Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

letam

Có thể...có thể...có có thể...FL đang bị cách ly trong khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện nào đó trong lúc chưa gặp "hắn" thì lấy tư liệu đâu mà viết. Nói đùa thôi, cách đây chừng 4, 5 bữa, thấy FL có ghé vào TV, nhưng chả thấy gì. Một đống câu hỏi nhỉ?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
Lại đang bận tối mắt tối mũi, lấy Sở làm nhà hả FL?:P
Đã chạy xong. FL vẫn thé mờ. Chơi đã, rồi cắm mặt căm mũi...làm đã. :d
Thu xếp thời gian chuẩn bị ...phét tiếp .

letam đã viết:
Chẳng hay là... gì sất. FL có hẹn từ tuần trước, chắc ngày nghỉ, FL đi gặp "hắn" rồi, NL không nhớ "bà hẹn tuần sau" ở bên "chửi hay..."à?
:)) :)) :))

Chưa chửi vội mà là...bôi bác tiếp bên này, rồi sẽ lượn qua bên kia.

Đồ Nghệ đã viết:
Chuyện càng ngày càng hay và rất sống động. Cảm ơn bạn FLMG đã cho bon mình "quay lại" cái thưở...Bôn sê vích còn tồn tại trên đất Nga. Đoạn nào mình cũng khoái, nhưng khoái nhất vẫn là chi tiết đưa miếng bánh mì đen lên hít trước hoặc sau khi làm một ngụm chất cay (Cạn một hơi, hắn nhón miếng bánh mỳ đen hít hà, đặt miếng dưa chuột muối, thêm miếng dăm bông vừa cắn miếng lớn, vừa nhìn Vichia...)
...Có lẽ chỉ những ai khoái nhậu hoặc sống khá lâu ở Nga mới chú ý đến chi tiết này. Thật thú vị khi gặp lại những chi tiết rất nhỏ như vậy nhưng lại đẫm chất Nga...Bạn viết rất tuyệt đấy.Mình rất thích đọc và đang giới thiệu cho dân "Lờ đờ" cũ ở Nga thưởng thức các tác phẩm của bạn đấy. Cảm ơn bạn nhiều.
Đa tạ lão huynh. Lâu rồi đệ không làm dân...Nga, bên này chả mấy ai rượu chè, nhất là xài vốt-ca bằng cốc 200ml. Chỉ cần miếng bánh mì đen, khúc mỡ muối, dăm quả dưa chuột muối là...đại tiệc với đệ rồi. :d
Đệ đã có sẵn kịch bản về dân "Lờ đờ". Sẽ ra mắt huynh sau.


Nam lan đã viết:
Flamingo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!oooooooooooooo!!.
Flamingo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!oooooooooooooooo!!.

Chẳng lẽ ở mãi tận đâu đó anh không thể vào mạng. Hay là anh đang đi nghỉ ở đâu đó và muốn tách hẳn thế giới bên ngoài một thời gian. Có thể lắm chứ.
Mà chẳng nói gì để làng nước biết nhỉ. Nếu mình như thế áy náy chết.

Có một lần em cũng đi nghỉ hai tuần liền mà  bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không internet, không T.V không sách báo (vì tiếng Slovakia ko đọc được). Lần đó là đi vào một vùng nông thôn hẻo lánh của nước này, chỉ toàn ngô và được cưỡi ngựa. Muốn đi ăn thì phải chạy xe ra thị trấn 20 phút mới có cái nhà hàng bé tí tẹo. Được cái phong cảnh đẹp và không khí trong lành và yên tĩnh.

Gọi to chút nữa để anh mau về nhé Flamingo!!!!!!!!!!!!!!!!!oooooooooooo!!!!!!!!
Mạng thì vào được nhưng tay chân đờ đẫn vì phi như tên lửa vượt châu.
Ngó vào đọc xong mấy dòng thì mắt...díu dịu, lăn ...kềnh. Hôm nay mới an toạ tại gia trả lời bà con.
Khiếp, em gào to anh tỉnh ...như sáo luôn. :d
Hồi hộp thêm tý nữa nhá. Anh dọn dẹp thời gian rồi ...bịa tiếp.

letam đã viết:
Có thể...có thể...có có thể...FL đang bị cách ly trong khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện nào đó trong lúc chưa gặp "hắn" thì lấy tư liệu đâu mà viết. Nói đùa thôi, cách đây chừng 4, 5 bữa, thấy FL có ghé vào TV, nhưng chả thấy gì. Một đống câu hỏi nhỉ?
Chưa đến nỗi cách ly. Chạy ...vãi linh hồn lăn đùng ra ...cúm H6N8 chứ không phải H1N1. May chán, ở...tâm dịch về mà không dính chưởng. :d
Letam có ...nhãn quang xuyên lục địa thật. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Chà, vào đây chào mừng Flamingo đã xuất hiện lại sau bao nhiêu ngày làm mọi người mong mỏi đoán già đoán non. Tiếp tục câu chuyện đi bạn! Và cả nhạc Nga nữa nhé :P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Vui quá anh Flamingo về rồi. Tên lửa vượt châu, chắc là anh bận lắm.
Em cũng bị mất tiếng vì gào đấy. Anh tỉnh  như sáo thì tốt rồi.

Thế lại phải hồi hộp thêm à anh? Thế hồi hộp quá có ảnh hưởng xấu cho tim mạch kg? Còn không anh cứ thu xếp thời gian (chẳng ai nói là dọn dẹp thời  gian hiihihi) để viết đi.

Em và tất cả bà con sẽ chờ.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

;), :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Chà, vào đây chào mừng Flamingo đã xuất hiện lại sau bao nhiêu ngày làm mọi người mong mỏi đoán già đoán non. Tiếp tục câu chuyện đi bạn! Và cả nhạc Nga nữa nhé :P
Bận quá, để bà con tự bịa chuyện tiếp hộ. :d
Và ...so sánh xem của bà con và của FL có đồng dạng phối cảnh không.;;)

Nam lan đã viết:
Vui quá anh Flamingo về rồi. Tên lửa vượt châu, chắc là anh bận lắm.
Em cũng bị mất tiếng vì gào đấy. Anh tỉnh  như sáo thì tốt rồi.

Thế lại phải hồi hộp thêm à anh? Thế hồi hộp quá có ảnh hưởng xấu cho tim mạch kg? Còn không anh cứ thu xếp thời gian (chẳng ai nói là dọn dẹp thời  gian hiihihi) để viết đi.

Em và tất cả bà con sẽ chờ.
Chết, thu xếp chứ không phải dọn dẹp ah. Bản chất hai cụm từ hình như ...giống nhau thì phải.
Rồi, thu xếp thời gian được rồi đây... :d

Nguyệt Thu đã viết:
;), :D
o^o    <<-
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Hắn trót lọt qua của cân rồi vào trong khu bán đồ miễn thuế nhặt mấy chai stanđat và một bình giôn đen 5lit rồi lên máy bay.Hắn đặt vé bay vào ngày cuối cùng của năm vì vé khuyến mại có ba vé.Giao thừa trên máy bay mọi người ngủ im lìm.Hắn gọi cô tiếp viên lấy một cốc vang nhâm nhi một mình.....
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Tớ bịa tiếp nè!Mở đầu như vậy ổn không bạn?
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Thiên Nga đã viết:
Hắn trót lọt qua của cân rồi vào trong khu bán đồ miễn thuế nhặt mấy chai stanđat và một bình giôn đen 5lit rồi lên máy bay.Hắn đặt vé bay vào ngày cuối cùng của năm vì vé khuyến mại có ba vé.Giao thừa trên máy bay mọi người ngủ im lìm.Hắn gọi cô tiếp viên lấy một cốc vang nhâm nhi một mình.....
Này, nên mở một chuyện cả làng cùng tham gia viết cho vui nhỉ. :d
FL với Thiên Nga ngôn ngữ có vẻ cùng một...giọng :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN VI

Sân bay Nội Bài  ngày 30-12...
vai đeo ba-lô, hắn sốt ruột nhìn đám va-li, bao dứa, hộp giấy lững lờ chạy theo băng chuyền.
Cuối cùng hắn cũng tóm được cái va-ly xanh sẫm của hắn. Chỉ tại đám quà tặng mà mất công gửi rồi công chờ lấy. Chả nhẽ về nhà tay không...
Xếp hàng rồng rắn...
Rồi hắn cũng kéo được cái va-ly ra cửa, hắn thở phào.
- Ê, Công...
Một cái vỗ lưng làm xương cốt hắn ê ẩm, hắn ngước lên
- Ê, Trung...hắn giang tay, hai thằng ôm chấm lấy nhau
- Eo ơi, hai anh có vấn đề gì không thế nhỉ. Em ghen lắm rồi đây...
Một giọng nữ vang lên...
- Ối giời, chào em Mây Đá...Ồ, dì,con chào dì...
Giọng hắn dịu dàng là thường, hắn giang hai tay như hai tay vượn ôm lấy vai dì.
- Con đi đường có mệt không? Người đàn bà hỏi hắn giọng nghẹn ngào.
- Bình thường mà dì. Chỉ có ngồi, ăn, và ngủ. mệt gì đâu...Ai mà trông quen thế kia nhỉ...giọng hắn đầy vẻ tiếu lâm...
- Chào anh Công...
- Ối giời, Mai Nhi lớn đùng thế này kia á?
Buông dì hắn ôm em gái...Đầu Mai Nhi chạm cằm hắn.
- Mẹ lấy ống đu đủ thổi hay sao mà em lớn kinh thế này. Hắn xoa đầu Mai Nhi.
- Thôi chết, váy mua cho em ngắn tũn mất toi rồi.
- Thế thì càng mốt. Em thích siêu ngắn mà. Mai Nhi hihi.
- Hình như anh cũng lớn thêm. Mẹ ơi mình ra ô-tô đi, đứng nói chuyện với anh con mỏi cổ lắm. Mai Nhi kéo tay hắn.
Hắn nhìn quanh...
- Bố đi dự chiêu đãi cuối năm trên Bộ không ra đón con được. Dì hắn phân trần.
Hắn vẫn nhìn quanh...
- Đi thôi, ra đón mày đoàn đại biểu chỉ gồm từng này. Trung cười bảo hắn.

Trời mưa lâm thâm, Hà nội nhìn sao mà u ám, nhớp nháp, chật chội...
Mọi người hối hả phóng xe, mặt ai cũng mang đầy nỗi lo âu cơm áo gạo tiền.
Chiếc Niva đỗ xịch trước cổng nhà...
Nhà M6 của hắn sao mà bé, sao mà thấp...Lớp vôi vàng ố vì nước mưa, đôi chỗ xen vết rêu xanh, vết nứt... cái cầu thang bậc bê tông sứt mẻ .
Cả đoàn rồng rắn tránh người xuống thang leo lên tầng.
Nhà vẫn thế. Lớp ve xanh được điểm những vết đen bám nơi cửa nhà, cửa bếp. Chỉ chiếc đèn chùm Tiệp lóng lánh khiến cho căn phòng ấm cúng, bớt già nua.
Anh hắn đã bán căn hộ sát cầu  thang xưa kia.Hắn cố nén tiếng thở dài...
Hắn lôi từ va-ly ra một mớ áo da. Dì một cái áo măng-tô cổ lông cáo.
Dì hắn rơm rớm nước mắt:
- Con luôn chu đáo Công à.
Hắn mỉm cười nhìn bà.
Mai Nhi một cái áo bó sát ngắn cũn, khoá kéo khắp nơi. Đến cái mũ cũng khoá kéo ở giữa khi mở trông như cái cổ áo quái dị.
- Sao anh biết em thích kiểu này. Mai nhảy cẫng ôm cái áo xoay tròn.
- Tết này con có áo đẹp đi chơi rồi. Mai chìa áo cho mẹ...
Trung một cái áo cộc cổ lông. Vân một cái áo có mũ viền lông trông như của dân...Bắc cực.
Vân cười bảo hắn:
- Anh cẩn thận thật. Cái áo này anh Trung kéo cao cổ, trùm thêm cái mũ quân đội Nga anh gửi tha hồ phóng xe máy đi khắp công trình. Còn em ăn theo anh ấy, ngồi sau có khi chết ngốt mất.
Một loáng tiếng Mai xoe xoé:
- Anh Công, anh Trung, chị Vân ơi vào ăn thôi...
- May quá, anh đói rủn ruột rồi đây.
- Hi..hi anh Công lịch sự lên rồi mẹ ơi. Rủn ruột chứ không rủn rọt...
Mai réo.
Hắn vào phòng trong. Bộ bàn ghế xếp vẫn thế, vẫn ô bàn cờ, mấy cái ghế sứt sẹo thêm. Cái giường của Mai Nhi được thay bằng cái giường to hơn. Mọi vật vẫn vậy...
Hắn đưa mắt nhìn dì. Dì nhìn hắn, giờ hắn mới nhìn kỹ lại dì. Mắt dì dường như to hơn, sâu hơn:
- Có lẽ bố về muộn. Anh Thành con và vợ hôm nay chắc bận tiệc cuối năm...
Ngồi xuống bàn hắn dõng dạc:
- Hôm nay cấm bà con xăm soi, nếu con có ăn hết cả đĩa nem rán cộng thêm bát ô-tô chả nướng cấm thông tin ra ngoài.
Cả nhà cười thành tiếng.
- Không ai thông tin đâu, anh đừng lo, cả nhà sẽ để dành sau này tống tiền anh. Vân nhìn hắn nháy mắt láu lỉnh.
Khi Mai bê đĩa phật thủ tráng miệng ra hắn nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ. hắn rảo bước ra phòng khách:
- Chào con, con ăn xong rồi hả? Bố bận liên hoan cuối năm không ra đón con được.
Bố hắn cười tươi, chìa tay .
Hắn nắm lấy tay bố, bàn tay bố mềm hơn, hắn thoàng nghĩ, hay tại tay mình cừng lên, hắn nghĩ tiếp...
Hắn ôm lấy lưng bố:
- Bố vẫn phong độ thế, chỉ tóc có vẻ pha màu đi tý, trông đẹp hơn bố ạ.
Bố hắn đẩy hắn ra, vẫn nụ cười trên miệng bố hắn bảo:
- Hình như con cao thêm, béo ra, và có vẻ cứng cỏi hơn...
- Có vẻ thôi hả bố? Hắn ngoác miệng ngắt lời bố.
Hai bố con ngồi xuống bàn. Mai Nhi rót trà sen, bê đến cho hắn đĩa kẹo lạc.
- Con xin phép bố được hút thuốc trong nhà. Vừa rút điếu thuốc từ bao Marlboro hắn vừa tủm tỉm nhìn bố nói với giọng lễ phép nhưng quả quyết.
Bố hắn lắc đầu:
- Thuốc lá có hại cho sức khoẻ, con biết chứ?
- Hình như con biết, nhưng nó phải có những tác dụng nhất định thì mới có đến tỷ người hút thuốc chứ. Hắn cười hết cỡ.
- Con xin lỗi bố vì chuyện chú Hưng. Lúc ấy con nghĩ không ra hậu quả  lòng nhiệt tính của con... Nụ cười biến mất trên mặt hắn, giọng hắn trầm hẳn xuống.
Bố hắn chau mày:
- Bố không nghĩ con dại dột như thế. Con chắc biết chuyện cơ quan bố ít nhiều?
- Vâng, cái vụ bố rơi mất chức Bí thư Chi Bộ...
- Còn vụ việc của chú Hưng...Bố hắt ngắt lời hắn.
- Chú Hưng sao hả bố. Hắn cố sắm cái giọng ngạc nhiên tò mò, và giương căp mắt nâu đen trong veo vô tội nhìn bố hắn.
- Chú ấy bị đuổi khỏi Bộ Ngoại Giao. Bố hắn hạ giọng, nhìn hắn thăm dò.
- Sao lại bị đuổi? Hắn nhướng mày, cặp mắt mở to ngạc nhiên đến cực độ.
Bố hắn nhìn vào cặp mắt hắn dò xét rồi thả giọng bình thản:
- Chú ấy mang hàng quốc cấm bị bắt ngay tại Matxcova. Con không gặp chú ấy à?
- Không, con biết tin chú sang nhưng con phải đi thực tập ở Ural hai tháng...
- Con phải thục tập hai tháng à? Lâu nhỉ. Sao dạo này trường ĐH ở Nga bắt sinh viên thực tập nhiều thế. Bố hắn ngắt lời hắn.
- Thế bố không biết bây giờ 1 tháng bọn con thực tấp, tháng sau làm ở nhà máy được hưởng lương Kỹ sư 1 cộng 40% tiền sinh viên. Con được 120 rúp, cộng 50 rúp tiền sinh viên cộng phụ cấp khu vực xa xôi 30%, 20% tiền làm ca tối, tính từ 21 giờ.
Tháng ấy con lĩnh gần 300 rúp đấy bố.
Bố hắn nhướng mày nhìn hắn đày nghi ngờ. Hắn cười thành tiếng:
- Con học hánh, làm việc rất nghiêm túc, bố khỏi phải lo.
Hăn nghĩ đến khoản 300 rúp. Chỉ một ngày thứ 7 hắn đã làm hơn ngần ấy tiền.
- Được thế thì tốt. Bố hắn nhẹ nhàng.
- Thôi bọn tao về đã. Mày ghé tao sau nhá. Trung vỗ vai hắn.
- Chúng cháu chào bác, chào cô chúng cháu về. Mai ơi, về nhá...
Trung, Vân kéo nhau ra cửa.  Hắn tiễn hai bạn xuống cầu thang. Trung hạ giọng bảo hắn:
- Ông Thành đang xây Khách sạn mini ở Triệu Việt Vương đấy...
- Xây khách sạn à? - Hắn ngạc nhiên. - Sao không thấy anh ấy nói gì.
Ờ thì mày đến gặp ông ấy xem sao.
Một thoáng mơ hồ chạy qua đầu hắn. Hắn lắc đầu rồi bảo thằng bạn nối khố:
- Tối tao qua anh chị ấy. Quay sang Vân hắn hạ giọng:
- Anh không nhận được thư Giang. Có chuyện gì phải không.
- Có nhiều chuyện sau ngần ấy năm. Anh gặp Giang là rõ thôi mà. Vân cố cười bảo hắn.
- Được rồi. Hẹn ngày kia, đầu năm nhá. Hắn vẫy tay.
Hai bậc một hắn chạy lên cầu thang.
- Bố cho con mượn cái xe. Với giọng nhẹ nhàng hắn nói với bố.
- Đi đường cẩn thận, Tết nhất nhiều người say rượu phóng ẩu. Bố hắn đưa cho hắn chìa khoá xe kèm lời dặn dò nghiêm trang.
- Vâng, con cám ơn bố. Tay nắm chìa khoá hắn lễ phép trả lời.
Bố hắn nhìn hắn chăm chú pha chút ngạc nhiên...
Hắn phóng xe sang Trung Tự. Hắn vào quán cafe sát nhà hàng Kim Liên đối diện C2 nhà em. Tập trung hết nhãn quan hắn nhìn chòng chọc vào cửa nhà em.
Khi hăn đã mỏi cổ, bao thuốc hai chục điếu còn 3 hắn thấy một gã đầu bóng mượt bước ra, bì bì da trâu cười ngoác đến mang tai, rồi híp sụp xanh như tàu lá và rồi bóng em thấp thoáng đằng sau.
Hắn chờ.
Gã bóng mượt rồi cũng thò ra khỏi cổng nhà với con Dream tím lịm. Vừa đủ to con, môi thâm sịt như mẹ em tự tin phóng xe hướng thẳng phía đê La Thành...
Hắn nhìn quanh thấy con bé rửa cốc chén của quán, Hăn gọi con bé lại, hỏi xin nó tờ giấy với cái bút, rồi hắn bình tĩnh viết mấy chữ, gấp giấy, dúi vào tay con bé tờ bạc. Con bé gật gù rồi chạy ngay qua đường...
Mợ chủ quán U40 nhìn hắn xoi mói rồi tiến lại bàn hắn:
- Em có muốn xem Tử vi không.
- Cám ơn chị, để lúc khác. Liếc nhìn bà chủ rồi hắn lại ngước mắt lên tầng 5
- Nhớ quay lại đây, chị xem cho. Em cho bao nhiêu tiền cũng được tuỳ lòng. U40 nhìn hắn chăm chú giọng đầy cảm thông...
Hắn thấy em ra theo con nhỏ, thấy em nhìn theo tay nhỏ chỉ, thấy em đờ mặt giây lát, rồi hắn thấy em hấp tấp chạy theo nhỏ xuống.
- Em sẽ quay lại. Hắn quăng tờ 100 nghìn - Khỏi phải trả lại. Hắn nói mắt nhìn ra đường.
Hắn dắt xe sang cổng nhà em. Em chạy xuống. Nhìn thấy hắn em đứng lại rồi từ từ đi ra cổng.
- Chào em. Hắn nhìn em từ đầu đến chân. Em đẹp lên nhiều quá. Hắn mỉm cười nhìn em âu yếm. Nào, ngồi lên xe đi đã, đừng há mồm nhìn anh như thế, ngồi lên đi.
Hắn kéo tay em. Em cố rút tay về. Hắn nhíu mày nắm chặt tay em giật mạnh. Em chúi vào hắn.
- Lên xe đi. Hắn ra lệnh nhưng giọng đầy van lơn.
Em leo lên xe. Hắn chở em thẳng đến nhà nghỉ Hoa Sen.
Nắm chặt tay em hắn như lôi em vào Hoa Sen. Hắn đặt phòng. Bà chủ nhìn hắn đầy tò mò, thán phục...
Đóng cửa phòng, hắn ôm mặt em, hôn em đến ngạt thở. Em rùng mình, người run bần bật.
- Anh... yêu... em, hắn thì thào giữa những cái hôn điên dại. Người em mềm nhũn trong tay hắn...hắn đẩy em lên giường, cả người em cong cứng trong tay hắn.
Hắn như trong cơn mê, hắn và em hoà lẫn vào nhau, nước mắt em tuôn đẫm gối...
Hắn ngấm em ngủ. Cả trong giấc ngủ em cũng đáng yêu...Nước da nâu đỏ, cặp môi cong hờn dỗi, cái mũi hớt xinh xinh...
Như thể thấy ánh nhìn của hắn, em mở mắt nhìn hắn, nước mắt lại lăn...hắn lại thấy lửa bốc lên trong hắn...hắn lại ghì lấy em ,đam mê cuồng dại như ngọn sóng nhấn chìm hắn và em...
Hắn chờ em tỉnh dậy. Em lại khóc. Hắn lại muốn ăn tươi nuốt sống em, nhưng nhìn thấy em phờ phạc hắn nhẹ nhàng ôm bờ vai trấn nâu đỏ đầy sức sống của em xoa nhẹ:
- Không cần nói gì với anh bây giờ. Khi nào em thấy cần thì hãy kể cho anh nghe. Anh chờ được...
Em nhìn hắn đầy ngạc nhiên rồi nức nở.
- Thôi nào, không phải tại anh làm em đau đấy chứ. Hắn hôn em.
Em ngước nhìn hắn đầy nghi ngại, ghen tuông rồi lắc đầu...
- Anh chỉ yêu mình em. Hắn thì thầm vào tai em. Em lại nấc lên.
Hắn biết em đã phát hiện ra sự sành sỏi của hắn. Hắn không thấy có lỗi với em. Hắn không có cảm tình gì với ai khi hắn ăn bánh trả tiền. Trong tim hắn chỉ có em...
Đưa em về, đến cổng hắn bảo em:
- Chiều mai anh lên nhà em.
- Đừng... Em hốt hoảng.
- Thế thì anh chờ em ở đâu?  Hắn bình tĩnh hỏi em, trong đầu hắn những gợn đen thoáng qua...
- Cả ngày mai nhà em bận tiếp khách và đi làm khách. Em sẽ nhắn cho anh sau.
Hắn nhìn em buồn rầu:
- Được, anh sẽ chờ. Đừng bắt anh chờ lâu.
Em nhìn hắn qua làn nước mắt gật đầu rồi rảo bước lên cầu thang.
Hắn phóng xe về nhà nhét hai cái áo da vào túi rồi phóng xuống Thành Công. Anh hắn đang thuê nhà ở đấy.
Dắt xe lên tầng 3, căn hộ góc...từ ngoài hành lang hắn nhìn thấy anh hắn và vợ mặt mũi đỏ tưng bừng đang gào hô trăm phần trăm với độ một nửa tá khách.
Hắn bước vào:
- Chào cả nhà, cho em xin một chén, ngoài đường rét quá.
Một cái cười gượng trên mặt anh hắn, một cái chau mày trên mặt chị dâu hắn. Tất thảy khách khứa nhướng mày nhìn hắn, nhìn anh hắn chờ đợi:
- Công à, vào đây. Lấy thêm cái chén. Đây là em trai tôi mới từ Nga về.
Còn đây là mấy người bạn anh.
Anh hắn với nụ cười cố vẻ chân tình quay quanh chỉ chỏ...
- Em có tý quà cho anh chị. Hắn đưa cái túi cho chị dâu. Mặt chị dâu tươi roi rói.
- Cám ơn chú. Bà chị với giọng cố nhiệt tình.
Hắn uống, hắn ăn, hắn chờ...
Khách khứa rồi cũng ra về. Đã 9 giờ tối.
Hai anh em được bà chị cho ầm trà, mấy phong đậu xanh. Hắn ghét bánh đậu xanh. Ăn vào nghẹn cả cổ...
- Em muốn bán nhà, em cần tiền trả nợ bên kia. Hắn thẽ thọt.
- Ờ, cần thì phải làm. Anh định xây khách sạn để kinh doanh khỏi phí. Nếu không quá cần mày nên để tiền cổ phần ở đây tốt hơn là lấy tiền ra buôn vớ vẩn, lại mất hết. Buôn hàng cấm thiên tai địch hoạ biết đằng nào mà lần.
Hắn nheo mắt nhìn anh, rồi nhìn sang chị dâu. Hắn bắt dầu lờ mờ hiểu:
- Em cần tiền ngay. Bên kia em bị mất sạch hàng, không cách nào không trả nợ.
- Tiền nhà của chú không nhiều như chú nghĩ đâu. Chị dâu hắn ngắt lời.
Một thoáng ngạc nhiên rồi hắn bình tĩnh:
- Em đã nghĩ gì đâu.
- Thế này nhé, bây giờ anh chị bận quá, cho anh một tuần, rồi hai anh em mình ngồi xuống tính toán với nhau, mày về tận 1 tháng kia mà - anh hắn giọng rượu tà tà.
Nhẫn. Hắn chỉ nghĩ đến chữ mẹ hắn luôn dạy hắn lúc mẹ còn sống:
- Vâng.
Hắn ra về, lòng quạnh vắng...

( Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối