Rậm rạp vô tư mọc quá đà Ven đường phá phách những người qua Rình châm một nhát thằng trơ cẳng Lén quẹt đôi lằn đứa hở da Khép nép y hình trinh nữ trẻ Hung hăng tựa thể chiến binh già Quào ngang chĩa dọc bao loài khốn Thế vẫn cho rằng mắc cỡ a
RCQ 10/19/12
Bài Hoạ
GAI TRINH NỮ
Có tiếng hiền ngoan thể được đà, Lộng hành níu hết bước ai qua. Thư sinh hí hửng là loang máu, Hào kiệt coi thường sẽ sướt da. Nào xót xa gì cho lũ trẻ? Hay thương hại đến với thân già! Vờ ngây giả dại khôn lanh thật, Thừa thắng chơi ngông dữ quá ha?
Đạo diễn bước ra, kịch mở màn, Cúi chào khán giả, giọng hân hoan. Tuyên dương kép chính cùng vai phụ, Giới thiệu người hùng với kẻ gian. Hình thức tuyệt vời tranh nước biếc, Nội dung khúc chiết ý non ngàn. Cuộc đời sân-khấu bao gồm đủ, Tiếng thở, tiếng cười, tiếng khóc than.
Tiếng thở, tiếng cười, tiếng khóc than, Tiếng thù, tiếng hận, tiếng nài van. Dao đâm, tài tử lăn trên bục, Súng nổ, diễn viên gục xuống sàn. Những cảnh éo le “xuyên cốt tủy”, Từng hồi bi-đát thấu tâm can! Nghìn đời bi kịch còn dai dẳng, Chẳng rõ bao lâu đến lúc tàn!
Nếu định vào thăm viếng cửa người, Nhớ bài Đức Dục học từ nôi. Đồ chơi ham vọc xin đừng mó, Kẹo bánh thèm ăn chớ có đòi. Chào hỏi khiêm cung, không sẵng giọng, Nói năng lễ độ, tránh dài hơi. Đâu ai bắt buộc mình lui tới, Thấy chán, lần sau giã biệt thôi.
Nửa như e ấp, nửa như mời... Em ngó vu vơ hay liếc tôi ? Yếm đỏ nồng nàn che nụ thắm Lá xanh mơn mởn giấu khuôn ngời Dung nhan mười sáu - trăng vừa chín Vóc dáng mười ba - nét chớm tươi Có đợi chờ ai, xin nói nhò Còn không, ta kết mộng chung đôi .
Sông Thu
THỬ THỜI VẬN
Họa:
Em thẹn thùng hay liếc gọi mời? Tâm tình thầm ngỏ với riêng tôi? Tóc thề óng mượt tim rung động, Mắt biếc long lanh ánh sáng ngời. Bạc nén khôn mua làn má thắm, Vàng ròng khó đổi nụ cười tươi. Nếu không nói được thì xin gật… Có phải đang mơ chuyện lứa đôi?
Bà bầu khám bệnh, khám bầu bà, Ta, chị đến thăm, đến chị ta. Tốt xấu xem qua, xem xấu tốt, Xa gần nói thử, nói gần xa. Trẻ, trông người đẹp, người trông trẻ, Già, thấy nét nhăn, nét thấy già. Khỏe mạnh, còn gân, còn mạnh khỏe, Ca vang tiếng nhạc, tiếng vang ca.
Bao ngày hiu quạnh vắng xa anh, Em có ôm song tựa cửa mành? Rạo rực sầu loang buông xõa tóc, Bâng khuâng đêm trắng thức tàn canh. Mộng đành ấp ủ, mơ giăng kín, Thương ráng cưu mang, nhớ để dành. Tỏa ngát hồ xanh làn sóng gợn, Liễu mềm rũ bóng dưới trăng thanh.
Dương Hồng Kỳ
BẢO VỆ THƠ
Tâm huyết linh hồn của thế gian, Đừng cho vi khuẩn nhiễm tràn lan. Thường tình đạo nghĩa thành mơ ảo, Tột đỉnh văn minh hóa dại man. Ngắm cảnh cần chi mò đáy vực? Nhìn trời buộc phải với non ngàn? Học theo lão hổ gương trung liệt, Liều nắm xương tàn tái hạ san.
Suối mát êm đềm tỏa Ngọc Lan, Trà thơm khẽ nhắp hưởng thanh nhàn. Niềm đau thương dịu hương hoa ngát, Nỗi khó khăn chìm sóng nước tan. Giọng hát say sưa tình nghệ sĩ, Lời ca réo rắt nhịp cung đàn. Hoàng oanh hứng cảnh, tung tăng múa, Mờ phía chân mây bóng thạch san.
Dương Hồng Kỳ
ÂM THẦM
Tỉnh dậy, ta còn ở thế gian, Còn mê ca nhạc, vẫn ham đàn… Chơi vơi tiếng đệm khi đêm xuống, Lủi thủi mình về lúc tiệc tan. Giấu mặt, dằn lòng, không bộc lộ, An thân, biết phận, chẳng làm càn. Sống đời giữ mãi điều tâm niệm, Xa chốn bon chen, lánh cửa quan.
Trơ trụi hàng cây đứng tủi thân, Lòng tuôn suối lệ nhớ vô ngần. Viễn du hải giác thung dung điểu, Phiêu bạt thiên nhai tản mạn vân. Lá rụng hoa tàn, khô rã héo, Đời theo gió chuyển, uốn xoay vần. Đường dài mưa đổ sầu hiu hắt, Kỷ niệm phai mờ những dấu chân…
Dương Hồng Kỳ
ĐỘT NHẬP THIỀN TỰ
Ai kia theo dấu vết dầu loang, Bịt mặt đầu chân, khoác áo choàng. Mặt đất gươm rơi nghe “xoảng xoảng” Vách tường tiếng dội chói “choang choang”. Nội công thứ thiệt, không trò bỡn, Chiêu thức đẳng cao, chẳng hạng xoàng. Sư sãi đừng lơ là trách nhiệm, Ngủ sao mà để cửa thiền toang?
Xuân tươi rực rỡ cánh hoa hồng, Hồng dại từng hàng dọc bãi sông. Sông khúc quanh co bờ ngát ruộng, Ruộng nương ngào ngạt lúa xanh đồng. Đồng vang tiếng gọi trời ban nước, Nước tưới mầm thương nụ trổ bông. Bông nở đẹp tình ai ngóng đợi, Niềm tin lai láng ở trong lòng.