Phượng đỏ rực màu tắm nắng trưa Gọi hè ve khản tiếng đong đưa Rời trường ôm nỗi lòng man mác Xa lớp mang tâm trạng ngẩn ngơ Kẻ vội vàng đi tìm chốn mới Người ung dung ở bám thành xưa Bấy lâu biền biệt mong tin nhạn Chợt nối đường dây buổi cuối mùa!
(Cali, USA, May - 2013) Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Họa
NGƯỢC THỜI GIAN
Đìu hiu gió thoảng giấc ban trưa, Khẽ thả hồn theo nhịp võng đưa. Nhớ lúc trưởng thành môi tủm tỉm, Tìm ngày thơ ấu, trí ngu ngơ… Quanh co khúc lội in hình cũ, Ríu rít chim ca gợi tiếng xưa. Một phút suy tư ôn kỷ niệm, Nắng mưa biết trải đã bao mùa?
Xướng Vi vu qua mái gió trưa hè, Rung nhẹ sau vườn mấy khóm tre. Tạm lánh bon chen vùng phố thị, Đi tìm thoải mái chốn thôn quê. Qua miền ấm áp xa mùi tục, Hưởng khí trong lành thoát bến mê… Lá rụng bâng khuâng buồn dưới cội, Trước sân lặng lẽ bước ai về...
Dương Hồng Kỳ
VU VƠ HOÀI TƯỞNG
Họa Nằm võng đong đưa dưới mái hè Nắng chiều xuyên suốt liếp mành tre Đọc vần thơ bạn thêm thương mẹ Xem cảnh xứ người lại nhớ quê Kìa - ngọn lá vàng rơi lác đác Đây - lời chim hót rót đê mê "Quê nhà xa lắc xa lơ đó" + Mây trắng ngàn phương có tụ về!...(?)
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt + Thơ Nguyễn Bính"Hành Phương Nam"
Công lao dạy dỗ những ngày xanh, Áo mặc, cơm ăn, giấc mộng lành… Còn trẻ nào hay ơn dưỡng dục, Làm cha mới hiểu đấng sinh thành! Kiếm tiền bạc núi ai không muốn? Xa lũ con thơ dạ chẳng đành! Cơ hội đến tay nhưng gạt bỏ, Tình thương trao trọn đám đầu xanh.
Quên dần đi kỷ niệm ngày xưa, Phận má hồng từng trải gió mưa. Dễ khóc vì ham chờ kẻ dỗ, Cả tin nên khó biết ai lừa! Từng chiều dạo phố đeo rồi đuổi, Những buổi tan trường đón với đưa… Trở lại thôn quê tìm cuộc sống, Vui cùng lúa mạ, khóm tre, dừa…
(Mời Họa) Kìa ! Fes ti val đã đến rồi Nha Thành du khách đến thăm chơi Trời thanh gió nhẹ bờ êm dịu Biển lặng sóng im bến tuyệt vời Lộng lẫy sắc màu vui nhảy múa Tưng bừng hoa biển đẹp đua bơi Rộn ràng nao nức ngày khai hội Thơ nhạc đèn hoa –phố rạng ngời.
NT:7-6-2013. Ngọc Ẩn Nhi Huyền TP.Nha Trang
Hoạ
CHỐN VUI
Quê hương cát trắng tiếng nghe rồi, Tuy vậy chưa lần được ghé chơi. Tưởng tượng từng đôi chim vỗ lượn, Hình dung những cặp mắt trông vời… Thanh niên dẻo sức dài hơi lặn, Thiếu nữ khoe mình dựa sóng bơi. Nhộn nhịp cả trời như mở hội, Lung linh vạt nắng sáng tia ngời.
Từ cõi không nào ta tới đây. Đấu tranh tranh đấu suốt đêm ngày. Lợi danh danh lợi lòng tham khởi. Thành bại bại thành dạ đắm say. Mê tỉnh tỉnh mê mờ đạo lý. Sắc không không sắc nghĩa nhân bày. Quay về bến giác tâm thanh thản. Rũ kiếp phong trần trí huệ thay.
Hồ Trọng Trí Kim long, BRVT
KIẾP NHÂN SINH Họa:
Ai đem tôi đến ở nơi đây? Vui tạm, tạm vui mấy vạn ngày. Toan tính, tính toan, ăn với mặc, Ghét ganh, ganh ghét, tỉnh rồi say! Quẩn quanh, quanh quẩn, như rình rập, Lui tới, tới lui, chỉ vẽ bày! Tìm đủ mánh mung và thủ đoạn, Sống rồi cũng chết nực cười thay!
Bao nhiêu rượu uống cũng không say, Thức trắng suy tư ở chốn này. Đôi ngã tình nay về trống vắng, Một lần ai đó ghé qua đây. Tóc thề chải suối ngoan hiều dịu, Nước mắt hòa men đắng mặn cay. Nhớ lại cho lòng thêm luyến tiếc, Bao nhiêu rượu uống cũng không say!
Sách viết: ngựa ăn cỏ một tàu… Sách ghi: anh chớ đánh em đau… Sách khuyên: bằng hữu đừng tranh chấp… Sách bảo: đồng môn chớ hại nhau… Sách dạy: hòa đồng, trên với dưới… Sách răn: ăn ở trước như sau… Sách rằng: phải đọc mà ghi nhớ… Sách nói: ôm tâm học thuộc làu…
Quý sách từ ngày chưa biết vui, Cũng ham đọc sách học làm người. Những mong mai mốt theo chân chủ, Ước muốn ngày sau góp mặt đời. Sẽ giảng luân thường qua khắp chốn, Rao truyền đạo đức đến từng nơi. Cho thiên hạ mãi luôn yêu sách, Để thế gian hay sách tuyệt vời.
Thật đúng, sách như khóa mở chìa, Cho bầy mọt sách mọc râu ria. Gặm xuyên cả chữ, từ trang giấy, Nhắm nát từng câu tận gáy bìa. Đạt được thế quyền ăn với đớp, Quyên về tiền của chác rồi chia. Tẩm dầu xăng nhớt, ta mồi lửa, Cho cháy rụi luôn tủ sách kia!