Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Flamingo

Viễn khách đã viết:
Hehe, Famingo à! Đọc tớ thấy Phê nên bình loạn chút chứ không phê bình đâu nhé!.
Hihi, những cái bắt tay... Tớ không thích thực ra không quen và rất rất sợ bắt tay vì khi đấy cái đầu tớ luôn loé lên những nhận định và võ đoán :(  Nên tớ rất chú ý đến những đoạn cậu miêu tả về những cái bắt tay.
Hic, tớ khiếp những vồn vã rất cởi nhiệt tình và vui vẻ với bàn tay chìa ra lại cực kỳ máy móc thờ ơ và hờ hững, thậm chí nó còn nhần nhẫn đuồi đuội nhớp nháp làm tớ giật mình chỉ muốn rụt vội tay lại nhưng chỉ e sợ mình làm bàn tay kia sẽ rơi phịch xuống đất mất.

PS: Hic, với tớ thì số % ấy cũng nhiều
Thì ta cứ...tóm tay đối phương đại đi đã thì mới biết...quân địch thế nào :d
Thường thì đằng sau những bàn tay...lạnh ngắt là những trái tim ...nóng
...bỏng rẫy. :d
Số % ấy nhiều là rõ. VK ...đồng cảm và hiểu "hắn" tương đối. Không...giống thì không nhận ra tính cách nhân vật qua hành động...:d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
@Viễn Khách: Nghe em nói về những cái bắt tay này thật ngộ!:D

@FL: Nhan nhản khắp nơi à? Khiếp quá, mong là sẽ ít đi thì hơn!:)
VK nói về những cái bắt tay chính xác, không ngộ téo nào. :d

Chuyện thường ngày thì còn...nhiều hơn ấy chớ.
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

letam đã viết:
FL ơi! Sao lâu thế, hết cả kiên nhẫn rồi đây. "Hắn" đâu mất rồi? Hay là "hắn" chui vào một cái xó nào đó mà say xỉn cho quên đi hết chuyện buồn. Nghịch lý, nghịch lý quá! Những người thật thân thiết và "hắn" đặt niềm tin thì lại không hiểu "hắn", thậm chí ăn cướp của "hắn". Đấy là cú sốc của "hắn". Biết đâu độc giả bọn mình lại bị sốc khi FL cho vợ chồng Trung và bà dì giáng cho "hắn" một đòn chí mạng? Chờ lâu quá, nói đại cho vui thôi.
Hì, bị dụ dỗ vào TV, thấy mảng truyện trống, tiện viết truyện. Cứ phải thu xếp được thời gian và,,,hứng mới...bịa được.
Cứ từ từ...xem hồi sau sẽ rõ mà. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
Chuyện hóa ra lại buồn quá thể!!! Những oái ăm cứ dồn đuổi theo nhau...:(
Chuyện thường ngày, buồn có vui có.
Sẽ có ối chuyện...vui, để từ từ nhá :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Đồ Nghệ đã viết:
Cảm ơn FL vì cái tích..."búng cổ". Bây giờ mình mới biết cái tích này. Nhưng cũng chẳng hiểu...nguồn này có chính xác không vậy? Đôi khi các anh mugic búng cao hơn cổ một chút, ví dụ vào dưới tai...Chắc cũng giống búng tay vào cổ? Càng đọc càng thấy thú vị.
Nguồn này có vẻ tin cậy được. Ngoài việc được dân Nga truyền miệng lại đệ còn được đọc trong cuốn: thành ngữ tiếng Nga. Ở đó giải thích tất tật...
Ví dụ như: Nhe pukha nhe pera chẳng hạn, giải thích rõ ràng tại sao sau đó phải trả lời là  K trorty. :d
Chính xác là vua Pie đóng vào dưới mang tai phải của gã mugic.
Hic, dân ở Nga lâu đều...thuộc lòng động tác này. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nam lan đã viết:
Em rất ấn tượng vì sự khôi hài của "hắn". Đoạn "hắn" đùa cô nhân viên hải quan bảo là đóng gói anh chàng 70kg ấy. Hiihiiii. Đàn ông như vậy hay lắm.

Em đọc xong đúng không hiểu tại sao "hắn" lại..."búng cổ". Đang định hỏi thì anh đã giải thích kịp thời và rất là hay. Cám ơn anh.

