Bạn bảo rằng tôi chẳng hợp thời, Sống vì quá khứ quá nhiều thôi. Mang theo kỷ niệm sau lưng gánh, Mặc kệ tương lai trước mặt trôi. Tóc bạc ôm chi ngày cắp sách, Da nhăn nhắc mãi chuyện nằm nôi. Nhưng này, bạn hỡi, nghe tôi nói, Chỉ một vài câu, chẳng lắm lời.
Đầu gối chưa long cũng mỏi rồi, Đi thì loạng quạng, khó yên ngồi. Việc làm nhiều lúc như quên bẵng, Cơm bữa đôi khi khó nuốt trôi. Nhậu nhẹt người tìm xin khất lại, Vui đùa bạn rủ giả lơ thôi. Biếng lười sinh hoạt không như trước, Bụng chẳng tốt nhưng cũng phải tồi.
Mơ én tung bay lượn khắp trời, Tiếng ca nhộn nhịp vọng nơi nơi… Niềm đau chìm lắng như bừng dậy, Nỗi nhớ dâng tràn thật khó vơi! Biển sóng trùng dương trong gió cuộn, Đường mòn cố quận tít mù khơi! Thôi buồn chi nữa, say thơ rượu, Còn tuổi, còn xuân, hãy cứ chơi!
Giàu có, nghèo hèn với rủi may, Có ai phải nặng gánh nuôi ai? Được khi vận đỏ thì may đến, Gặp lúc tiền vô ắt túi đầy. Nhà cửa cố xây vui hạnh phúc, Vợ con sẽ ấm hưởng gia tài. Đổi người thân thuộc không sao cả, Giẻ rách thì xin chớ gặm nhai.
Giữa tuần rồi cũng lại về đây, Vạn vật tươi vui, vẫn ngất ngây. Thơ thẩn nhìn màu hoa cuối ngõ, Hân hoan đón ánh nắng đầu ngày. Người còn hạnh phúc bên nơi ấy? Ta vẫn bơ vơ ở chốn này. Dạo bước âm thầm nghe cảm khái, Đời còn có hẹn phút xum vầy?
N.Phương và Anh Dương Hồng Kỳ Kính Chúc Tất cả Các Cô Chú, Anh Chi, Các bạn trên diễn Thi Viện một Giáng Sinh An Lành , Hạnh Phúc...Năm Mới Dồi Dào Sức Khoẻ, An Khang và Vạn Sự Như Ý......
Có lúc đen hơn cả cục than, Gặp ‘Ma Chược” nghiến thấu tim gan. Thừa khung dựng mặt Hoa, Nguyên, Hỉ, Đủ phán, cầm tay Tổng, Sọoc, Màn. Bỏ chữ, Hợp vào, thêm mấy mủn, Coong Hoa, Thùng đến, ngựa ba hàng. Trời ơi! Bạch Bản quân xì thối! Dưới cánh tán tiêu cứu cả làng!
KHI MẠT CHƯỢC ĐEN 2
Mẹ bố tiên sư Mạt Chược đen, Mủn, giam thông mủn, cứ liên miên. Đầu Đông mấy ván thua mờ mắt, Cuối Bắc đôi phen cạn hết tiền… Vừa nộp ông trên Toàn Nhất Cửu, Lại giam bà dưới Đại Tam Nguyên. Trời cho được ván chờ Phi Mã, Gặp phải Không Hoa, chủy mó Xuyên!
Con người được mấy lúc bình an? Trời đất xưa nay vốn phũ phàng. Sự đã thế này đâu dám cãi, Thôi thì đành vậy, lẽ nào than. Nhìn màu tang tóc đâu vui thú, Trước cảnh điêu linh khó hưởng nhàn. Vì nghĩa giang hồ, xin góp sức, Ai sao mình vậy, đá hay vàng.
Dương Hồng Kỳ
CAM CHỊU(Loạn Vận)
Vẫn biết trần gian chốn phũ phàng, Đề thơ vơi muộn chứ đâu than ! Nào ham gì nhỉ - màn hư ảo ? Có sá chi đâu cảnh bạc vàng. Giấc mộng vừa tàn hồn chợt tỉnh, Đời người ngắn ngủi dạ sao an ? Đành âu cam chịu ve sầu kiếp, Diễn tiếp một vai chẳng thú nhàn...
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Có xinh có đẹp ngạo khinh đời, Lúc úa phai màu cũng tả tơi! Xin chớ ngông cuồng bên bạc nén, Đừng nên ẻo lả với dân chơi. Vài ly say khướt quên lời mẹ, Một phút đam mê vướng tội trời. Thực tế mà tìm vui hạnh phúc, Sống trong ảo mộng khổ thân thôi.