Nghe được hung tin muốn rụng rời, Nghẹn ngào mà chẳng thốt nên lời. Thắp hương ba nén trầm cay mắt, Gạt lệ đôi giòng đắng mặn môi. Gió sớm hững hờ tia nắng tắt, Sương khuya lặng lẽ ánh sao rơi. Mặc ai lắm bạn, ai nhiều của, Tri-kỷ đời ta chỉ một người!
Dương Hồng Kỳ
KHÓC BẠN Quế Hằng Tri kỷ than ôi được mấy người Bầu trời lại một cánh sao rơi Nghẹn ngào lệ nhỏ đầm đìa mắt Thổn thức mưa trào chua chát môi Lúc ở đã chung cơm với áo Khi đi chẳng sẻ tiếng cùng lời Nghe tin hồn đấy về tiên giới Gan ruột ai đây những rã rời
Cám ơn Quế Hằng đã ghé thăm nhà và hoạ thơ.. NP mong đọc dược thêm nhiều thơ hay của Quế Hằng. Thân mến, AHK NP
Ân oán chán rồi, nghĩ tới lui, Dối gian đầy dãy những chôn vùi. Thân thù chuyện cũ ngày khờ dại, Đẹp xấu người xưa lúc sướng vui. Quân, tướng, sĩ, nông, thương trốn chạy, Giáo, gươm, lê, Mác, súng xa rời. Phân tranh thoát khỏi, qua danh lợi, Chân giả rõ rồi, cũng thế thôi!
Người ngắm nhìn tôi có phải tôi? Hay là hình ảnh của tôi thôi? Ưu tư những nét buồn vời vợi, Người giống tôi hay tôi giông người
DHK
PHÒNG XA
Ốm đau rõ chán, điều buồn nhất, Đau khổ ngày đêm, tiền bạc mất. Giàu chẳng lo toan mạt viếng nhà, Trẻ không biết giữ già mang tật. Nắm trong tay dẫu bạc vàng đầy, Vung quá trán thì mai nợ khất. Lúc đó ăn năn cũng muộn rồi, Đừng vào chùa thắp nhang cầu Phật.
Liễu đứng cô đơn lặng góc hồ Đông làm chi tệ đến bơ vơ Sương sa thẫm đẫm thâm cành lá Gió táp lắt lay xạm bến bờ Nghĩ thẹn khi xanh bao kẻ ước Ngẫm buồn lúc héo mấy ai hờ Tình ơi đời bạc như thay áo Đợi bóng người xưa luống ngẩn ngơ
Bài Hoạ
MỘT PHÚT SUY TƯ
Cành mềm ủ rũ đứng ven hồ, Tựa gốc cây già nghĩ vẩn vơ. Chân rã rời thân qua vạn nẻo, Thuyền lơ lửng mái giữa đôi bờ… Câu hò năm trước nay hoang vắng, Ước hẹn thề xưa vốn hững hờ. Những giọt mưa chiều rơi ướt áo, Thở dài rảo bước tựa ngu ngơ…
Đào hoa y cựu tiếu đông phong* Ngọn lửa mùa xuân cháy bập bùng Thuyền đến Ngũ Hồ chèo rộn rã Người lên Tam Đảo bước ung dung Không còn đơn lẻ trong băng giá Đã hết u buồn trước bão giông Hẹn những ngày vui đầy mật ngọt Cùng nhau đi tới chốn non bồng
Nguyễn Hữu Độ
* thơ Thôi Hộ
MÙA HY VỌNG
Yến dực thanh thiên biệt bắc phong, Tình xuân rạo rực cháy lên bùng. Đào tươi thắm lả lơi thêm sắc, Mai sướng vui trang điểm lại dung. Rực đến bên người bao ánh nắng, Trả về cho bão những cơn giông. Trần gian giây phút như tiên cảnh, Tưởng thấy thiên thai ở chốn Bồng.
Tiểu tuyết tiêu trung thực thực thuần, Thung thung tòng thử tại thâm tâm. Thư trai thù tạc tương tri thức, Trừ tịch truy tung thú tẩy trần. Tửu tịch trân tu trưng thuật tác, Thi tiên thoát tục tiếu thiên thần. Thao thao ty trúc trường thanh tấu, Thủ tuế thang tuyền thỏa thích thân.
Tiểu Tăng Tục Tử (Dương Hồng Kỳ)
Tạm diễn ý:
Đêm tiểu tuyết trong men rượu quý, Lòng thung-dung, thỏa chí từ đây. Phòng riêng cùng bạn hữu say, Theo gương người trước vui vầy cuối năm. Tiệc tươm tất, thêm phần ngâm vịnh, Tiếng thơ tiên vọng đỉnh trời cao. Tiếng đàn tiếng sáo nghêu ngao, Ngâm thân suối ấm đón chào Xuân sang.
Tết đến rồi đây, quí vị ơi ! Trải bao thay đổi ...xót thương đời Nguyện cho hưu trí vui-nhàn rỗi Cầu chúc tuổi già sướng- thảnh thơi Thi hữu- cảm thông... thơ đối đáp Bạn bè-thân mật.. chuyện hòa chơi Số phần xa xứ đành cam chịu Thôi nhé...tạm vui...chớ trách Trời !.
motthoi
Hài hoạ
TÂM SỰ CHÀO XUÂN
Xuân trên đường đến hỡi người ơi! Thôi hãy vui đi, mặc kệ đời. Quăng đáy sông hồ, nư với giận, Cầm tay chén rượu, thảnh rồi thơi. Hân hoan đón bước mừng bè bạn, Hăng hái hòa mình dự cuộc chơi. Trước mắt sống sao tình trọn vẹn, Chuyện mai sau cứ phó cho trời.
Sĩ chẳng ra gì phải chịu nông, Chăn trâu cắt cỏ mộng tang bồng. Khi cày vỡ được dăm vần ngạo, Lúc gặt thu về mấy ý ngông. Bầu rượu to bằng ao thả cá, Túi thơ rộng tợ rẫy trồng bông. Kiên trì chịu cảnh thê nhi đói, Bất khuất van bầy chủ nợ đông.
phamanhoa
Bài Hoạ CỐ GẮNG
Gặp thời mạt phát, Sĩ như Nông, Chăn, cắt, nề chi chuyện bế bồng. Men choáng thì ca vài nốt xỉn, Hơi vào sẽ hát mấy lời ngông. Dụ trâu gặm cỏ mà gây luống, Đợi đất lên màu để cấy bông. Tuy vậy mà lòng chưa thỏa mãn, Vì bầy sâu bọ vẫn còn đông.