Mà em thấy anh ác quá. Em không hề nghĩ cuộc đời "em" lại kết cục như vậy. Huhuhuuuuuuuu
Cuộc sống tiếu lâm một tý vui hơn, nhỉ.

Phong tục Nga ấy mà :d Nhiều khi say quá, muốn mời nhau chai nữa, búng vào cổ cho...nhanh. :d

Hic, trong cuộc sống mọi chuyện đều có thể mà. Đành mang tiếng...ác vậy. huhuhuuuuu...
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN X

Nắng quái chiều thu rực rỡ...
Bính...Boong...
Hắn rảo bước ra mở cổng. Một gã tròn chưa đến nỗi xoe xoè nụ cười hóm hỉnh, nhân từ:
- Chào cậu. Cậu Ba nhà ông Tuấn phải không?
- Chào anh, anh chắc hẳn là bác sĩ Tiến. Vừa mở khoá hắn vừa niềm nở chào khách.
Khách dắt cái Wave bon bon vào sân tươi cười:
- Lâu lắm rồi cậu mới về. Mải làm ăn quá hả?
- Vâng. Hắn từ tốn.
Dì vừa chạy đi chợ chiều. Chị giúp việc chạy vội từ trên gác xuống chào BS Tiến rồi tất tả vào phòng cha hắn. Hắn theo gót hai người.
- Nào, ông ngồi dậy nhé. Vừa nói Tiến vừa xốc nách bố hắn, chị oshin nắm chân bố hắn định khênh ra ghế.
Hắn gạt oshin, rồi gạt tay Tiến, hắn khom người một tay đỡ lưng, một tay luồn qua gối bế bố đặt lên ghế bành.
Bố hắn ngước mắt đờ đẫn nhìn hắn , từ khoé mắt nhăn nheo hai giọt nước mắt từ từ lăn.
- Nào để con tiêm cho ông. Như kiến cắn thôi, ông chịu khó nhé. Giọng Tiến ân cần.
Hắn nhìn bố. Ông nhăn mặt:
- Á, á...
Hắn cầm bàn tay kia của bố xoa nhẹ rồi nhẹ nhàng:
- Bố cố một tý . Ốm thì phải tiêm, rồi bố phải khoẻ lên chứ. Bố con mình còn phải lượn về trường MGIMO ở Mat thăm nơi học cũ của bố chứ.
Nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo bố hắn gật đầu.
Chị oshin mang vào cốc sữa cùng cốc nước cam. Hắn nhíu mày...hình ảnh mẹ hắn lúc ốm hiện ra trước mắt hắn...
Bác sĩ Tiến nhìn hắn rồi nhìn ra cửa, hắn quay lại bố mỉm nụ cười láu cá như thủa nhỏ:
- Con quay lại ngay giờ đây.
Hắn cùng Tiến ra ngoài phòng khách. Vừa rót trà cho khách hắn vừa hỏi:
- Tình trạng bố em nghiêm trọng lắm phải không?
- Đúng vậy. Tiến chậm rãi chân thành. - Ông tai biến mạch máu não đã 3 lần. Nhưng trí nhớ cụ còn rất tốt. Chỉ không hiểu sao cụ không chịu nói. Nghiêm trọng ở đây là cụ bị ung thư tuyến tiền liệt...
- Tại sao không phát hiện ra sớm hơn. Vụ này mổ là xong ngay mà. Hai mắt hắn như chạm vào nhau.
- Mùa đông vừa rồi mới phát hiện ra, mà lúc ấy cụ bị sưng phổi nặng, mổ thì chắc cụ không qua khỏi. Lúc ấy cụ còn ôm ghế tập đi đi được. Tối cụ mở toang cửa sổ, sớm cụ lại đóng để bà và oshin không biết...
Tim thắt lại, hắn thở dài:
- Cụ còn bao nhiêu thời gian?  Thấy cụ thở khó khăn, phổi trầm trọng rồi phải không?
Tiến nhìn hắn hồi lâu rồi nhẹ nhàng:
- Cũng không còn được bao lâu, nhưng cứ tiếp nước, tiêm kháng sinh thì cũng được một hai tháng.
Tiễn bác sĩ về hắn quay vào phòng bố tươi cười:
- Bố này, ngày mai con với bố đi chơi Thủ Lệ đi.
- Ừ...  Bố hắn cố cười, môi run run.

