Ánh nắng hoàng hôn lấp lánh hồ, Gió chiều thổi nhẹ sóng lô nhô, Ngư ông lặng lẽ ôm cần đợi, Du khách trầm tư ngụ ý chờ. Đôi hạc lượn bay tình thắm thiết, Cánh buồm ẩn hiện cảnh nên thơ. Quê hương sáng đẹp trong hồi tưởng, Tự cảm thân già thoáng thoáng mơ.
Tư Nguyên
Kính Họa 1:
Buồn Nhớ Sông Hương (Họa)
Hương Giang tỉnh mịch cảnh mơ hồ, Lẵng lặng thầm nghe sóng nhấp nhô, Mái Đẩy hò khoang mờ ngóng đợi, Nam Ai hồ điệp mãi trông chờ. Đâu nàng mỹ nữ trao lời hát, Đó khách thi nhân mượn túi thơ? Anh hởi quê nhà anh có nhớ, Tâm tư trầm lắng gợi hồn mơ.
TTT
Kính Họa 2:
CHIỀU TÀ TRÊN HỒ
Hoàng hôn buông xuống trên bờ hồ Một chiếc thuyền câu nhỏ nhấp nhô Góp gío cánh buồm căng lướt tới Cầm cần ngư lão ngóng trông chờ Nhìn mây lơ lững ngâm nga vịnh Cảm cảnh say mê xướng họa thơ Non nước hữu tình vui đối ẩm Tao nhân đất khách tỉnh cơn mơ.
NGÔ VĂN GIAI
Kính họa 3:
Đà Lạt Hoàng Hôn
Đà Lạt sương mù phủ mặt hồ, Xuân Hương mờ ảo - ánh trăng nhô. Đồi Thông Hai Mộ - nàng trông đợi, Thủy Tạ Cà Phê - chàng ngóng chờ. Lữ khách bâng khuâng say điệu nhạc, Hoàng hôn chầm chậm thấm hồn thơ. Quê hương để lại bao hoài niệm, Thật đẹp như là một giấc mơ…
CHÁNH MINH Đồi Anaheim
Kính họa 4:
CẢNH HỒ
Đôi cánh thiên nga trắng giữa hồ Nền trời, trăng bạc cũng vừa nhô Chốn xưa đâu nhỉ vòng tay đợi Người cũ còn đây ánh mắt chờ Cành liễu nghiêng mình, hồn dệt mộng Văn nhân dừng gót, bút đề thơ Se se làn gió đầu thu đến Nước cuộn mây vàng, sóng cuộn mơ
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Kính họa 5:
Chiều Ngũ Đại Hồ
Chiều xuống lâng lâng...Ngũ Đại Hồ Mênh mông mây nước, cánh buồm nhô Hải-âu lạc lỏng như mong đợi Bờ đá trơ vơ tựa ngóng chờ Lữ khách sinh tình -vài cảm tác Thi nhân tức cảnh-đôi vần thơ Xứ người chạnh nhớ phương trời cũ Bóng dáng Quê Hương ... gợi giấc mơ !.
motthoi
Kính họa 6:
VUA THÀNH THÁI VÀ TỊNH TÂM HỒ
Sen ngạt ngào thơm ngát mặt hồ Chuồn kim đạp nước lượn nhi nhô Chờ thời Ông Ngự ung dung ngóng Đợi thế Quan Viên thấp thỏm chờ Chiều xuống u hoài ngân tiếng quốc Đêm tàn khắc khoải ứa vần thơ Gương ngời danh sáng hồn linh hiển Tiếc!... mộng không thành gãy ước mơ.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Kính họa 7:
TRÊN HỒ HOÀN KIẾM
Chèo lái bơi quanh dạo mặt hồ, Thủy triều cuồn cuộn sóng xa nhô. Nơi đây minh chủ từng vay mượn, Tích cũ thần linh cũng đợi chờ. Lướt gió bàng hoàng khua sóng nước, Chạnh lòng cảm khái họa câu thơ. Mười năm gian khổ vì sông núi, Lịch sử son vàng tựa giấc mơ…
Nhớ ai mắt ướt sầu mơ Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ một mình Nhớ ai từ lúc bình minh Nhớ ai nhớ cả lặng thinh chiều tà Nhớ là nhớ thế thôi mà Nhớ ai đâu biết nên thà lao đao Nhớ ai lòng thấy dạt dào Nhớ khi hẹn gặp câu chào…buông lơi Nhớ thì nhớ…chỉ thế thôi… Biết làm sao được..? Người ơi nhớ người……
NP
Nhớ ai...
Nhớ ai con nước đầy vơi Nhớ ai để cánh hoa rơi lỡ làng Nhớ ai tham ngãi bỏ vàng Nhớ ai chối bến sang ngang với thuyền Nhớ ai ủ rũ buồn phiền Nhớ ai muốn sánh thuyền quyên anh hùng Nhớ ai vượt núi lội sông Nhớ ai con bế con bồng lọ lem Nhớ ai chẳng nhớ đến em Nhớ ai con mắt mòn đêm thức hoài ...
15.11.2013 MHL
Tìm lại những kí ức xưa để lưu giữ những điều đáng nhớ trong ta.
Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương Lê gót chân đau nửa đoạn đường Hoa rụng lá vàng run rẩy tiếc Chim bay cành vắng luyến lưu thương Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng Chợp mắt ngày lên trắng giọt sương Tình nghĩa còn nhau xin giữ lại Nơi nào giao điểm mới tơ vương
Phan Khâm
(Bài họa 1)
BẾN ĐỜI
Đêm xuống dần phai bóng tịch dương Đời chơi vơi giữa ngã ba đường! Mái chèo gác lại bên bờ nhớ Tay lái neo vào cạnh bến thương Nhớ mãi quê hương từ ánh nắng Thương hoài cố quận đến màn sương Bao năm dong ruổi thân xuôi ngược Giữ kín trong lòng mối vấn vương.
Hạ Thái Trấn Quốc Phiệt
(Bài họa 2)
CHIỀU LỮ THỨ
Chiều về, nắng rớt bến Hàng Dương Lủi thủi mình ta ..vạn nẻo đường Lá rụng mấy mùa ...thao thức nhơ Mưa rơi năm tháng ...ngậm ngùi thương Giấc mơ chưa dứt...trời hừng sáng Mộng ước sắp tàn...tóc điểm sương ! Kỷ niệm ngày xưa đem cất dấu Cho lòng lữ khách bớt sầu vương .
motthoi
(Bài họa 3)
CHIỀU TÀN
Lơ lửng hoàng hôn dưới ánh dương, Nắng vàng phản chiếu những con đường. Màu chiều gợi nỗi niềm ngây ngất, Hồ nước in hình bóng tiếc thương!... Ngõ tối âm thầm say giấc ngủ, Đêm sâu lặng lẽ phủ màn sương… Về trong gác nhỏ nghe hoang vắng, Ngày đã qua rồi cứ vấn vương!
Bất chợt tâm hồn lạc cõi thơ Lâm Đồng vương vấn nỗi mong chờ Bầu trời sà thấp, mây đan lưới Mặt đất nhô cao, nắng nhuộm tơ Thác bạc - kề vai ngồi cạnh suối Hồ lam - sánh bước dạo ven bờ Bao nhiêu kỷ niệm còn in dấu Người đã xa rồi, ta vẫn mơ....
Sông Thu
CÁC BÀI THƠ HỌA:
HÒN YẾN NHA TRANG Một vùng sơn hải đẹp như thơ Ao ước bấy lâu thỏa mộng chờ Vách đá chon von chim dựng tổ Ngách hang thăm thẳm nhện buông tơ Nhấp nhô thuyền lướt dân chài cá Dào dạt sóng đưa khách ghé bờ Hòn Yến là đây nguồn đặc sản Cảnh quan kỳ vĩ lắm người mơ. Võ Làng Trâm
MỘT LẦN QUA LÂM VIÊN
Lâm Viên phong cảnh thật nên thơ Chiều xuống bâng khuâng...dáng đợi chờ Bát ngát cỏ xanh -êm tựa thảm Bao la mây tím-dịu như tơ Khách xa lững thững qua dòng suối Sơn nữ tung tăng bước cạnh bờ Ai biết ? một lần ...nơi chốn ấy Tháng năm tình mộng mãi còn mơ !
Jan. 15th. 2013 motthoi
LÃNG TỬ
Còn lại mình ta với túi thơ Lang thang, phiêu bạt- chẳng ai chờ Nha Trang biển lặng ru lời hát Đà Lạt đồi êm nhả tiếng tơ Bến cảng dập dìu, chiều ghé bến Sông Hương lãng mạn, tối xa bờ Biên Hòa , tạm nghỉ bên bầu rượu Ngất ngưỡng thuyền trăng tựa giấc mơ...
THY LỆ TRANG MASSACHUSETS
ĐỒI MƠ
Xuân qua xuân lại, gặp nàng thơ Họa xướng giao lưu, bạn đợi chờ Cây Thọ vườn nhân, trao mạch bút Văn Đàn bạn hữu, gửi đường tơ Trăm năm nhật nguyệt, hình soi bến Bảy bảy tà dương dáng cận bờ Tùng mãi lá xanh qua nắng sớm Hằng Nga còn chiếu, -rọi đồi mơ.
16-2-2013 Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
CHUYỆN TÌNH
Bây giờ mới biết chuyện tình thơ Bảo Lộc duyên ai vẫn ngóng chờ Xây đắp đêm ngày, tằm nhả kén Vun trồng năm tháng, nhện giăng tơ Nhìn tranh nhớ lúc ngồi bên suối Thấy cảnh mong khi đứng cạnh bờ Ký ức về nhau luôn sống lại Xa em thổn thức giữa cơn mơ
Hoàng Từ
NHỚ HỘI AN
Hội An chiều xuống cảnh nên thơ Phố cổ luyến lưu chút nắng chờ Gió sớm yêu thương còn vướng bận Sương chiều tiếc nhớ mãi giăng tơ Thuyền con thấp thoáng trên sông nước Lữ khách bơ vơ chẳng bến bờ Chim én Chùa Cầu đành lẻ bạn Ngậm ngùi ký ức thuở đầy mơ.
Thanh Trương
TÌNH ĐẦU
Đẹp nhất mối tình thuở trẻ thơ Tương tư,thương nhớ với mong chờ Ngày đi thơ thẩn mây vương vấn Đêm ngủ bồi hồi nhện nhả tơ Chia biệt một lần không tin nhạn Cách xa trọn kiếp chẳng đâu bờ Tình đầu chết yểu từ xưa ấy Đầu bạc răng long vẫn cứ mơ...
Mạnh-Trương Washington DC
GIANG ĐIỀN THÁC
Giang-Điền chốn ấy quá nên thơ Du khách dừng chân dứng ngắm chờ Nước chảy mon men ven vách núi Đá giăng ngang lối giữa dòng tơ Suối xanh thắm thiết mời thăm viếng Thác trắng cuồng say gọi ghé bờ Khúc hát lời thơ từ cảm hứng Của bao thi-sĩ đã từng mơ.
Cao Bằng
ĐÀLẠT MỘNG MƠ
Đà lạt một thời tuổi mộng mơ Bao năm xuống núi mãi mong chờ Sương giăng trải lụa trên thành phố Suối nước reo vang rọi nắng tơ Phố núi tầng tầng mây lảng vảng Sinh viên lớp lớp tách xa bờ Nhớ thời son trẻ đi chinh phục Kiến thức say vùi bao ước mơ.
Thụ nhân HKV
CHUYỆN ẤY NGÀY NAY
Lão thương tiếc ngọc, gởi bài thơ! Giữa gió không trăng há cố chờ Mê mẩn trên vườn cây liễu biếc Say sưa dưới liếp trái đào tơ Không quên cỏ phủ tràn sân chợ Vẫn nhớ tre chen lấn bến bờ Kỷ niệm dẫu lùi theo quá khứ Bài lai thỉnh thoảng đẹp như mơ!
Trương Văn Lũy
CỨ MÃI MƠ
Hồn người đẹp nhất - nét văn thơ Bướm hẹn hoa kia - vẫn đợi chờ Ước nguyện hai người - hòa kết tóc Mong cầu đôi lứa - quyện xe tơ Tình yêu thuyền chở - về cùng bến Hạnh phúc đò đưa - đến tận bờ Đầu bạc răng long - duyên trọn vẹn Trọn đời chung thủy - mãi hoài mơ
ĐỘC HÀNH
HỒI TƯỞNG
Làm sao quên được chuỗi ngày thơ? Mộng thắm đời tươi hẹn ngóng chờ. Hạnh phúc rạt rào tuôn ngát suối, Tương lai rực rỡ óng vàng tơ. Khói sương mù mịt thuyền xa bến, Sông nước bao la sóng vỗ bờ… Đây đó giang hồ, mưa, nắng, bão, Than ôi, mộng vẫn chỉ là mơ!
Thế gian sống phải thật tinh tường Phân biệt cho rành để ghét thương Nẻo xấu đừng đi ngừa hố sụp Vùng hoang chớ lủi khéo gai vương Tài năng đâu ỷ trong bè bạn Phú quý nào khinh giữa cõi thường Đứng thẳng câu lành tâm chính trực Ung dung tự tại bước ngay đường
HANSY
Bài Hoạ
DÙ SỂNH MIẾNG
Nghiêng vai trót đụng lỡ va tường, Ngấy chán nhìn đời chuyện ghét thương, Quên bước lối cong đường hố sụp, Ngứa da mình rách áo gai vương, Phiền lòng để đó điều sơ sót, Nản chí làm chi việc quá thường. Hiền dữ mặc ai tâm chính chính, Thiên thanh đội dũng khí đường đường.
Tình kia vẫn một màu xanh, Dù đời ngăn cách đôi mình bao năm. Dừng đây những bước thăng trầm, Cùng nhau thưởng ánh trăng rằm đêm thu. Xa trông sương khói mịt mù, Lòng say nhạc khúc hát ru ân tình…
Dương Hồng Kỳ
CHỜ LỜI YÊU Cảm ơn em đã tặng thơ Trong bâng khuâng vẫn đợi chờ lời yêu Qua thơ tâm sự bao điều Gửi vào trong gió những chiều thu nay Nhớ nhau cũng bởi thơ này Tặng nhau nhạc khúc những ngày còn xanh.
Tiếng tơ thánh thót thiết tha Tuyêt trinh trong trắng thật thà thân thương Trở trăn thổn thức trái tim Từ trong tứ thất ,tình tìm tới ta Tỉ tê trao trọn tứ thơ Trắng trong toả thắm ,thẫn thờ thân thương Tiếng trăng thổn thức trong tâm Tu thân ta tự tới thềm thần tiên !
KN - QT 14/11/2013
THƯƠNG THAY
Tình trôi, trôi tới tận trời? Thiết tha tình thả, tình trôi từ từ? Tình trường tan tác tương tư, Tóc tai tua tủa, thộn thừ trái tim. Thương thân, thất thểu thử tìm, Than trên trần tục thấy tiền thì tham! Thường thì túng thiếu tình tan, Tâm tư tiều tụy, thôi tàn tuổi thơ…
Ngày gửi: 17/11/2013 21:21 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Dương Hồng Kỳ vào 17/11/2013 22:13
KHUYÊN MÌNH
Thế gian sống phải thật tinh tường Phân biệt cho rành để ghét thương Nẻo xấu đừng đi ngừa hố sụp Vùng hoang chớ lủi khéo gai vương Tài năng đâu ỷ trong bè bạn Phú quý nào khinh giữa cõi thường Đứng thẳng câu lành tâm chính trực Ung dung tự tại bước ngay đường
HANSY
Bài Hoạ
DÙ SỂNH MIẾNG
Nghiêng vai trót đụng lỡ va tường, Ngấy chán nhìn đời chuyện ghét thương, Quên bước lối cong đường hố sụp, Ngứa da mình rách áo gai vương, Phiền lòng để đó điều sơ sót, Nản chí làm chi việc quá thường. Hiền dữ mặc ai tâm chính chính, Thiên thanh đội dũng khí đường đường.
Dương Hồng Kỳ
Bài nầy có thể đọc Ngược
Đường đường khi dũng đội thanh thiên, Chính chính tâm ai mặc dữ hiền, Thường quá việc chi làm chí nản, Sót sơ điều đó để lòng phiền, Vương gai áo rách mình da ngứa, Sụp hố đường cong lối bước quên, Thương ghét chuyện đời nhìn chán ngấy, Tường va lỡ đụng trót vai nghiêng.