Thời gian trêu cợt đong đưa, Mấy ai giữ trọn lời xưa hẹn thề? Xuân đi Xuân lại trở về, Nghìn đời vẫn một bánh xe Luân Hồi.
DHK
KIẾP HOA
Kiếp hoa có nở có tàn, Hữu sinh tất diệt, lẽ ngàn xưa nay. Sắc hoa nào được trăm ngày, Giữ sao hương vẫn còn đầy nhân gian.
DHK
KIẾP NGƯỜI
Một mai từ giã cõi đời, Chôn vào lòng đất kiếp người buồn tênh. Chôn đời xuôi ngược lênh đênh, Như thuyền trên nước, bấp bênh phận người. Đàn trầm vắng tiếng im hơi, Chim Hồng gẫy cánh rã rời xác thân. Tiếc gì cuộc sống dương trần, Một đêm quán trọ một lần ra đi.
Kiếp sau nếu có làm người, Xin làm người đẹp cho đời say mê. Dù thân làm thiếp hay thê, Nghìn vàng dễ kiếm, phủ phê một thời. Đừng làm tráng sĩ tả tơi, Bát cơm khó kiếm, miệng đời rẻ khinh!
Dương Hồng Kỳ
MẠNH THU SẦU
Chiều rơi nhặt chiếc lá vàng, Vần thơ sầu rụng bàng hoàng tâm tư. Thu này sang nữa mấy Thu? Kiếp người bóng sổ phù du qua mành! Đêm nay thức đến tàn canh, Đốt đèn soi lại tuổi xanh mơ hồ. Giải tình tim trắng khăn sô, Bén trong ánh lửa xóa mờ hư không. Qua bao sóng gió hãi hùng, Đôi chân thất thểu về không một đời. Lệ khô từng giọt ngậm ngùi, Ngày buồn lại đến, ngày vui phai tàn Xuôi tay buông chiếc lá vàng, Hồn thơ sầu rụng bẽ bàng tâm tư.
Bởi em xinh đẹp như “Tiên”, Nên anh chẳng biết nên đền cái chi. Ghé tai nói nhỏ em nè, Tiền anh anh hổng có, tình thì quá dư. Nếu em chịu, nói tiếng “Ừ”, Má môi anh nựng, cứ “vờ” mà thôi!
Dương Hồng Kỳ
NHẪN
Mũi dao sắc bén nhọn, Bao phen cứa nát trái tim đau. Dạy ta một chữ "Nhẫn".
DHK
NHỚ MÃI
Ngàn đời còn nhớ mãi, Ngày nào dưới chiều mưa. Nay trở về chốn cũ, Rêu biếc mòn lối xưa...
Số này là số trăng sao, Đào hoa, quả tạ chiếu vào cung thê. Cũng vì một kiếp đam mê, Ham vui tửu sắc, thích nghe (câu) mật đường. Lại mang thêm cái họ “Dương”, Tật kia khó bỏ nên xương phải mềm. Nhìn người đẹp vẫn thòm thèm, Râu thì rung tít, vén rèm, mắt nheo… Nay “bồng” bởi cứ thích “đèo”, “Tim” bầm dập nát vẫn (cứ) theo đuổi tình…
Nói chi tiếng đợi chờ? Mơ chi cõi xa mờ? Chìm mãi trong quên lãng, Tìm đâu thấy bến bờ! Thuyền lướt đi lặng lẽ, Sóng cuốn dạt ơ thờ. Đã mấy mùa trăng vỡ, Nào ai có đợi chờ!
DHK
RƯỢU
Sóng sánh bên môi ướt ngọt mềm Rượu là tri kỷ rượu là em Chung nhau ta cạn vài ly ấm Để thấy ân tình chan chứa thêm
Nhấm nháp hương yêu những chén đầy Rượu là cơn mộng của tình say Men ngà thấm nhẹ vào nhung nhớ Một chút hơi nồng lên mắt cay
Em bỏ ta đi một buổi chiều Ta ngồi với rượu giữa buồn hiu Vắng em, bên rượu niềm mơ cạn Chợt thấy trong lòng khao khát yêu
TL
Bài hoạ
BÊN MEN RƯỢU
Mê man từng giọt nhắp môi mềm, Mộng lắng chìm trong đáy mắt em. Lệ nóng từng hàng loang tiếc nuối, Cơn đau bừng cháy, nhớ nhung thêm.
Tìm trong dĩ vãng chén vơi đầy, Chưa cạn men nồng đã vội say! Nắng tắt, hương đời như rã rượi, Nỗi buồn ôm trọn, nếm chua cay.
Lặng trôi theo gió áng mây chiều, Ủ rũ hàng cây đứng hắt hiu. Tình chết theo màn đêm kín phủ, Còn gì chờ đợi với tin yêu!
Khôi đi rồi sẽ trở về, Chỉ trong chốc lát bộn bề việc tư. Chỉ là bạn nói câu từ.. Mai..ngày trở lại góp thơ vui nhà. Chúc Khôi may mắn nhiều nha, Mong gặp lại bạn không xa một ngày.....
NP
Quả nhiên bói toán rất tài, Mới đây mà đã lộn quay trở về. Dẫu cho bận bịu tư bề, Gặp khi rảnh rỗi là lê chân vào. Niềm vui nho nhỏ thanh tao, Dễ gì buông bỏ, đâu nào bỏ qua. Nơi đây Thi Viện thơ ca, Là cái mái nhà tổ ấm thi nhân. Che mưa chắn bão tinh thần, Thêm nhiều thi hữu ân cần thiết tha. Tình thơ mãi chẳng nhạt nhòa...
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Em là hy vọng của tương lai, Của nước, của dân, của gạo đầy. Gắng đức trau giồi theo bạn học, Rèn tâm chăm chỉ, nhớ lời thầy. Non sông vẫn đợi ngày tươi sáng, Dân tộc đang chờ sức đấng trai. Mộng ước mai sau đầy rực rỡ, Xứng danh nước Việt đấng anh tài.
Trà đắng nơi đây chén nhắp đều, Tết sang rỗng túi, túng tiền tiêu. Nằm nhà rũ xó buồn bao nỗi, Ngắm tuyết nhìn mưa giận đủ điều. Trùm kín chăn êm hoài cũng chán, Ra ngoài gió lạnh lại đâm xìu. Thôi thì mèo nhỏ chuột con vậy, Lại mở hộp ra, kiếm cái siêu.
Giữ mãi nhé em yêu, màu áo trắng, Dáng trinh nguyên chưa lấm chút bụi trần. (#1) Tuổi dậy thì trong ánh mắt bâng khuâng, Dù vẫn nhớ nhưng chưa lần dám tỏ. Chiều tan lớp mây Xuân giăng qua ngõ, Ru hồn người từ đó phút mơ say… Nên hằng đêm thầm ước phút xum vầy, Giờ tìm thấy chuỗi ngày vàng đâu nữa.