Bính...Boong...
Hắn tiến ra cửa sổ trông ra cổng. Chị oshin đã ra . Hắn nhìn thấy Trung cùng cái Corolla xám bạc.
- Con ra gặp bạn tý, con vào ngay. Hắn quay ra nhìn cái TV 29 inch rồi nhìn bố hóm hỉnh - Chuyển sang MTV nghe nhạc ngoại cho đỡ buồn ngủ, với đám kịch  cọt chán mớ này chỉ mệt mắt.
Bố hắn gật gật.
Hắn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Trung đã bước vào:
- Cháu chào bác. Trông bác hôm nay khoẻ nhiều.
Hắn quay nhìn bố thấy bố hắn cười cười.
Hắn kéo tay Trung:
- Bọn con ra ngoài tý bố nhé.

Hắn và Trung lững thững ra phòng khách. Trung ngắm hắn rồi lắc đầu:
- Mày già đi nhiều đấy. Lên cân khó lắm hay sao...
- Thôi thôi, tao đâu được chăm sóc như mày. Vợ mày tay mát như nước đá.
Con Bơ , thằng Bò nhà mày trên cả tuyệt vời. Nhìn ảnh hai đứa tao muốn lấy vợ cấp tốc....
- Ai cấm mày đâu. Trung cười nhìn hắn rồi im lặng.
- Nói cám ơn mày thì quá thừa, nhưng vẫn phải nói. Cái nhà này mày xây cũng trên cả tưởng tượng của tao luôn.
- Thôi qua nhà tao đi. Trung bảo hắn.- Xây nhà cho mày xong tao không muốn gửi ảnh, muốn để mày về xem mày có ok thật không?
- Làm sao mà nhận ra đường Chùa Bộc chen chúc, lụp xụp lúc trước. Mày làm gì với đám đất của mày ở đây rồi? Hắn nhìn ra phố rồi lắc đầu.
- Kia kìa, tao xây khách sạn mi-ni, được gần ba chục phòng...Trung chỉ tay.
- Mịe kiếp, cái chuồng chim bồ câu kia á. 200 mét đất mà may xây 8 tầng. Bão cấp 8 là đổ...
- Chờ đấy mà đổ. Trung ngoác miệng - Tận dụng không gian chứ.
Hắn cười,lắc đầu.
-  Mày cho tao qua chỗ thiết bị y tế, tao muốn mua cho ông già cái ghế đẩy.
- Ừ.
Hắn leo lên ghế trước, theo thói quen kéo dây an toàn. Thằng bạn hô hố:
- Khỏi đi, ở Việt nam không ai cần thắt dây an toàn. Đi như rùa bò sợ gì văng người.
Thằng bạn lái xe luồn lách qua đám xe máy lao vun vút, thi thoảng lại một cái xe đạp hoặc máy lại phi từ ngõ ra. Thằng bạn lại phanh kít. Trán hắn muốn chạm kính trước...
- Kinh thật, lái xe ở nhà như làm xiếc. Người tao lạnh ngắt rồi đây. Mày có thuốc đau đầu, đau tim mang theo không thế. - Hắn hềnh hệch bảo bạn.

Trung đưa hắn lên Thuỷ Tạ:
- Lên đây cho mát, cho thấy Hà nội vẫn cũ kỹ như trước, tao, mày cũng cũng thế. - Trung cười nháy mắt.- Ăn chả ra gì, uống cũng vậy. Kem thập cẩm thì tàm tạm ...
- Này, hay lôi em út lên đây hay sao mà thạo kem kiếc thế - Hắn bĩu môi.
- Iem Ngọc Vân ạ. Nhà tao thường lôi nhau lên đây, chỗ rộng bọn trẻ tha hồ ngắm trời đất, mây nước...
Hắn không kìm được tiếng thở dài...
Hắn gọi Martini cho hắn, bia cho Trung:
- Mày ngồi sau tay lái dăm chai Heineken là quá...
- Quá rồi, ba chai thôi. - Trung cười ngắt lời hắn.
Thả đá, rót rượu. Hắn khát, hắn muốn uống thứ gì đó ngọt nhưng phải cay...
Hắn nhìn ra phía Tháp Rùa...

Cầm tấm bằng tốt nghiệp bọc bìa giả da cứng đanh hắn bay về Hà nội. Hắn không báo Trung, không báo ai.  Không ai đón hắn tại Nội Bài.
Hắn bắt taxi, hỏi tài xế khách sạn loại hai chục đô một tối ở đâu an toàn và tiện nhất.
Gã tài xế hơn hăn dăm tuổi chở thẳng hắn đến khách sạn Song Long trên Ngô Quyền kèm quảng cáo:
- Vừa gần trung tâm, đường một chiều yên tĩnh, sạch sẽ...
Bà chủ tuổi ngoại tứ tuần lịch sự niềm nở:
- Em có một mình hay...
- Ba mình. Đây. ..một hai ba. - Hắn đưa ngón tay từ cái ba lô, qua cái va-ly đến cái đầu hắn.
Chị chủ phì cười:
-20 đô một ngày...
- Em thuê hai tháng chị lấy bao nhiêu - Hắn ngắt lời
- Một ngàn đô. Chị chủ nhìn hắn thăm dò.
- Gớm, chị cứ thế đứt cổ em, từ trần luôn thì ai trả tiền cho chị - 700   đô nhé.
- Không được. 900 đô. Bà chủ ngắt lời.
- Thôi, cưa đôi. 800 đô. Hắn tếu táo.
Tối hôm sau hắn mới đến nhà Trung. Thằng bạn cáu ra mặt:
- Mày quá đáng. Sợ tao đón hỏng cái mặt mày hả?
- Tao lấy vé rẻ, bay ngay, mấy cái thẻ rởm gọi không được. Có quái gì cần chạy hải quan đâu mà phải làm mày mất thời gian.
Hắn không về nhà, không báo dì và Mai Nhi. Hắn kêu Trung chạy lên Bộ Đại học ngay.
Một tháng trôi qua trong nháy mắt. Hắn đã cầm trong tay quyết định của Bộ Đại học Việt nam sang làm NCS. Vichia báo hắn đã có quyết định nhận của Bộ Đại Học Nga   danh sách đã qua Bộ Ngoại Giao Nga. Hắn phóng ra Đại Sứ Quán Nga. Lấy mớ giấy tờ điền xong hắn tiến về ô cửa nhỏ xìu.
Em nhân viên Nga như người mẫu thời trang nhìn hắn lịch sự, nói tiếng Việt lơ lớ rất đáng yêu:
- Anh nộp 10 đô la và chờ cho một tháng.
- Cám ơn cô, tôi muốn có visa càng sơma càng tốt. Ba ngày được không?
- Anh muốn làm trong vòng 3 ngày với giá chờ của 1 tháng.
Em này ngữ pháp tiếng Việt lộn xộn kinh. Hắn nghĩ, rồi nheo mắt nhìn em:
- Tất nhiên là không. Thời gian là tiền bạc mà. Mười lần nhanh hơn kia mà. Hăn đưa tập giấy tờ cùng tờ giấy xanh có hình Tổng thống Franklin.

Thằng bạn làm đám cưới tại khách sạn Thăng Long. Hắn như tất cả người nhà bê mồm đi ăn, vỗ tay rồi về...
Vân luôn nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi nhưng hắn không một lời về em...
Trước khi quay lại Nga hai ngày hắn nhờ Vân hẹn dì và Mai Nhi ở Thuỷ Tạ
Hắn chờ dì và em ngay cửa chính. Dì hắn và Mai Nhi nước mắt vòng quanh ngồi cùng hắn hết một buổi tối.
Trung đưa hắn ra sân bay.
- Mày yên tâm tao sẽ sửa lại nhà cho dì mày, sẽ đưa tiền cho bà như mày  dặn.
Hắn quay sang Nga không suy nghĩ gì ngoài việc lăn tăn ông anh vẫn còn nợ hắn hai chục cây vàng...
Cho đến khi dì hắn gọi điện sang giọng run run báo bố hắn sức khoẻ rất tồi...
Thời gian trôi nhanh thật. Hắn thở dài

(Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN CUỐI

- Mày chắc không lái nổi xe ở Hà nội, để tao bảo lái xe của tao đưa mày đi. Giọng ân cần của Trung cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Thôi đẻ tao thuê cái xe 7 chỗ chở bố tao vòng vòng. Hắn bảo bạn.
- Lắm chuyện. Lấy cái Landcruiser của Công ty mà đi. Thằng bạn gắt.
Hắn gật đầu.

