Một mình một cõi, chỉ riêng ta, Phong độ kia ai dám bảo già? Bồ nhí kề vai vui quá hỉ? Gái tơ tựa gối sướng rên a! Vợ con khoan trách, xin chờ đó, Bè bạn đừng ghen, chớ tức nha! Nếu rõ nguồn cơn thì sẽ hiểu, Họ Dương đây lão, thực danh là…
Dương Hồng Kỳ
THÌN ĐI TỴ ĐẾN
Rồng thần gạt lệ biệt nhân gian, Ngẫm việc chưa xong thật bẽ bàng. Những muốn dân tình mau hối cải, Thầm mong thế giới sớm bình an. Không ham phúc ấm đầy nhà tỏa, Chẳng thiết danh lừng khét tiếng vang. Hẹn đúng mười hai năm trở lại, Cùng người say khúc nhạc vinh quang.
Mãng xà đầu cúi tiễn đưa rồng, Nhậm chức cam đoan sẽ gắng công. Nọc độc xin dành cho kẻ độc, Chí hùng sẽ nối tiếp người hùng. Trừ sâu, dí bọ vào đường chết, Trị chuột, săn dơi đến ngõ cùng. Đã trưởng thành nên thường lột xác, Trước khi ngựa đến cố làm xong.
Nhịp điệu cung buồn biết khóc ai? Đàn đêm nức nở tiếng than dài. Bóng người tri kỷ dần xa khuất, Hình ảnh xuân tình thật khó phai! Nức nở lệ tràn mưa trách gió, Nhạt nhòa mắt ướt đắng hờn cay. Đôi đàng đôi nẻo bao giờ gặp? Sợ tiếng mong chờ đợi kiếp mai!
Dương Hồng Kỳ
NHỚ CHĂNG EM
Một sớm xuân nào em nhớ không? Hoa lòng đơm nhụy lá đơm bông. Gió về thoảng dịu qua mây trắng, Bướm lượn tung tăng dưới ánh hồng. Hớn hớ, muôn phương chào cánh én, Xôn xao, vạn vật đón hừng đông. Bên nhau đôi lứa thầm mơ mộng, Một sớm xuân nào em nhớ không?
Trần thế xưa nay một chữ “tình”, Hỏi ai vỗ ngực bảo “tôi rành”? Bước đi mới chút quay về kiếm, Bỏ chạy không lâu đứng lại rình! Dại dột đã đành vào cửa tử, Khôn ngoan liệu chắc nảy đường sinh? Thỏ, nai, chồn cáo như nhau cả, Giỏi chuyện người nhưng lú chuyện mình!
Sa ngư (#1) tưởng mẫu hạm tuần dương, Sa thiết (#2) đem khoe giữa chiến trường. Sa hố gẫy tay thêm gẫy cẳng, Sa hầm lòi tĩ với lòi xương! Sa cơ rụt cổ ôm mơ hão, Sa chứng (#3) tìm thầy chữa tật cương. Sa thải bá quyền lên Phật tự, Sa môn (#4) đầu cạo có người thương!
Dương Hồng Kỳ
1) Sa ngư: cá nhám. (#2) Sa thiết: sắt vụn trộn với đá và cát. (#3) Sa chứng: bệnh dịch tả. (#4) Sa môn: thầy chùa. *Cảm hứng khi đọc bài "Tam Sa"
Rời rã cánh chim, cánh rã rời, Đời qua sẽ thấy, sẽ qua đời. Sống ham còn mãi còn ham sống, Bơi cố ráng hoài ráng cố bơi. Xác mệt đừ người đừ mệt xác, Hơi tăm biệt tiếng biệt tăm hơi. Ẩn vui đành thế đành vui ẩn, Mời đón khỏi đi khỏi đón mời.
Giang hồ có rượu, có niềm vui, Có mỹ nhân tươi, có bạn đời. Còn khỏe, còn vui xin cứ bước, Cứ say, cứ đắm chứ đừng lui. Nhân tâm thấu được nhiều đa dạng, Kiến thức học thêm những tuyệt vời. Học lắm, nhưng khi dùng vẫn thiếu! Nhưng dù có thiếu, vẫn đầy vui!
Tình cờ đánh cuộc, đánh cờ tình, Rình rập thế công, thế rập rình. Độc kế mưu mô, mưu kế độc, Binh đao khói lửa, khói đao binh… “Tí tò” đang thủ đang “tò tí”, “Xình xập” vẫn kêu vẫn “xập xình”. Lẫy giận ai kia, ai giận lẫy? Tình tang tiếng khóc, tiếng tang tình.
Dương Hồng Kỳ
THẤT TÌNH
Nhiều lúc thèm thuồng miệng cắn răng, Thịt da thơm mịn ngọn lông măng. Làn môi thật ngọt nhìn thêm ứa, Đường lưỡi thôi mềm chực nuốt phăng. Ngực tức, tâm can như nóng cháy, Chân dài, dục tính bỗng dần tăng. Thất tình: bảy món ăn khêu gợi, Động đậy hồn người, thẳng lại căng.
Hạnh phúc làm sao ở cõi trời? Sao mà cứ để lệ Hằng rơi? Có duyên chung nợ sao đành bỏ? Áp mặt kề vai lại nỡ rời? Muốn kiếm hồn hoang tim vắng lạnh? Mong tìm vợ bé mắt trông vời? Trên kia vui mãi giờ đây chán? Trở lại nhân gian sống với đời?
Kiểu mới áo dài thật xét xi,(1) Hơn ngàn vật liệu - bao lì xì. Tà sau lưng hở - eo thon gọn, Vạt trước da lòi - bụng phẳng lì. Thiết kế xem qua đầy "ấn tượng", Công trình nhìn kỷ chẳng cầu kỳ. Phải chăng mốt(2) ấy - áo dài Việt? Xin trả lời tôi - giống cái chi?
CHÁNH MINH
Bài Hoạ
ÁO DÀI “MỐT”
Xét xi trông thấy nổi sân si, Thao láo nhìn qua chợt “hắt xì”! Mặc giấy ngoài da sao quá bạo, Khoe mình hở thịt thật là lì! Giựt le kiểu mới nào nghe hợm, Thích nổi cô em chẳng thấy kỳ! Mục đích cho người xem rửa mắt, Cần chi thiên hạ nghĩ là chi!
Đó chỉ là thương có một bà, Mà thân lận đận mãi bôn ba. Ngồi chơi thư giãn là ăn tát, Làm việc chu toàn cũng bị la! Nản chí toan mình bay trốn tiệt, Nhủ lòng dứt áo bỏ đi xa. Nhưng rồi nghĩ lại tâm không nỡ, Lại phải còm lưng ráng quét nhà.
Dương Hồng Kỳ
SUY TƯ
Ngồi đây thuốc lá với cà phê. Ngắm cảnh, người qua lại bốn bề. Nhìn khói hồn chìm theo giấc mộng, Mềm môi giọt đắng tỉnh cơn mê… Nửa đêm thanh vắng còn lê bước, Một bóng cô đơn lại trở về. Thong thả giòng đời trôi lặng lẽ , Mặc ai thân phận vẫn ê chề…