Quang Chính : Cảm ơn nhà thơ Dương Hồng Kỳ đã sang thăm và hoạ thơ Quang Chính .Bài LỠ HẸN CHỢ XUÂN là thơ Quang Chính hoạ bài GIỮA CHỢ HOA XUÂN của Quế Hằng . Sau đây QC xin hoạ bài GHẸO THUYỀN QUYÊN nhé !
Quang Chính PHONG ĐỘ
Hoạ bài GHẸO THUYỀN QUYÊN của Dương Hồng Kỳ
Tím chiều bóng xế vẫn săn gân Lòng những mộng mơ chuyện lạ ...gần Phong nguyệt dạo chơi hai kẻ đẩy Ngựa xe du lịch một mình khuân Xem hoa , bắt cá không lo suối Ngắm bướm , tìm ong chẳng ngại chân Phong độ tráng cường như lúc trẻ Tuổi cao đâu kém cánh trai tân ?
Say mùi tục lụy mãi lao đao, Say giấc Nam Kha có được nào ? Say chữ lợi danh thời vướng víu, Say câu lục tự mới tiêu dao. Say ly rượu ái e chua chát, Say chén trà thanh rất ngọt ngào. Say kiếp trầm luân vương lắm họa, Say đời nhàn hạ nhẹ bay cao.
T.K
TỈNH
Tỉnh mà sống sót chốn gươm đao, Tỉnh ráng dù thân có thế nào. Tỉnh nhận vu vơ câu sáo ngữ, Tỉnh nghe an ủi tiếng ca dao. Tỉnh cho mắt thấy điều ngang trái, Tỉnh để lòng đau giọng nghẹn ngào. Tỉnh ngắm người đời say ảo mộng, Tỉnh xin đừng mải ngước đầu cao
Quên cái nợ trần đã trót vay, Quên cho vơi nhẹ xác thân này. Quên bao gian khó đời phiêu bạt, Quên những âu lo kiếp đọa đày. Quên cả tương lai làm nặng óc, Quên luôn dĩ vãng khiến lòng say. Quên đi hết thảy tình-danh-lợi, Quên để cuộc đời bớt đắng cay.
T.K
NHỚ
Nhớ tình nghĩa trọng trót vương vay, Nhớ những ân nhân ở chốn này. Nhớ mãi đau thương đời thống khổ, Nhớ hoài ô nhục phận lưu đày. Nhớ đêm vội xuống còn chưa ngỏ, Nhớ tiệc chưa tàn đã vội say. Nhớ tiếng âm thầm luôn nhắc nhở, Nhớ tình nhân thế lắm chua cay!
Kẽo kẹt trưa hè giọng nỉ non Rừng hoang sương lạnh võng ru hồn Đêm, ngày bầu bạn đời anh lính Sớm, tối êm ru giấc trẻ con Chiến trận tải thương nào quản ngại Vinh quy bái tổ vẫn vuông tròn Ân tình ghi tạc vào bia đá Vang vọng nghìn đời dạ sắc son.
Thuận
KHI MÀN ĐÊM XUỐNG
Lời ca ríu rít phải chim non? Bóng tối vây quanh phải ngõ hồn? Mệt mỏi lê thê chân rải bước, Ngọt ngào êm ái tiếng ru con. Ơn đời gánh vác tình chưa vẹn, Nợ nước hy sinh nghĩa chẳng tròn. Thế sự an bài như định mệnh, Chôn vào bia mộ tấc lòng son.
Sát Thát! Muôn tâu trước bệ rồng Hận này phải trả, bớ Nguyên Mông Cơ mưu quyền biến yên trời biển Sóng nước tung hoành rạng núi sông Đoạt giáo, dìm thuyền thù bạt vía Cướp lương, chuyển thế sử ghi công Bảy trăm năm lẻ còn dư ảnh Chiến tích thiên uy giống Lạc Hồng.
Nguyễn Hữu Độ
HÀO KHÍ
Thân mang giòng máu của Tiên Rồng, Nào có sợ gì lũ giặc Mông? Cương quyết vì dân quên máu lửa, Nguyện thề cứu nước giữ non sông. Địch quân tán đảm đành phơi xác, Tướng sĩ thi tài ráng lập công. Trang sử oai hùng xưa vẫn nhớ, Xuân về đất Việt sắc mai hồng.
Đế quốc ai quên được Đại Mông? (#1) Lừng danh Nam, Bắc, chí Tây, Đông. Bắn cung, cỡi ngựa, băng cồn cát, Chẻ núi, bào rừng, lấp cửa sông. Diệt Tống vào thành không tốn sức, Chiếm Nga, đạp tuyết chẳng hoài công. Trời Âu bạch quỷ tan hồn vía, “Thảm Họa Da Vàng” tựa bão giông…
Còn lũ “giặc con” giống Lạc Hồng, Tiến lên, thừa thắng thẳng đường xông. Tam thì (#3) quyết vét vùng Nam Hải, (#3) “Nhất trí” thề vơ cõi Á Đông. Xuất mã Nguyên Triều hăng tiến mạnh, Hồi tin Đại Hãn trở về không… Ba phen xâm lược, ba phen bại, Thật cũng chia buồn với Đại Mông!
Dương Hồng Kỳ
(#1) Mông Cổ. (#2) Tam thì: ba lần. (#3) Phương Bắc, Trung Hoa hay Mông Cổ gọi là Nam Hải, nhưng người Việt gọi là Đông Hải.
Qủa bóng xinh xinh đến ngỡ ngàng Bóc tem trắng muốt quý hơn vàng Gặp nhau : cởi áo treo trên giá Vào cuộc : đi giày để dưới sàn Anh giật , em cười : còn yếu , yếu ! Nàng nâng , tớ đẩy thật mê man Chơi xong khoan khoái , lòng ngây ngất Toát cả mồ hôi vẫn cứ ham (?0 Quang Chính
Bạn chơi...hay quá đứng ngơ ngàng Xin thử giao lưu "cây vợt vàng" Chân tới chân lui ve miết bóng Tay tiêu tay bạt vút trên sàn Vui chơi thoả thích lòng say đắm Rèn luyện đam mê dạ miết man Xong cuộc bắt tay vui chén nước Ngày mai gặp lại đấu càng ham. PNam
ĐÁNH ĐỘ BÓNG BÀN
Tận lực tàn hơi chẳng ngó ngàng. Chỉ vì quyết chí đoạt “ngàn vàng”. “Cúp hay” xoáy giật quay gần lưới, “Líp nhuyễn” banh văng nảy chéo sàn. Tài đó tay nghề, chiêu sắc bén, Ai kia chân ruỗi, thở mê man! Mồ hôi nhễ nhại ra như tắm, Tróc vẩy trầy da vẫn cứ ham!