Câu chuyện về hạt gạo
Câu chuyện thứ nhất:
Cách nay vài năm, một người bạn Pháp cùng Nhã đến ăn trưa ở nhà cô bạn gái. Trong lúc thò đũa gắp nửa cái đùi gà luộc thì cô bạn sẩy tay làm rơi xuống mặt bàn. Cô gắp miếng gà đó cho vào cái dĩa đựng xương, xem như bỏ, không ăn. Sau đó cô cũng làm rơi vãi vài hạt cơm trên mặt bàn. Lần này cô tỉ mẩn lượm từng hạt, từng hạt, thật kiêng nhẫn và… mất thì giờ, để cho vào chén của mình, ăn tiếp.
Người bạn Pháp ngạc nhiên, đưa ra so sánh về giá trị của nửa cái đùi gà với vài hạt cơm rơi rớt. Nhã và cô bạn có dịp phỗng mũi tự hào, giải thích cho anh bạn Pháp nghe về truyền thống của người Việt, biết quý giá từng hạt cơm, trân trọng từng hạt gạo do bao công khó làm ra.
Câu chuyện thứ hai:
Hồi còn trẻ, Nhã thường thấy mấy bà nội trợ treo lủng lẳng bịch cơm thừa hoặc cơm thiu ở ngoài cổng rào. Nhã không hiểu là để làm gì, cứ tưởng là mấy bà muốn phơi khô. Rồi Nhã quên bẵng cái thắc mắc này đi. Sau này ở đô thị nhà cửa mọc lên san sát, hầu như hàng rào trong khu phố đều biến mất.
Đối diện nhà Nhã hiện nay là một dãy phòng trọ, tất cả mọi người ở đó đều bỏ rác vào cái cần xé to đùng ngay đầu dãy phòng. Có hôm Nhã thấy phòng kia nhậu xong, còn dư thịt vịt, họ hốt vào bao và quẳng vào cần xé. Rồi cũng chính những người này mang một bịch cơm thừa ra treo ở cái quai cần xé. Nhã hỏi chị công nhân đổ rác về ý nghĩa hành động này. Chị bảo bà con mình quý hạt cơm hạt gạo, không dám bỏ vào thùng rác, sợ mang tội, cho dù đó là cơm thiu hay cơm thừa. Bà con bọc lại treo lên, hy vọng nhà ai có nuôi heo nuôi gà thì cứ mang về cho chúng ăn, như thế trong lòng đỡ áy náy.
Gần đây Nhã có dịp lên Hóc Môn, dạo quanh đường quê Nhã lại thấy vài bịch cơm như vậy xuất hiện ở ngoài hàng rào. Lòng rưng rưng vui.
Ghi theo lời kể của Nhã Đa
Mở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook