Ta sống mãi, muôn đời bất tử, Cõi lòng luôn rộng mở cùng người. Dẫu người buồn, dẫu người vui, Buồn: ta an ủi, vui: cười với ta. Ta chẳng phải muôn hoa muôn sắc, Chẳng là hương ngào ngạt ngất ngây. Chẳng thân ngà ngọc mê say, Cho người đắm đuối kề vai trữ tình. Cũng chẳng có âm thanh huyền diệu, Nào biết đâu mỹ tửu cao lương? Khi đi, khi ở bất thường, Thế nhưng vẫn luyến cõi dương trần này
Yểu điệu nàng thu đến dịu dàng, Bên hồ bán nguyệt ánh trăng loang Lung linh mặt nước soi hồ biếc Rực rỡ rừng phong trổ sắc vàng Nhặt chiếc lá rơi sầu diệu vợi Gom cành hoa rụng nhớ mênh mang Bóng chiều thấp thoáng bên sông vắng Vọng tiếng xa xa én gọi đàn.
Nangcali
Bài Hoạ
TIẾC THU
Vi vút lời êm sáo dịu dàng, Chiều về nghi ngút khói dần loang Ngõ sầu cô tịch giăng sương trắng Đường vắng quanh co ngập lá vàng Những mảnh ân tình theo nước cuốn Từng trang kỷ niệm nhủ lòng mang Thời gian gội xoá bao mong đợi Còn lại trong tim một tiếng đàn
Thế gian sống phải thật tinh tường Phân biệt cho rành để ghét thương Nẻo xấu đừng đi ngừa hố sụp Vùng hoang chớ lủi khéo gai vương Tài năng đâu ỷ trong bè bạn Phú quý nào khinh giữa cõi thường Đứng thẳng câu lành tâm chính trực Ung dung tự tại bước ngay đường
HANSY
Bài Hoạ
DÙ SỂNH MIẾNG
Nghiêng vai trót đụng lỡ va tường, Ngấy chán nhìn đời chuyện ghét thương, Quên bước lối cong đường hố sụp, Ngứa da mình rách áo gai vương, Phiền lòng để đó điều sơ sót, Nản chí làm chi việc quá thường. Hiền dữ mặc ai tâm chính chính, Thiên thanh đội dũng khí đường đường.
* Bài nầy có thể đọc Ngược
Đường đường khi dũng đội thanh thiên, Chính chính tâm ai mặc dữ hiền, Thường quá việc chi làm chí nản, Sót sơ điều đó để lòng phiền, Vương gai áo rách mình da ngứa, Sụp hố đường cong lối bước quên, Thương ghét chuyện đời nhìn chán ngấy, Tường va lỡ đụng trót vai nghiêng.
Tiếng tơ thánh thót thiết tha Tuyêt trinh trong trắng thật thà thân thương Trở trăn thổn thức trái tim Từ trong tứ thất ,tình tìm tới ta Tỉ tê trao trọn tứ thơ Trắng trong toả thắm ,thẫn thờ thân thương Tiếng trăng thổn thức trong tâm Tu thân ta tự tới thềm thần tiên !
KN - QT 14/11/2013
THƯƠNG THAY
Tình trôi, trôi tới tận trời? Thiết tha tình thả, tình trôi từ từ? Tình trường tan tác tương tư, Tóc tai tua tủa, thộn thừ trái tim. Thương thân, thất thểu thử tìm, Than trên trần tục thấy tiền thì tham! Thường thì túng thiếu tình tan, Tâm tư tiều tụy, thôi tàn tuổi thơ…
Đời ta thật chẳng có gì hay Lết thếch lê thê tối lẫn ngày Chếnh chóang mua vui chung rượu đắng Quạng quờ giẫm nát cuộc đời cay Công danh sự nghiệp bàn tay trắng Mộng ước duyên tình chiếc lá bay Biêt lấy gì vơi sầu vạn kiếp Đốt mình thôi chuốt một cơn say !
Ngọc Phan
Bài Hoạ
Rượu nhắp quên sầu thế cũng hay, Chén đầy, chén cạn, chén đêm ngày. Cho vơi khuây khỏa bao phiền muộn, Để lấp chôn vùi những đắng cay. Định mệnh đành theo giòng nước cuốn, Tình duyên xin gửi cánh chim bay. Ai nuôi mộng lớn, ai Khanh Tướng, Ai tỉnh mặc ai, ta vẫn say!
Xuân nhớ Huế xưa luống đọan trường Tịnh Tâm hoa sứ ngát thơm hương Kim Long, Gia Hội lòng nhung nhớ Vỹ Dạ, An Hòa dạ vấn vương Núi Ngự lang thang bao kỷ niệm Sông Hương lờ lửng một niềm thương Ai về xứ Huế cho ta nhắn Ta mãi yêu Người ... mặc gió sương !
Ngọc Phan
Bài Hoạ
NHỚ CỐ HƯƠNG
Lữ khách lê thê những dặm trường, Phương xa mờ mịt bóng quê hương. Yêu đương chan chứa luôn tràn ngập, Kỷ niệm êm đềm mãi vấn vương. Mưa gió ngang tàng nghe chợt xót, Mái tranh đổ nát thấy mà thương. Biết còn dịp ghé thăm quê cũ? Hay mãi thăng trầm kiếp gió sương?
Trong phim Tuỳ đường diễn nghĩa, có bài thơ này bạn nào dịc giúp mình cái, nếu biết tác giả là ai thì càng tốt: Thiên liên độc ngạo cốt Phương hoa nhất thủy sinh Liên thỉa mãn đường ngẫu Bất nhiễm nhất trần sa
Từ dạo chia tay chẳng một lời Ta về thương nhớ quá người ơi Lời xưa ngày đó em quên trớt Người cũ giờ đây anh mất rồi Rượu đắng ru lòng nhưng chẳng được Tình sầu nát dạ vẫn không thôi Bờ môi xưa ngọt chừ chua ngắt Mắt lệ ân tình mãi khó vơi !
Ngọc Phan
Bài Hoạ
Có viết ngàn câu tiếp vạn lời, Cũng không nói hết được người ơi! Sắc hoa lộng lẫy giờ phai hẳn, Hình bóng kiêu sa cũng khuất rồi! Nức nở phòng không, tình vẫn thế, Cô đơn gối chiếc, phận đành thôi! Khi đời chia cách, duyên dang dở, Lệ ứa sầu đong khó cạn vơi.
Sống có bao lâu mãi muộn phiền Xa nhà nhớ Mẹ ngủ không yên Đau thương một kiếp ngàn cay đắng Khổ luỵ đời người vạn đảo điên Đất khách xốn xang bao nỗi nhớ Quê người canh cánh một niềm riêng Mây ơi chắp gió về quê nhé Cho gửi lòng đau nhớ Mẹ hiền !
Ngọc Phan
Bài Hoạ
HOANG MANG
Hàng ngày cuộc sống lắm ưu phiền, Trằn trọc từng đêm giấc chẳng yên. Ganh ghét so đo nhiều đố kỵ, Hận thù tranh chấp những cuồng điên. Chẳng ham cùng họ thiên đàng hão, Chỉ muốn mình ta thế giới riêng. Tà chánh thế nào, ai định nghĩa! Khó phân kẻ ác với người hiền!