cú,chim cu
Từ thắng thành thua thật tại trời, Tướng tài tù tội thiếu thiên thời! Tinh thần tiều tụy, trông thê thảm, Thế trận tan tành, thấy tả tơi! Tóc trụi, thân trơ, tư tưởng tịt, Tình tan, thư tuyệt, tiếng tăm trôi! Thôi tìm thạch thất tu tâm thử, Thoát tục trần ta tất thảnh thơi?
Thượng Tọa Thích Tiêu Tiền Dương Hồng Kỳ
THƠ THẨN
Trúc tre tươi tốt tiết thanh trời Tụ tập tu thiền tiến triển trôi Trí thái trau tria từ tốn tớ Tâm thông thu thập thẩn thơ tôi Thế thường tha thứ tuồng thâm thúy Thư thả tâm tình tập thảnh thơi Túng thiếu trải từng thầy thấy tội Thi thần tạo tác tuyệt tân thời!
Trăm năm ví phỏng một cơn mơ, Ảo ảnh xa trông chốn bụi mờ. Vội vã yêu đương tình ước hẹn, Lỡ làng số kiếp mối duyên tơ. Buồn rầu cạn chén say nồng ứa, Chán ngán mềm lòng nghĩ vẩn vơ. Ai đón đi ngay, không lưỡng lự, Chẳng cần năm tháng với ngày giờ.