Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viễn khách

letam đã viết:
@ Nam Lan!Hình như "hắn" vẫn đứng vững, vì suy cho cùng "hắn" cũng từng cư xử với đồng loại bên trời tây như vậy, như thế mới công bằng. Vậy mà "hắn" vẫn bị sốc đó. "Hắn" có bà dì tốt thật, không "ghẻ" tý nào. Có lẽ bà cũng cảm nhận được sự phản bội của bố "hắn" nhưng một mình âm thầm chịu đựng, không cho con cái biết và vẫn chu đáo như thường. Bà là một người mẹ vĩ đại, ít nhất cho đến bây giờ. Em "hắn" và bóng mượt không thành thì cũng đừng cho hợp lại với "hắn". Một đứa con gái mới yêu lần đầu mà cả gan chủ động kéo "hắn" đi nhà nghỉ thì quả là lì lợm, chứng tỏ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Vậy mà lại để húp sụp và bì bì bắt ưng bóng mượt nhỉ? Đừng nói vì tiền đấy nhé, vì "hắn " đi tây, cũng có tiền đồ chứ. Hơi mâu thuẫn đấy.
Hì, Chắc là Em cũng như "Kiều" phải bán mình chuộc Cha. Ngần ấy hàng bị tịch thu cơ mà, nếu vậy thì các bác phải mừng vì em nó được giá chứ ạ.
Nếu vậy thì hẳn nhiên Bóng mượt cũng là 1 chàng trai tốt và si tình :) mà con gái thì nên lấy đứa yêu mình ;)
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

@Lấy đứa yêu mình mà mình không yêu nó để sau này nó ghen cho mà ốm đòn à? Xui dại đấy các girl đừng nghe nhé!He he....
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Lấy người yêu mình thì sợ nó ghen, cũng khổ.

Thế nếu lấy người mình yêu để rồi mình cứ ghen thì cũng khổ lắm chị Lê Tâm à.

Có mấy khi hai người yêu nhau mà lấy được nhau đâu. Rất là ít lắm chị ạ.

Thường là em thấy thế này. Cứ người này yêu người kia, người kia lại yêu người kia nữa, người kia nữa lại yêu người kia kia nữa. Thế vậy nên tình yêu là vòng tròn luẩn quẩn chị ạ.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

letam đã viết:
@Lấy đứa yêu mình mà mình không yêu nó để sau này nó ghen cho mà ốm đòn à? Xui dại đấy các girl đừng nghe nhé!He he....
Hehe! Nghịch lý ở chỗ là Chị em lại thấy thèm được bị ghen và lại vui vui vì điều đó, chứ không thì cũng tủi lắm cơ.

Tiền nhân đã răn "không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 nhành hoa..."
sách cũ nên câu sau bị mờ, hậu sinh giờ có công nghệ tân tiến khôi phục lại được nguyên văn câu tiếp ...mà phải dùng khăn mùi xoa bọc gạch"

Túm lại là muốn làm cách mạng phải có vũ khí lý luận, và bạo lực vũ trang để giành chính quyền. Khuyến cáo là muôn phần không nên dùng bạo lực vì sẽ mất mất rất nhiều, chí ít là tốn không ít xiền để sửa chữa và bảo dưỡng ;)

Mà hình như Các cụ ta xưa cũng còn có câu "Dạy con từ thủa còn thơ - Dạy chồng từ thủa nó chưa dạy mình"
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Nam lan đã viết:
Lấy người yêu mình thì sợ nó ghen, cũng khổ.

Thế nếu lấy người mình yêu để rồi mình cứ ghen thì cũng khổ lắm chị Lê Tâm à.

Có mấy khi hai người yêu nhau mà lấy được nhau đâu. Rất là ít lắm chị ạ.

Thường là em thấy thế này. Cứ người này yêu người kia, người kia lại yêu người kia nữa, người kia nữa lại yêu người kia kia nữa. Thế vậy nên tình yêu là vòng tròn luẩn quẩn chị ạ.
Hehe! Họ yêu nhau nhưng lại chán nhau rồi - Câu này không biết có phải của Hai-nơ không nhỉ.

Ừ, thường là: "Em vẫn từng đợi anh, như anh từng đợi nó, như nó chờ thằng kia, như thằng kia mong con ấy... con ấy lại tìm anh..."
:) Than ôi! Hình tam giác muôn đời :(
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

FL ơi! Sao lâu thế, hết cả kiên nhẫn rồi đây. "Hắn" đâu mất rồi? Hay là "hắn" chui vào một cái xó nào đó mà say xỉn cho quên đi hết chuyện buồn. Nghịch lý, nghịch lý quá! Những người thật thân thiết và "hắn" đặt niềm tin thì lại không hiểu "hắn", thậm chí ăn cướp của "hắn". Đấy là cú sốc của "hắn". Biết đâu độc giả bọn mình lại bị sốc khi FL cho vợ chồng Trung và bà dì giáng cho "hắn" một đòn chí mạng? Chờ lâu quá, nói đại cho vui thôi.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN IX

Sân bay Nội Bài, một ngày đông gió rít...
Hắn quẳng cái va-ly nhẹ hều lên băng chuyền.
- Anh ơi, anh còn gì nữa không?
- Gì nghĩa là gì hả em? Hắn tủm tỉm nhìn bé nhân viên của Aeroflot.
- Anh còn 20 kg nữa, vé của anh 30kg mà va-ly của anh có 10kg.
Hắn quay ra cửa. Trung vẫn đứng đấy, thấy hắn quay ra Trung vẫy tay.
Hắn nheo mắt nhìn cô bé:
- Có 20kg thôi à. Anh muốn gửi quãng 70 Kg được không?
- Được, anh chỉ phải trả cước 50kg thôi.
- Thế thì đóng gói hộ anh cái gã đang vẫy tay ngoài kia. Giọng hắn khẩn thiết.
Cô bé cười thành tiếng.
Hắn quay ra vẫy thằng bạn rồi xốc lại ba-lô quay lưng tiến về đám người, cả Nga cả ta xếp hàng lên máy bay...
Hắn ghét cảnh tiễn đưa. Hắn bảo Trung mặc hắn ra sân bay. Trung cười bảo hắn:
- Tao sợ mày bị bắt cóc. Các em chặn đường, mày cầm lòng không nổi lại theo các em thì hỏng. Mày còn nhiệm vụ đi kiếm mớ tiền kia kìa.
Hắn phì cười.
Hai ngày ở nhà Trung hai thằng tìm được mớ thông tin hàng hoá, mua bán...
Thằng bạn không hỏi tại sao hắn sang đấy ở, không một câu về gia đình cũng như chuyện riêng của hắn. Trung lôi hắn đi đến mấy đàn anh, công việc và công việc...

Mây trắng như đám cừu trắng lang thang dưới cánh máy bay. Mặt trời rực  phía xa, trời xanh trong vắt, nắng vàng.  Đầu hắn rỗng tuếch. Hắn thở dài. Chị Nga béo ú ngồi cạnh cùng thắng con mươi tuổi nhìn hắn chăm chú rồi cất tiếng:
- Này cậu, có cần thuốc đau đầu không. Trông cậu bệnh lắm.
Hắn giương mắt nhìn chị Nga cười mỉm chân tình:
- Cám ơn chị, có lẽ thế. Nên gọi một chai vang chữa đau đầu nhỉ.
Chị Nga cười he hé:
- Cũng được. May là cậu không nghĩ đến vốt-ka.
Hắn muốn ngủ một giấc cho đầu óc được nghỉ ngơi. Những cơn đau  từ chỗ sọ vỡ lúc nhỏ dội lên từng đợt. Hắn nghĩ bửa được cái sọ ra đem mớ óc rửa sạch đám lầy nhầy gì đó chắc đầu hết đau, sáng láng hơn...
Hắn gọi chai vang Môn-đa-vi. Hắn lấy thêm dăm lon cô-ca. Chìa cho thằng bé Nga hai lon Cô-ca hắn từ từ pha cùng rượu vang.
Mấy em chiêu đãi viên chở đồ ăn tới nơi thì mí mắt hắn dã nằng nặng. Gặm miếng gà không mùi không vị hắn tằng tả uống hết chai vang cùng đám Cô-ca...
Hắn tỉnh dậy khi cả máy bay lăn ra ngủ. Hắn nhìn đồng hồ. Mới được nửa thời gian. Giờ thì mắt thô lố cho đến khi máy bay hạ cánh.
Cứ rượu vào thì giấc ngủ của hắn còn lại 4-5 tiếng 1 ngày. Thế mới biết dân Nga xưa ngày 100ml vốt-ca sống hơn trăm tuổi.
Tối về, mệt nhọc làm lưng cốc vốt-ka ngủ ngon, sớm sau tỉnh dậy sớm sảng khoái toàn thân.
Khốn nỗi thời buổi bây giờ nào ai điều độ trăm ml vôt-ca mỗi ngày mà nhầm sang nghìn ml nên mới lắm sự...

Sheremetyevo 2...
Hắn vừa ra băng chuyền tải đồ. Một bàn tay vỗ vai hắn. Quay lại thấy thằng bạn cùng phòng miệng ngoác tận mang tai. Hai thằng ôm chặt nhau, vỗ lưng nhau bồm bộp.
Trên đường về sau khi hỏi dăm ba câu hắn về sức khoẻ gia đình thằng bạn cùng phòng im lặng lái xe.
Ký túc xá trường MEI****** cuối củng cũng lù lù trước mắt. Vichia kéo cái va-ly nhẹ bỗng , hắn xách ba lô. Hai thằng bấm thang máy. Vichia yên lặng giương mắt nhìn hắn.
Vào phòng thằng bạn vẫn câm như hến, quẳng va-ly vào góc nhà quay lại:
- Hey Công... Và búng tay vào cổ.*******
Hắn gật đầu.
Hai thằng yên lặng hết nửa chai 1 lít. Hắn phá tan bầu không khí im lặng:
- Mày nên lập Công ty thôi Vichia.
Vichia há mồm nhìn hắn. Chuyện lớn rồi đây
- Tốt thôi. Mở tài khoản cho vào ngàn đô là đủ...
- Mười ngàn. Hắn thủng thẳng.
- Này, mày có điên không, bọn công an thuế vụ nhìn vào là toi, tao giải thích kiểu gì cho mớ tiền từ trên trời rơi xuống ấy?
- Sổ tiết kiệm của ông, bà, bố mẹ, cô dì chú bác mày đâu...
- Ờ nhể, sao tao không nghĩ ra. Để họ chuyển khoản cho mình thì bọn công an kinh tế khóc rưng rức...
- Nhưng rồi cũng phải chi cho bọn đấy...
- Được rồi, cần thì tìm ra ngay. Vichia hể hả. Rồi hắn chau mày:
- Nhưng mày biết Công ty dễ bị sờ gáy, rồi tiền cho ma-phia, công an...tốn hơn nhiều đấy. Buôn gì cho nó lại đống chi phi ấy, mày nói tao nghe đi.
- Ô-tô, xe tải, cần cẩu, máy xúc, phụ tùng các loại xe, động cơ tàu biển, bố làm ở Ki-rôp tao có đơn đặt hộp số, xích xe tăng, ống nhòm...
- Uống đã. Thằng Vichia hớn hở ngắt lời.

Thằng bạn hắn ở Việt cũng chạy như đèn cù từ hải quan Hải Phòng, Nội bài đến bay vào Tân Sơn Nhất, phi ra Cam Ranh:
- Không hiểu thằng quỷ này moi đâu ra mấy lão hải quân Nga chở hàng lậu cho không biết....Trung lắc đầu
Mấy cha Nga ké đám hàng của hắn , hắn gửi cho mấy cha những thứ hắn mua.
Trung bán hộ đưa lại tiền cho bọn Nga không thiếu 1 xu, không lấy 1 cắc tiền công...
Y lời hắn dặn, Trung chuyển cho dì hắn mỗi tháng 200 đô. Mỗi lần gặp dì hắn đưa tiền nước mắt bà lại vòng quanh.

Hắn lao vào làm ăn. Hắn chạy vòng quanh nước Xô-Viết Nga. Hắn gửi hàng từ Mat, từ Ôdetxa, bay lên Vladivostok...
Đầu óc hắn chỉ hàng, tiền, cho hàng đi, nhận hàng, tiền về...
Hắn không viết thư cho em.
Hắn không hiểu nổi cái gọi là tình yêu của em. Tại sao hắn yêu em? Hắn không biết. Bao lần tự hỏi bản thân, hắn không tìm được câu trả lời .
Viết gì cho em? Hắn chịu không viết nổi. Tán các em khơi khơi thì hắn thừa những lời có cánh. Nhưng viết thư cho em thì hắn không viết nổi những câu, từ mồm hắn xoen xoét...
Hắn đã cố kéo em về phía hắn, nhưng nghe chừng kết quả không mấy khả quan...
Thế nào là yêu? Hắn tự hỏi. Chán, hắn lắc đầu ngao ngán:
- Việc quái gì phải nghĩ, đau hết đầu. Nhất cự ly - bóng mượt ưu thế
hơn, chăm sóc em tận tình hơn vân vân và vân vân...
Thôi, kệ miẹ tình. Yêu rồi chán, chán rồi thì hết yêu ...
Nhưng hắn không chịu được cái cảm giác mất mặt khi nghĩ em bắt cá hai tay. Tình yêu của hắn không đáng được đối xử thiếu công bằng như thế...
Hắn lại nghĩ đến cái câu "anh cứ học xong đi đã" của em...
Được rồi, hắn học xong, gặp em sẽ tính tiếp...
Hắn thề là hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu nếu cần để tán tỉnh em, để giật em lại. Kẻ bỏ đi sẽ là hắn, không phải em...

Thời gian phi hơn tên bắn. Hắn và Vichia bảo vệ tốt nghiệp cùng một ngày . Hoa ngập nhà, hai thằng lướt khướt luôn ba ngày, không còn nhớ gì, chỉ còn nhớ bảo vệ cả hai cùng được 5, nhưng bằng thì...xanh ét...
Hắn đã kịp lót tay khắp chốn từ hiệu phó phụ trách học tập trường MEI đến lên Bộ đại học Nga dặm sẵn suất nghiên cứu sinh.
Phía Việt nam Trung thông báo tin mừng là chả mấy mống đi nghiên cứu sinh Nga, mất nghìn đô là xong. Thừa hai, ba chục suất liền...

Vẫn còn lơ mơ rượu tiệc tùng tốt nghiệp một huyện bạn bè hắn cùng Vichia leo máy bay đi Vladivostok. Ngật ngưỡng hơn nửa tháng với mấy vị thiếu, trung, đại tá hạm đội biển đen. Tống dăm công-tơ-nơ 20 tấn đủ các loại thuốc tây, phụ tùng ô-tô, máy kéo, tủ lạnh, máy giặt....
Rồi vốt-ca tối ngày...Vichia rẽ về Leningrad. Hứa sẽ lên Matxcova tiễn hắn về Hà nội.
Ngật ngưỡng hắn quay về Matxcova khăn gói về Hà-nội. Còn phải chạy giấy gọi sang lại Nga ở Bộ đại học Việt nam cho kịp năm học mới...hắn tự nhủ.
Cầm vé về nhà, hắn lôi thẻ ra gọi điện về nhà thằng bạn ra đón hắn. Hắn sẽ về nhà bạn đôi tuần lo giấy tờ, sau bay vào Cam-Ranh nhận hàng cùng thằng bạn...hắn vẽ sẵn lịch trình...
- A-lô Cà phê Hoa sữa xin nghe ạ... Giọng nữ trong trẻo vang lên đầu kia ống nghe.
- Hoa hả, chào em, anh Công đây? Mẹ khoẻ không...
- Ôi, anh Công á,vâng mẹ em khoẻ...Dạ, có ngay đây...
Hắn nghe thấy tiếng tay bịt ống nghe, rồi giọng Hoa nhẹ nhàng:
- Anh chờ em tý em gọi anh Trung nhé.
- Ừ, anh chờ. Hắn vui vẻ trả lời
- Anh Trung ơi, điện thoại anh Công...Vâng, có ngay xoài đá sữa chua và chanh leo, đen, nâu đây ạ...
Quán chắc đông khách, hắn nghĩ thầm.
Hắn chờ , phải đến 5 phút mà không thấy hó hé gì đầu dây kia, chỉ thấy tiếng nước chảy, tiếng cốc, chén chạm lanh canh rồi cuối cùng giọng nữ cất lên.Hắn nhận ra giọng Mây Đá:
- Anh Công đã báo cho anh ngày về chưa?
- Yên tâm, nó phải về trước tháng 9 để chạy giấy tờ. Sẽ kịp dự đám cưới tụi mình. Em không phải hỏi nhiều thế.
- Anh chưa nói chuyện Hương Giang cho anh Công à?
- Em lắm chuyện vừa thôi. Nói gì? Nói là anh cố tình mua dây điện đắt lè nhà Quy cho công trình chỉ để lôi nó đi chuốc rượu điều tra nguyên nhân cái chết của Giang à?
Nói cho Công biết Giang và gia đình đi nghỉ cùng Quy ở Đồ Sơn , kể chuyện nó chuốc thuốc kích dục cho Giang rồi quay video. Kể chuyện sau khi cưới Quy say rượu ghen, chửi rồi đánh Giang để Giang lao đầu vào ô-tô với cái bụng bầu.
Khi bắt đầu lôi Quy đi uống anh thề là chuốc cho nó say rồi đấm vỡ hàm nó, nhưng ...nếu em thấy bộ mặt đau khổ thê thảm của Quy, nghe những lời tận đáy lòng của kẻ si tình em sẽ hiểu và bớt căm hắn .
Anh nghĩ hắn yêu Giang không kém gì Công. Hơn nữa Giang cũng cho Quy cơ hội. Nếu không làm sao xảy ra chuyện gì.
Cứ cho là bố Quy xin việc cho bố Giang, mở sạp bán quần áo cho mẹ Giang, nhưng Giang không nhất thiết phải cặp với hắn nếu không muốn. Giang không phải có nghĩa vụ trả nợ cho bố mẹ...
Phụ nữ thích được khen, thích được chú ý, thích thành công, thích...tò mò...nên mới lắm chuyện thế...
- Sao anh lại lôi tất cả phụ nữ vào đây... Giọng Vân nhỏ dần...A lô...hắn nghe thấy giọng Vân đầu dây, A lô, a lô , sao điện thoại lại ở đây, ai gọi thế nhỉ...a lô...a lô...

Hắn từ từ buông thõng tay nắm điện thoại... cùng lúc hắn từ từ đổ người xuống ghế...

(Còn tiếp...)


****** Trường ĐH Năng Lượng Matxcova
******* Cách ra hiệu hỏi nhau có uống rượu không.
(Chuyện kể vua Pie Đệ Nhất tửu lượng không ai sánh. Bỗng một hôm thấy một gã mu-gic vào cung thách vua Pie uống thi.
- Được. Vua Pie phán. Nếu ngươi thắng ta ta sẽ cho ngươi một ân huệ.
Nếu thua thì mạng ngươi thuộc về ta.
Gã mu-gic chân nam đá chân chiêu lắc lư gật gù.
Một ngày,hai ngày, ba ngày. Rồi một tuần, hai tuần, ba tuần...
Vua Pie ngả nghiêng, lắc lư túm cổ áo hắn:
- Trẫm sẽ cho... ngươi một... ân huệ. Nào..,, nói.... đi ngươi muốn gì?
Gã mu-gic ấn Vua Pie xuống ghế rồi giọng dính như nhựa:
- Muôn tâu Thánh thượng Hạ thần chỉ có thú uống rượu mà rượu thì phải mua, không miễn phí như nước sông Nhe-va. Hạ thần chỉ cầu xin Thánh chỉ của Thánh thượng cho phép hạ thần uống rượu miễn phí ở khắp nơi.
- Được... rồi.
Gã mu-gic nắm khư khư thánh chỉ của Pie lảo đảo ra khỏi thành.
Hai năm sau...
- Sao, lại thằng cha mu-gic đó hả? Hắn muốn gì? Lôi nó vào đây ...Vua Pie giận dữ khi thấy tiền vệ ngự lâm bẩm báo.
Gã mu-gic lảo đảo tiến vào...
- Sao, ngươi muốn gì. Giấy ta đã cấp...
- Muôn tâu thánh thượng, trước khi thánh thượng ban cho hạ thần mảnh giấy đó, đời của hạ thần vui vẻ hơn. Hạ thần uống hết tiền thì nghỉ.
Từ lúc có tấm giấy đó hạ thấn uống như hũ chìm, một khắc thiếu rượu không chịu nổi. Nay hạ thần bị lũ chủ quán hè nhau xông vào xé mất tấm bùa hộ mệnh ấy, không ai cho hạ thần uống rượu miễn phí, hạ thần thà chết đi còn hơn sống trong khổ sở khi thiếu rượu...
- Được rồi - Pie đại đế nheo mắt nhìn gã mu-gic : Thằng cha này uống kinh thế lũ chủ quán có nước phá sản hè nhau phi tang thánh chỉ cũng phải. - Ta sẽ cho lại ngươi bùa hộ mệnh...
- Muôn tâu thánh thượng, chúng lại xé khi hạ thần lướt khướt thôi. - Gã Mu-gic ngắt lời Vua Pie
- Khỏi lo, không đứa nào xé nổi. - Mang cho ta cái ấn đồng và lò than ra đây.
Lập tức ấn của Đức vua cùng lò than được bê lên.
Vua Pie khoan thai hơ cái ấn lên lò than hừng hực, thân chinh gí cái ấn vào cổ  ngay dưới mang tai bên phải của gã mu-gic.
Xèo...gã mu-gic rú lên, lăn ra sàn...
Hạnh phúc tràn trề gã mu-gic rời cung điện...
Hắn vào quán rượu, lấy tay búng vào con dấu vua Pie đóng lên cổ hắn, các chủ quán chỉ còn nước thở dài bê rượu ra cho hắn:
- Thôi, coi như đóng thuế cho Đức Vua...
Cho đến giờ, dân Nga có thói quen bạn bè thân khi mời rượu nhau miễn dùng lời, mà dùng ngón tay...búng vào cổ ...


Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chuyện hóa ra lại buồn quá thể!!! Những oái ăm cứ dồn đuổi theo nhau...:(
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Cảm ơn FL vì cái tích..."búng cổ". Bây giờ mình mới biết cái tích này. Nhưng cũng chẳng hiểu...nguồn này có chính xác không vậy? Đôi khi các anh mugic búng cao hơn cổ một chút, ví dụ vào dưới tai...Chắc cũng giống búng tay vào cổ? Càng đọc càng thấy thú vị.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Em rất ấn tượng vì sự khôi hài của "hắn". Đoạn "hắn" đùa cô nhân viên hải quan bảo là đóng gói anh chàng 70kg ấy. Hiihiiii. Đàn ông như vậy hay lắm.

Em đọc xong đúng không hiểu tại sao "hắn" lại..."búng cổ". Đang định hỏi thì anh đã giải thích kịp thời và rất là hay. Cám ơn anh.

Mà em thấy anh ác quá. Em không hề nghĩ cuộc đời "em" lại kết cục như vậy. Huhuhuuuuuuuu
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối