Nhớ tình nghĩa trọng trót vương vay, Nhớ những ân nhân ở chốn này. Nhớ mãi đau thương đời thống khổ, Nhớ hoài ô nhục phận lưu đày. Nhớ đêm vội xuống còn chưa ngỏ, Nhớ tiệc chưa tàn đã vội say. Nhớ tiếng âm thầm luôn nhắc nhở, Nhớ tình nhân thế lắm chua cay!
Dương Hồng Kỳ
HÃY NHỚ !
Nhớ thì xin chớ nhớ tình vay. Nhớ chỉ buồn thôi khổ lắm này ! Nhớ mới luôn hờn đời bạc bẽo, Nhớ nên mãi trách kiếp tù đày. Nhớ mà chi nữa khi từ giã ? Nhớ để làm gì lúc hết say ? Nhớ nhớ ngàn lần xin hãy nhớ : Nhớ đừng lệ ướt khóe mi cay.
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
ĐẸP TÌNH THI HỮU Họa bài TÌNH THI HỮU của Lê Đức Mỹ
Ngày xuân mát mẻ bạn sang chơi Thi hữu , thi huynh luận sự đời Vách chữ rồng bay bao nghĩa , ý Vườn thơ phượng múa lắm tình , lời Một bồ chữ tốt đang đầy ắp Năm hũ rượu ngon chẳng cạn vơi Mời bạn đáo gia cùng thưởng thức Rượu thơ , hoa lá ... chuyện bao thời !
TÌNH THI HỮU
Trân trọng kính mời bạn tới chơi Nhà tôi ngõ nhỏ phố Đường Đời Tường tranh , vách chữ , sân nghiên mực Cổng bút , vườn thơ , dậu ý lời Sách cũ lưng bồ không nệ cổ Rượu ngon đày hũ chẳng lo vơi Cùng nhau thù tạc tình thi hữu Nhấm nháp trần gian chuyện tứ thời .
Lê Đức Mỹ Tây Sơn , Đống Đa , Hà Nội
HỒI ÂM
Ước gì có dịp ghé vào chơi, Uống rượu ngâm thơ nói chuyện đời. Diện kiến cao nhân tìm được phúc, Tửu phùng tri kỷ tiếc chi lời. Đêm rơi nhưng ý thơ còn lắng, Bình cạn mà tình nghĩa chẳng vơi. Mặc kệ nhân gian tranh chấp mãi, Bôn ba lận đận khó qua thời.
ĐẸP TÌNH THI HỮU Họa bài TÌNH THI HỮU của Lê Đức Mỹ
Ngày xuân mát mẻ bạn sang chơi Thi hữu , thi huynh luận sự đời Vách chữ rồng bay bao nghĩa , ý Vườn thơ phượng múa lắm tình , lời Một bồ chữ tốt đang đầy ắp Năm hũ rượu ngon chẳng cạn vơi Mời bạn đáo gia cùng thưởng thức Rượu thơ , hoa lá ... chuyện bao thời !
Đời tiến dần sang giai đoạn ba Đầu năm trận ốm tưởng như là... SINH thành từ dạo rời lòng mẹ LÃO đến cái thời khuất bóng cha BỆNH thấy được đà luôn lấn tới TỬ xem còn ngại vẫn lùi xa BÂy giờ bệnh giảm người oai oải Trời đất trêu ta cái tuổi già...!
L.K.H 17/2/2014
NHẮN NHỎ NGÀY XUÂN
Xuân vẫn tươi hồng tới tháng ba, Sao ai không hưởng lại lơ là. Sinh ra, vất vả càng thương mẹ, Lão đến, cơ cầu thêm phục cha. Bệnh viếng, an nhiên vào đất dữ, Tử về, thanh thản đến trời xa. Trăm năm chưa kịp nồi kê chín, Đã sống, nề chi chuyện trẻ già...
phamanhoa
SINH LÃO BỆNH TỬ
Đời nhiều bão tố, lắm phong ba, Cũng có khi vui dẫu gọi là… Cố sống cho con đền nghĩa mẹ Hằng răn dạy cháu đáp ơn cha. Địa cầu tận thế ngày chưa đến, Sinh tử thường tình chuyện quá xa. Bệnh Lão hỏi ai nào tránh được? Điền viên hưởng thú, ngại chi già!