Hắn mặc cho bố bộ thể thao thu Adidas, xỏ đôi giầy Adidas trắng bế bố hắn lên xe.
Cậu tài xế gấp ghế bê cái xe đẩy ấn vào xe...
Hắn đẩy bố lang thang ở Văn Miếu, rồi ra đến Trần, cẩn thận đẩy xe trên con đường nhỏ thó ra chùa Trấn Quốc.
Năng thu nhạt vàng hoe mái chùa.
Mặt bố hắn rạng ngời...
Hai bố con về đến nhà vào bữa ăn trưa.
Chờ chị oshin cho bố ăn xong hắn vào phòng bố:
- Con nghĩ bố nên đi mổ. Hắn dịu dàng
Mắt bố hắn tối sầm.
Hắn nhìn bố xót xa:
- Thôi được. Bố không muốn thì thôi.

Hắn gọi điện cho Vân:
- Mộ Giang ở chỗ nào thế em?
Giọng Vân nghẹn ngào:
- B5 ngay cổng chính, số 73.
- Cám ơn em.
Ngắt mươi cành tầm xuân, rẽ qua chợ mua cúc vạn thọ vàng, loại hoa mẹ hắn thường mua về cắm ngày lễ, Tết cùng mớ tiền vàng hắn phóng xe xuống Văn Điển.
Vẫn chỗ rẽ xe chồm chồm qua đường tàu hoả. Hắn vào nghĩa trang.
Dãy C quen thuộc, hướng Tây để mẹ hắn nhanh về cõi Phật. Hắn vẫn nhớ.
Tấm ảnh bán thân, người đàn bà ngoại tứ tuần đẹp đắm thắm, thanh tú, áo dài, cổ đeo chuổi hạt trai...
Nắng chiều đã nhạt. Hắn thắp hương, cắm hoa:
- Mẹ vẫn cứ trẻ mãi . Hắn thì thầm  bàn tay hắn xoa nhẹ trên tấm hình, rồi thở dài...
Hắn tìm thấy em,  tít tầng trên cùng giữa một đám ô vuông dài... Hắn lôi cái thang sắt ầm ầm, hắn leo lên thang.
Vẫn đôi mắt ướt biết nói dịu dàng nhìn hắn, đôi môi cong hờn dỗi...tim hắn thắt lại. Ba bông hồng nhung còn tươi trong lọ. Hắn thở dài, cắm đám tầm xuân vào lọ. Lọ chật cứng. Hương tầm xuân thoang thoảng. Đầu hắn trống rỗng:
- Tha lỗi cho anh, anh không thể bảo vệ, che chở được cho em. - Hắn thì thào, ngực quặn thắt.

