Một đứa làm quan lợi cả nhà Ghế còn chưa mục chẳng buông ra Quan chê cơm cháo sao quan lớn Gái bỏ trăng hoa rõ gái già Dự án nhập nhằng liều bút ký Ruộng vườn hoang hoá mặc dân la Năm năm ông lại an toàn đáp Kiện cáo lung tung kệ bố toà! Trung30
Bài Hoạ MIỆNG QUAN
Đức lớn công to mới có nhà, Đồng tiền khó nhọc lão làm ra. Lâu đài tráng lệ bù ngày khổ, Biệt thự nguy nga hưởng tuổi già. Nệm ấm hoa đèn, cho chúng chửi! Chăn êm gối nệm, kệ người la! Kẻ nào ganh tị hơn thua đủ, Muốn kiện nhào vô, cứ đến tòa.
Gom trọn thời gian đón nắng về Nung màu cho thắm sắc xuân quê Nhu tình đã chín trên vườn cúc Duyên dáng đang chờ dưới tán lê Ai đứng bên thềm vương mắt đợi Người đi viễn xứ vọng hương thề Chiều nay gió lộng nghiêng trời nhớ Thương lấy mây ngàn lạc lối mê
Doan cao 31.12.13
Bài Hoạ MƠ XUÂN
Hẹn rằng một sớm sẽ quay về, Gửi nắm xương tàn ở chốn quê. Dẫu cảnh hoang liêu đường lá đổ, Dù thân rời rã bước chân lê. Chơi vơi thềm cũ, hoa trông ngóng, Nuối tiếc tình xưa, mộng ước thề. Nắng chiếu vật vờ bên khóm trúc, Ánh sao lấp lánh rọi sông mê.
Dương Hồng Kỳ
TÌNH ĐÔNG
Tăng chuyến heo may kẻo xuân về Tặng thêm tuyết trắng phủ làng quê Phương Nam hồn mộng nhiều thi sỹ Bắc phương tuyết vẫn đượm cành lê Trắng trong thanh khiết như hồn mộng Nguyên vẹn kìa ai nhớ câu thề Băng tâm một phiến mùa không đợi Tuyết hoa nhất sắc thực như mê…!
Quế Hằng Nghe đồn đất chị giá leo thang Trai tráng nôn nao vội xếp hàng Ruộng đó nổi vồng trông bát ngát Bờ kia nhẵn thín ngó mênh mang Cuống cuồng cậu nọ vào chôn cọc Tất tả chú kia đến đặt vàng Được thể cô nàng càng lớn giọng Tìm đâu hạt thóc ở trên sàng
ĐẤT QUÝ
Đất ấy chui vào phải có thang, Hang sâu ngách hẹp chẳng ngay hàng. Leo lên hì hụt trâu mang ách, Tụt xuống phì phò cá thở mang. Háo hức quan tham đòi đóng cọc, Thèm thuồng cán dốt gạ chôn vàng. Dân đen rỏ dãi nhìn nhau hỏi: Muốn sắm, tiền chi biết mấy sàng ?
phamanhoa
Bài Hoạ
RAO BÁN
Đất ấy muốn mua phải bắc thang, Không tin cứ đến để xem hàng. Biên lai văn tự đây không thiếu, Khế ước chủ quyền sắn có mang. Sờ thử mà so vừa phải giá, Mò vào sẽ thấy đắt hơn vàng. Thương gia, công tử hay nông, sĩ, Chẳng đủ tiền xin chớ sỗ sàng.
Tiền thiếu thì coi, chớ sỗ sàng, Đất này có chủ, chẳng vườn hoang. Gò hoa vẫn nở đều trên dưới, Cỏ rậm thường chăm tỉa dọc ngang. Cống rãnh thơm tho bùn chẳng đọng, Đường mương sạch sẽ, nước không loang. Thích thì đặt cọc rồi chờ đó, Trúng số thì duyên khỏi lỡ làng.
Không là búa lớn với gươm dài, Cũng chẳng bao giờ dọa nạt ai. Không dạy bảo, và không bắt buộc, Chẳng khen ngợi cũng chẳng chê bai. Tiểu tâm mặc kẻ trông sau trước, Ý thức tùy người hiểu đúng sai. Ngàn kiếp ngàn đời sau vẫn thế, Thời gian thử xóa, đố làm phai!
Từ khi lánh nộ học an thiền, Thấu hiểu thêm nhiều luật tự nhiên. Chẳng giỏi nhưng xa dần ái ố, Không vui cũng bớt được ưu phiền. Quên đi tham vọng vùi mơ hão, Lắng dịu tâm hồn vỗ giấc miên. Cảm giác êm đềm sao thoải mái, Dù chưa khoáng hậu cũng vô tiền.
Dương Hồng Kỳ
Cám ơn NP và DHK đã ghé thăm hoạ bài "Rượu thơ" của TM rất đặc sắc .TM xin góp zui với "Cõi an lạc " để đáp tình tri ngộ
CÕI SẮC KHÔNG
Sống giữa đua chen khó giữ thiền Nhưng lòng vẫn muốn được an nhiên Xem màn dâu bể thôi hoài vọng Thấu chữ sắc không hết não phiền Vạn nẻo phồn hoa... cơn mộng ảo Một đường phật pháp... giấc xuân miên Ai đem bầu nước cho người khát Còn quý so hơn cả bạc tiền
Sách viết: ngựa ăn cỏ một tàu… Sách ghi: anh chớ đánh em đau… Sách khuyên: bằng hữu đừng tranh chấp… Sách bảo: đồng môn chớ hại nhau… Sách dạy: hòa đồng, trên với dưới… Sách răn: ăn ở trước như sau… Sách rằng: phải đọc mà ghi nhớ… Sách nói: ôm tâm học thuộc làu…
Quý sách từ ngày chưa biết vui, Cũng ham đọc sách học làm người. Những mong mai mốt theo chân chủ, Ước muốn ngày sau góp mặt đời. Sẽ giảng luân thường qua khắp chốn, Rao truyền đạo đức đến từng nơi. Cho thiên hạ mãi luôn yêu sách, Để thế gian hay sách tuyệt vời.
Thật đúng, sách như khóa mở chìa, Cho bầy mọt sách mọc râu ria. Gặm xuyên cả chữ, từ trang giấy, Nhắm nát từng câu tận gáy bìa. Đạt được thế quyền ăn với đớp, Quyên về tiền của chác rồi chia. Tẩm dầu xăng nhớt, ta mồi lửa, Cho cháy rụi luôn tủ sách kia!
Mang tình thương đến với tha nhân, Cho dẫu người dưng chớ ngại ngần. Tâm đắc, tâm giao tìm mấy thuở? Tri âm, tri kỷ gặp bao lần? Viết lên trang giấy đôi câu xướng, Họa lại đời mình chút nắng xuân. Kỳ ngộ duyên thơ trong nét bút, Dù suông, dù gượng cũng thành vần.
Bút nghiên mượn lấy bấy lâu nay, Hiểu được lòng ta hỏi mấy ai ? Đã nhạt tình thơ theo bụi gió, Phai rồi kỉ niệm với mù mây. Nghe sầu réo rắt trong tâm trí, Thấy cánh rã rời dưới tán mai. Cố đáp tri âm vài nét gượng, Chúc người xuân mới vị hương đầy.
T.K
Bài Hoạ CỨ VUI
Tự hỏi bâng khuâng mãi đến nay, Biết rằng tri kỷ có còn ai? Nhiều khi tâm sự bên cây cỏ, Có lúc âm thầm với gió mây. Đông hết giờ qua đi gió tuyết, Xuân về vẫn nở rực đào mai. Quên đi, xa lánh đời ô trọc, Nào hãy cùng nhau cạn chén đầy.
Lục tuần ai dám bảo là già? Đời vẫn vui tươi tựa nở hoa. Cái hạng côn đồ loi bổ ngửa, Thứ dân cướp cạn đạp văng xa. Làm thơ chẳng kém gì thi sĩ, Giải khát còn hơn cả lạc đà. Rượu đó Uýt-ki (#1) cùng với Đế (#2), Bia thì Con Cọp (#3) lẫn Ba Ba. (#4)
(#1) Whiskey (#2) Rượu Đế (#3) & (#4): bia Con Cọp và bia 33