Ngòai thành tứ phía tiếng la ran Dũng tướng sa cơ chiến địa tàn Một thuở dọc ngang đầu ngọn sóng Bao phen xung phá cửa môn quan Xác thân chôn gởi theo thiên mệnh Hồn phách nương nhờ với khói nhang Từ Hải liệt oanh lừng chốn nọ Tiêu tan sự nghiệp chỉ vì đàn !
Ngọc Phan
Cảm khái, trong tâm thấy nóng ran, Hình dung binh lửa, cảnh điêu tàn. Đa tình thất thế đời hào kiệt, Thủ đoạn mưu mô họa cẩu quan! Giữa chốn hoang vu rừng thác núi, Trong đền u uất khói đèn nhang. Dại khôn nay cũng người thiên cổ, Quăng kiếm, so dây dạo khúc đàn.
Trong phim Tuỳ đường diễn nghĩa, có bài thơ này bạn nào dịc giúp mình cái, nếu biết tác giả là ai thì càng tốt: Thiên liên độc ngạo cốt Phương hoa nhất thủy sinh Liên thỉa mãn đường ngẫu Bất nhiễm nhất trần sa
Thanks.
NP xin Kính chào .. Lãng Tử Miền Trung. NP không biết Chữ Hán,chữ Nho thì tí chút..Nên khi dịch nghĩa có sai xin lượng thứ. Kính, NP
câu 1 có thể là : Ngàn đóa sen đều là cây cỏ dưới nước hoặc Sen trời là cây cỏ dưới nước câu 2 là: Hoa cả một đời sống dưới nước Câu 3 có nghĩa là Phần dưới hoa là ngó sen (mãn đường là đầy nhà) Câu 4 Không vướng một hạt bụi cát nào hết
Ta tìm đến hẹn với tình hoa, Nhẹ bước đôi chân nhẹ thiết tha. Tha thiết nhẹ chân đôi bước nhẹ, Hoa tình với hẹn đến tìm ta.
Dương Hồng Kỳ
BỢM NHẬU
Thuận
Say lại xỉn,bầu rượu tuí thơ, Nắng vàng chiều ngả bóng xa mờ. Ngày qua chén nhắp tìm quên lãng, Dạ nhủ ly nâng gặp mộng mơ. Mây cỡi tưởng thầm nên mật lớn, Khám ra vào mặc cứ gan trơ. Phây phây ngổ ngáo lời ngôn tửu, Đây đó tiếng vang chợt ngẩn ngơ.
Nghịch
Ngơ ngẩn chợt vang tiếng đó đây, Tửu ngôn lời ngáo ngổ phây phây. Trơ gan cứ mặc vào ra khám, Lớn mật nên thầm tưởng cỡi mây. Mơ mộng gặp nâng ly nhủ dạ, Lãng quên tìm nhắp chén qua ngày. Mờ xa bóng ngả chiều vàng nắng, Thơ túi rượu bầu sỉn lại say
Mỏi mệt khi thân xác rã rời, Đêm về phố lạnh buốt nơi nơi. Khói sương mờ nhạt nhòa giăng ngõ, Làng xóm quạnh hiu hắt tối trời.
Nghịch
Trời tối hắt hiu quạnh xóm làng, Ngõ giăng nhòa nha4t màu sương khói. Nơi nơi buốt lạnh phố về đêm, Rời rã xác thân khi mết mỏi
Dương Hồng Kỳ
DƯ AI
Thuận
Nước sóng bềnh bồng vẫn lướt trôi, Vương tơ phím nhấc lại buồn đời. Bước thầm, ai đó còn tê tái, Lui tới chốn đây vẫn tả tơi ! Ước mộng quên dần, quên dứt hẳn, Mây trời khuất mãi, khuất xa rồi ! Ruột gan tan nát,lòng đau quặn, Ngước mặt nhìn suy ngẫm thế thời.
Nghịch
Thời thế ngẫm suy nhìn mặt ngước, Quặn đau lòng tan nát ruột gan. Rồi xa khuất mãi khuất trời mây, Hẳn dứt quên dần quên mộng ước. Tơi tả vẫn đây chốn tới lui, Tái tê còn đó ai thầm bước. Đời buồn lại nhắc phím tơ vương, Trôi lướt vẫn bồng bềnh sóng nước.
Tà áo trinh nguyên, gót ngọc ngà, Trưng Vương ai đã bước chân qua? Thầm vương khóe mắt màu thơ mộng, Để lại trong lòng giấc bướm hoa. Kỷ niệm là đây bao luyến tiếc, Dư âm còn đó những câu ca. Chiều nay lặng ngắm phương trời cũ, Mây trắng ngang đầu gợi thiết tha
Dương Hồng Kỳ
ẢO TƯỞNG
Vui buồn thôi hãy gửi vào thơ, Đời biết bao nhiêu chuyện bất ngờ. Nhiều việc tầm thường như giấc mộng, Những điều giản dị tựa cơn mơ. Nhân quyền bình đẳng luôn trông ngóng, Bác ái yêu thương mãi đợi chờ. Nắng vẫn lên, trời mây vẫn sáng, Chẳng hay hy vọng đã lu mờ?
Dương Hồng Kỳ
ĂN CỐC
Một lần trong lớp học ban chiều, Lén đọc Anh Hùng Truyện... Xạ Điêu... Thấy nhói trên đầu, cho bạn phá, Gấp liền ngay sách, nghĩ ai trêu. Phù môi, trợn mắt, nghe sôi máu, Ngẩng mặt, nắm tay, giận thiếu điều. Vỡ lẽ: thầy vừa cho "Trái Cốc", Giật mình, từ giận trở thành... teo...
Dương Hồng Kỳ
ẨN
Xuôi tay thả lỏng, thả buông đời, Bỏ mặc ngày, đêm trắng lặng trôi. Trời đất kệ quay, nằm mắt nhắm, Trí tâm lăn lộn, vật hồn rời. Rời hồn vật lộn lăn tâm trí, Nhắm mắt nằm quay kệ đất trời. Trôi lặng trắng đêm ngày mặc bỏ, Đời buông thả lỏng, thả tay xuôi.
Vui buồn thôi hãy gửi vào thơ, Đời biết bao nhiêu chuyện bất ngờ. Nhiều việc tầm thường như giấc mộng, Những điều giản dị tựa cơn mơ. Nhân quyền bình đẳng luôn trông ngóng, Bác ái yêu thương mãi đợi chờ. Nắng vẫn lên, trời mây vẫn sáng, Chẳng hay hy vọng đã lu mờ?
Dương Hồng Kỳ
GIẢ TẠM
Lu mờ hi vọng mới ghi thơ, Một kiếp vu vơ đâu có ngờ. Nhắm mắt mới hay là giấc mộng, Xuôi tay mới biết thị cơn mơ. Tạm đời thôi kệ đừng trông ngóng, Giả sống mặc đi chớ đợi chờ. Thầm niệm Nam Mô mà lặng sống, Quản chi việc thế tỏ hay mờ.
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
nguyen8phuong đã viết: NP cám ơn Mai Hoàng Liên đã hoạ thơ . NP rất vui khi được quen biết các bạn trên Trang TV nầy. Chúc bạn luôn vui và nhiều may mắn. Mến , NP
Thêm một bạn thơ
Thêm người kết bạn đầy niềm vui Lạnh lẽo cô đơn bị đẩy lùi Chớ bỏ ngang tình e mất mát Tâm tư sẽ phải chịu chơi vơi.
22.11.2013 MHL
Tìm lại những kí ức xưa để lưu giữ những điều đáng nhớ trong ta.
Nâng ly cạn chén thấy quên đời, Thế thái xa dần, lánh cuộc chơi. Từ bỏ, ra đi không trách phận, Rút lui, chấp nhận chịu thua thời. Vẽ vời tô sắc xin nhường họ, Rống thét ra uy cũng kệ trời. Bá cổ nhân tình nghe rạo rực, Kề vai bồ nhí thật vui ơi!
Dương Hông Kỳ
BÀ KIM
Tên tựa vàng ta, gốc Hán Thành, Vài năm chạy chọt đã nên danh. Nhu cầu con gái, ôi thừa hiểu! Tâm lý đàn ông thật quá rành! Chẳng biết van xin dân cướp cạn, Chưa hề nhượng bộ đám lưu manh. Ai mà trót dại hay lờn mặt, Chỉ có xương tan với xác banh!
Tình kia vẫn một màu xanh, Dù đời ngăn cách đôi mình bao năm. Dừng đây những bước thăng trầm, Cùng nhau thưởng ánh trăng rằm đêm thu. Xa trông sương khói mịt mù, Lòng say nhạc khúc hát ru ân tình…
Dương Hồng Kỳ
CHỜ LỜI YÊU Cảm ơn em đã tặng thơ Trong bâng khuâng vẫn đợi chờ lời yêu Qua thơ tâm sự bao điều Gửi vào trong gió những chiều thu nay Nhớ nhau cũng bởi thơ này Tặng nhau nhạc khúc những ngày còn xanh.