Hắn quay về đã thấy anh hắn lù lù trong phòng khách:
- Chú đã về. Khoẻ chứ.
- Cám ơn anh. Em vẫn khoẻ. Hắn bình thản.
- Chú sẽ sang lại Nga chứ. Giọng anh hắn đầy quan tâm.
- Vâng. Hắn lễ phép.
- Chú đánh cho anh ít phụ tùng ô-tô, động cơ tàu biển được không.
Dì hắn đang pha cafe ngước nhìn hắn lo lắng:
- Được, anh cứ cho thông số. Nhưng dạo này em bí tiền lắm. Giọng hắn chân thành.
- Anh đem trả chú nốt hai chục cây đây. Anh hắn kẻ cả, cẩn thận đặt mớ vàng lên bàn.
- Cám ơn anh. Giọng hắn vẫn lễ phép. Hắn đẩy mớ vàng về phía dì- Dì cất hộ con...
- Vào gặp bố luôn, anh muốn bàn chuyện này với bố cùng chú. Anh hắn giọng sốt ruột.
Hắn nhíu mày. Hắn liếc nhìn dì. Mặt dì nhợt hẳn.
Anh hắn đứng dậy chờ hắn. Hắn đứng lên theo anh  vào phòng bố.
- Bố ạ, bố thế nào. Anh hắn cao giọng,
Bố hắn nhìn anh hắn không nói gì. Hăn nuốt khan. Bố hắn nhìn hắn, cặp mắt hoang vắng. Rồi lại quay nhìn TV
Hai anh em ngồi xuống đi-văng.
- Con muốn bố viết di chúc  căn hộ ở M6. Anh hắn dõng dạc. Sẽ chia căn hộ thành 5 phần, bố 1 phần, mẹ 1 phần, mẹ kế 1 phần, con 1 phần, thằng Công 1 phần.
Bố hắn không nói gì.
Một luồng khí lạnh toát chạy từ gót chân lên đỉnh đầu hắn. mắt hắn tối sầm...Hít sâu thở mạnh...hít sâu thở mạnh...Hắn mở mắt nhìn sang bố. Cả người bố hắn run run, mắt long lên. Bố hắn vẫn không nói gì.
- Khoan. Giọng hắn nhỏ nhẹ. Em nhớ không nhầm thì bố có hai căn hộ.
Khi mẹ mất không để lại di chúc thì một căn hộ đương nhiên là của bố, còn căn hộ anh đã bán và cầm hết tiền trong đó một phần ba là của bố, một phần ba là của em.
Căn hộ này nếu không có di chúc, của dì đương nhiên là một nửa cộng một phần ba của một nửa nữa. Nếu chẻ hoe em đòi anh thì anh nợ tương đối đấy.
- Anh không đòi cho anh mà cho em. Anh hắn gắt.
- Nếu anh đòi cho em thì em rất cám ơn anh và đề nghị anh quên ngay cái chuyện di chúc đi . Hắn nói rõ từng từ.
- Cứ để Toà án làm việc. Anh hắn dõng dạc.
Hắn nuốt khan rồi gằn giọng:
- Anh thích thì cứ làm, nhưng báo trước anh là anh sẽ mất nhiều mà không được thêm gì đâu.
Hắn quay sang thấy cả người bố hắn run lên bần bật. Hắn quay sang anh giọng gần như thì thào:
- Cái nhà chia ra không đáng bao nhiêu tiền, thời gian đấy để em và anh   lo làm ăn kiếm nhiều hơn. Đầu óc bận ba chuyện vớ vẩn còn làm ăn gì được.
- Thôi thế cũng được. Anh phải gọi điện cho luật sư đã. Anh hắn dịu bớt giọng.
Hắn cười nhìn bố với cặp mắt nâu đen trong veo rạng rỡ...
- Ra ngoài anh ghi cho chú mấy cái máy. Anh hắn ra lệnh.
- Vâng. Hắn lễ phép.
Bố hắn nhìn hắn chăm chú pha chút ngạc nhiên.
Bố hắn ho nhiều dần. Tay chân bắt đầu phù nề. Hắn gọi điện cho anh dặn tuần tới đừng đi đâu xa.
Hắn ngủ trên đi-văng cùng phòng với bố. Hắn hỏi bố có cần tiêm không. Bố hắn lắc đầu nhìn hắn van lơn. Hắn nhìn bố cổ họng nghẹn tắc.
Ba giờ sáng, bố hắn thở khò khè, ho sù sụ. Hắn đỡ bố ngồi dựa lưng vào gối, pha sữa múc từng thìa đổ cho bố. Bố hắn khó nhọc nuốt, mắt nhìn hắn rưng rưng.
Hăn gọi điện cho anh hắn , máy ò e í. Mươi lần vẫn vậy.
Dì hắn chạy xuống phòng bố đôi lần trong đêm. Hắn bảo dì bố vẫn bình thường. Dì hắn ngả lưng tiếng đồng hồ rồi lại chạy xuống. Thấy bố hắn thiu thiu bà nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng, rồi bảo hắn:
- Dì chạy ra chợ nhé, dì về ngay.
- Vâng, dì cứ đi. Hắn cười bảo dì.
Bố hắn ho, người gập lại rồi mở mắt nhìn hắn. Cặp mặt đục dại. Hắn ngồi lên giường, kê thêm cái gối dưới đầu bố rồi quay nghiêng người, vỗ lưng bố như ngày nào hắn vỗ lưng mẹ lúc bà ho.
Bố hắn thôi ho, thở khò khè . Hắn vuốt mái tóc bết mồ hôi của bố. Bố hắn nhìn hắn, từ cặp mắt đờ đẫn đục ngầu hai hàng nước mắt từ từ lăn. Hắn rút khăn lau nước mắt cho bố rồi cố cười thì thầm:
- Bố cố lên, cố khoẻ để hai bố con còn về thăm trường cũ của bố ở Mátxcova.
Bố hắn cố nhếch môi. Rồi mắt bố hắn từ từ nhắm, bố hắn thở ngắn dần, rồi nằm yên trong tay hắn.
Hắn ngửa mặt, nước mắt cứ trào ra. Hắn cứ ngồi ôm bố cho đến khi chị oshin xách xô nước cùng cái chổi mở cửa phòng;
- Ông ngủ hả cậu.
- Bà về chưa. Hắn hỏi mà không quay ra nhìn chị oshin.
- Tý bà về. Chị oshin vừa khua chổi lau nhà vừa trả lời. 7 giờ cho ông uống nước cam.
- Khỏi cần! Hắn se sẽ đứng dậy, quay  bố nằm thẳng ngửa mặt, lồng ngón hai bàn tay bố vào nhau, lấy tay ấn cằm cho miệng bố khỏi há. Rút bớt gối chỉ để lại một chiếc kê đầu. Kéo hai chân bố sát nhau...
- Ối, ối, ông ơi...chị oshin hốt hoảng la - Bà ơi, bà ơi !!!

Hắn gọi điện cho Trung. Thằng bạn hô em út đến lo hộ hắn từ A đến Z.
Từ chuyện xem giờ,thuê rạp  đến lo hoả táng theo nguyện vọng của bố hắn.
Chiều tối anh hắn mới chạy về phân bua là điện thoại để quên trong xe.
Hắn không ý kiến gì.
Trung kể cho hắn nghe vụ hai vợ chồng ông anh ham đi câu cá voi bị lừa phải bán khách sạn trả nợ. Còn lại ít tiền mua hai miếng đất tít tận Đông Anh gì đấy.
Vợ thì cặp với một thằng Pháp, chồng thi bồ với một đứa dạy tiếng Anh vừa học ở Úc về. Hai đứa con vứt cho oshin...
Hắn không quan tâm. Anh hắn với hắn như bao kẻ qua đường hắn gặp. Hắn học được cái lõi của nòi ngoại giao...không để thiên hạ biết mình nghĩ gì...

Nghĩa trang Văn Điển...
Trên màn hình TV chiếc quan tài khảm trai từ từ chạy vào lò lửa. Dì hắn nấc nghẹn trên vai hắn. Hắn nhè nhẹ vỗ vai bà...

Khách khứa ra về hết. Sư sãi tụng kinh xong cũng đã về. Dì hắn và Mai Nhi mắt sưng hụp cũng đã về phòng.
Hà chồng Mai rẽ vào nhắc hắn đi ngủ:
- Chú cứ kệ anh.
Hắn nhìn lên bàn thờ . Hắn đốt nến mới. Hắn ngắm bố. Ảnh chụp đã lâu.
Một người đàn ông trung niên, tráng kiên, trán rộng, hào hoa, phong nhã, ánh mắt kiêu hãnh nhưng ấm áp nhìn hắn.
Hăn thở dài đi ra bếp. Mở tủ lấy chai Hennessy , hai cái ly rồi thong thả quay về phòng bố.
Hắn rót rượu rồi đặt một ly lên bàn thờ:
- Uống với con đi bố.
Hắn ngồi vào cái ghế bố hắn vẫn ngồi , với tay lấy điều khiển bật TV. Chương trình MTV...các ca sĩ uốn éo...
- Bố vẫn chưa ra khỏi nhà mà, con biết. Ta uống nhé.
Hắn rót,rót, rót...rồi hắn lững thững ra bếp lấy chai nữa.
Hắn lại rót. Hắn nâng ly đưa về phía bàn thờ rồi nốc cạn:
- Thôi, con cũng còn kịp giúp bố ra đi vui vẻ.
Vâng...con biết mà bố
...con muốn bố ở lâu với con thêm tý...bố con mình đã bao giờ ngồi nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông đâu nhể...con luôn yêu quý bố...vâng...đúng...ai cũng có điểm yếu cả...
Vâng...con biết bố vẫn lưu luyến thế gian này...nhưng bố không muốn kéo dài sự sống...không bằng chết ấy...Con biết bố không muốn thấy dì nhìn bố với ánh mắt thương hại....không muốn thấy con cũng như mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh...tàn tạ của bố...thôi...bố lên đường may mắn...không phải lo nghĩ gì mà bố...mọi sự đều tốt cả rồi mà...

Màn hình TV nhoè nhoẹt trước mặt hắn. Chai rượu lẩy bẩy trong tay hắn. hắn dốc ngược cái chai...

Hương tầm xuân thoang thoảng, hắn cố hít sâu, tiếng mưa thu tí tách ngoài cửa sổ, những sợi trắng giăng mờ mờ...
Hắn thấy mình đi trên con đường thẳng tắp, hai bên dậu tầm xuân hoa hông nhạt trải dài, hương đưa ngào ngạt...
Hắn thấy mẹ , chiếc áo dài gấm xanh ngọc, vòng ngọc trai quanh cổ thanh tao ...mờ dần tròng màn sương hay mưa giăng trắng ....
Hắn thấy em trong chiếc áo dài vàng hoa vẽ ly ty như trong buổi biểu diễn văn nghệ, đôi mắt ướt dỗi hờn nhìn hắn, hắn rảo bước về phía em....
Hắn thấy bố hắn đạo mạo trong bộ comple , sơ mi trắng tươi cười nhìn hắn...rồi tất cả lẫn dần vào đám đông mờ nhạt xa xa...
Hắn chạy, hắn chạy theo đám đông  bồng bềnh, hắn hổn hển, hắn chạy đến đứt hơi...
Phía cuối đường chỉ còn lại một màn sương xanh, hồng, trắng mờ ảo...

Trên màn hình TV Christina Aguilera  thổn thức:

I would hold you in my arms
I would take the pain away
Thank you for all you've done
Forgive all your mistakes
There's nothing I wouldn't do
To hear your voice again
Sometimes I wanna call you
But I know you won't be there

Ohh I'm sorry for blaming you
For everything I just couldn't do
And I've hurt myself by hurting you...

Hết

(LD 13.07.09)

Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Cám ơn anh Flamingo,

Câu chuyện rất hay và cảm động. Em rất thích tính cách của "hắn". Thông minh, hóm hỉnh, vui tính, hơi lọc lõi khôn ngoan của kẻ từng trải, nhưng rất tình cảm.

Chuyện buồn quá, huuuuu,,,,, Mong cuộc đời "hắn" sau này sẽ luôn may mắn và hạnh phúc hơn.

Cái vụ lái xe ở Việtnam như làm xiếc em đồng ý với anh luôn. Mấy trước về VN ngồi trong xe khi chú tài xế vượt mà gần chạm đầu xe đối diện làm em hét ầm trong xe. Xong chú ấy còn cười và bảo trêu họ đấy.
Phải nói là tham gia giao thông ở Vn cứ là toát mồ hôi hột. Nhìn cũng thấy chóng mặt.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Flamingo đã viết:


I would hold you in my arms
I would take the pain away
Thank you for all you've done
Forgive all your mistakes
There's nothing I wouldn't do
To hear your voice again
Sometimes I wanna call you
But I know you won't be there

Ohh I'm sorry for blaming you
For everything I just couldn't do
And I've hurt myself by hurting you...



(LD 13.07.09)

Một kết thúc cần phải có như bao câu chuyện của thế gian này...
Chúc mừng bạn đã làm được một điều trọn vẹn cho bạn của mình, và viết trọn vẹn một truyện ngắn hay, thật nhiều yêu thương và rất xúc động!=D>
Cuộc sống cứ phải cho đi...Tha thứ nhiều để được nhiều yêu thương hơn...Hình như Trịnh Công Sơn cũng đã có lần nói thế!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối