Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12]

Ảnh đại diện

Quang Tri

Vâng,đọc xong cũng để lại trong tôi một câu hỏi.Với thằng xe ôm  như tôi chắc là không nghe hết bản giao hưởng ấy.Với một người ăn nói bổ bả như cô gái mà chủ nhà đã tế nhị không nói nhưng đã xếp loại rồi,lại đang ngồi há hốc mồm như ngây để nghe nhạc,còn hơn cả chủ nhà lơ đãng nghe vì mãi chú ý cô nàng!Vậy âm nhạc là cái gì đó thiêng liêng dù không có tiếng nói.Tôi không hiểu!Vài hàng cảm nghĩ vụn vặt.Thân mến
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi


Sự tiện lợi lớn của cái bánh nhỏ


Chuyện thứ nhất:

   Hôm qua về quê tảo mộ, nhân tiện ghé thăm cơ quan cũ xem anh chị em mạnh khoẻ thế nào. Vào phòng họp hội đồng thấy vắng vẻ quá, hỏi thăm anh bảo vệ, anh ấy bảo tất cả còn đang ở trên lầu một, sắp xuống đến nơi.
   Người đầu tiên xuất hiện là Nghệ. Nụ cười vẫn tươi như xưa, nhưng thân hình phục phịch hơn. Tay bắt mặt mừng. Tiếng chân đám đông đã lao xao ở phía cầu thang. Tôi lấy trong ba-lô ra hộp bánh và gói trà, nói với Nghệ là để bày ra dĩa mời mọi người dùng lấy thảo nhân ngày hội ngộ.
   Nghệ đỡ lấy hộp bánh và nói: “Ở đây không ai ăn bánh đâu, để lại phí lắm. Ừ, gói trà thì được, vì sẽ có người uống. Thôi, để tôi mang hộp bánh về cho mấy đứa nhỏ, như vậy còn hay hơn.”
   Vừa nói, Nghệ vừa cho hộp bánh vào cặp xách. Thấy tôi ngạc nhiên, Nghệ vỗ vai nói tiếp: “Thật đấy, ở đây không ai ăn bánh cả, tôi giúp ông thanh toán, đỡ phải kiến bu, tiện lợi cả đôi đường.”
   Nghe cứ tưởng như chuyện tiểu thuyết. Sau đó Nghệ lừ lừ bước ra cửa.

Chuyện thứ hai:

   Hôm giỗ ông Ngoại, tôi đến nhà cậu để thắp hương. Loay hoay một lúc bày biện hoa quả xong, tôi mới mở bao xốp lấy ra hộp bánh cracker vị muối để lên bàn thờ. Lúc ấy cậu em con cậu xuất hiện ở cửa, miệng bô bô nói:
   “Mai mốt anh đừng mua bánh mặn, ăn không đã. Em thích bánh kem, bởi vì ăn cơm xong tráng miệng bằng bánh kem rất tuyệt. Mấy đứa con của em cũng thích bánh kem hơn.”
   Thấy tôi nhìn trừng trừng, hắn cười ruồi: “Ừ thì trước cúng sau ăn, thì cứ mua món mình thích, một tiện hai lợi. Phải không anh, suy nghĩ nhỏ, tiện lợi lớn lao.”
   Vâng, thật là cực kỳ đại tiện.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NT bận tối tắt mặt mày sáng nay, nhưng về tới cơ quan, lại phải ghé vào Thi viện chút, đọc truyện của bạn. Sao nhỉ? Đọc và cười thầm. Bạn vẫn là người "quan sát" cực kỳ cẩn thận những sắc thái của cuộc đời, nhỉ? Mà mỉa mai cũng...khá ác khẩu đấy-cái câu cuối của chuyện thứ hai! :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

  
   Quả Nguyệt Thu là người có tâm hồn mềm mại nên còn phản xạ với cái câu cuối ấy. Yên tâm đi, câu đó do người khác nói, tớ chỉ lặp lại thôi.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chằn tinh Shrek đã viết:
Ban ngày:
-------------
Áp lực công việc và những nhiễu nhuơng đời thường đôi khi làm bạn căng thẳng, cáu gắt...Có khi bạn tự chủ được có khi không..

Buổi tối:
-------------
-Kết thúc ngày làm việc, hoàn tất hay không công việc còn dở dang, bạn cũng cố tuơi tỉnh để có một sắc diện vui vẻ mà chạm mặt với người thân thực tại. Hồ hởi với những bạn bè trên mạng ảo.
-Có khi bạn rất vui và nở một nụ cười mà người nhà(Nếu bắt gặp) cho rằng thật ngớ ngẩn. Nếu bạn có đeo cái headphone nữa thì có khi lại hình thành một ý nghĩ trong đâu những người xung quanh rằng bạn: Có vẻ mad...mad!?
-Có khi bạn vớ phải...một gáo nước lạnh một cách bất thần mà bạn không lường trước! Phản ứng tức thời của bạn trong trường hợp này. Lúc hay, lúc dở...(Còn tuỳ thuộc vào công việc trong ngày có mỹ mãn không? Hoặc đạt điểm tt không?)
-Bạn đi vào giấc ngủ với những băn khoăn, bực dọc hay đại loại...gì gì đó!..

Sáng hôm sau:
-------------
Con bé xíu của bạn đánh thức bạn dậy kèm lời chúc: Ngày mới tốt lành đến với grand papa, vẳng lại một bài hoà tấu của Richard Clayderman...hình như là: Killing me softly thì phải...Những yếu tố tích cực trên cũng có khi làm bạn yêu đời hơn, yêu mọi người chung quanh hơn và....tạm thời...quên đi tất cả...
------------------------------------------
Ngày mới của năm mới thật vui NT nhé!:)

Hôm nay tình cờ vào soát xét lại các trang đã viết, đọc lại những dòng này của bạn, dù đã post lên từ lâu lắm rồi, tận đầu năm 2010, lại thấy vui vui... Một ngày của mọi người, cả mình, hình như thường có những phút giây như thế...
Cảm ơn bạn một lần nữa! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chuyện nhà bên (tt)




            Vừa bước vào cửa lớp, đang để ý nhìn coi thằng Khôi đứng đâu, thì cứ như cầu được ước thấy, hắn đã lù lù xuất hiện bên cạnh Tiên rồi! Chưa kịp mở miệng nhờ vả, tay cũng chưa kịp mở cặp để lấy lá đơn ra, thằng Khôi đã nói nhỏ với Tiên:

         - Tiên lên văn phòng Hội đồng đi, cô Thanh vừa dặn Khôi là nếu Tiên đến sớm thì lên gặp cô, có việc. Nếu không kịp giờ học thì giờ ra chơi hãy lên đó!

          Tiên bửng lửng bơ lơ, cứ đứng đó giương mắt nhìn vào mặt Khôi. May mà hắn cũng hiểu nỗi ngạc nhiên của Tiên, chứ nếu không thì... lại nghĩ Tiên bị hắn thôi miên tự khi nào chắc!
Khôi nhìn đồng hồ trên tay hắn rồi nhắc tiếp:

         - Tiên đi đi, còn kịp đó!

           Phân vân lắm nhưng Tiên vẫn quay đi. Ôm cặp trước ngực, Tiên bước dọc theo hành lang, cái cặp bây giờ bỗng nặng trịch. Cứ như thể cái lá đơn xin nghỉ học cho thằng Khanh phút chốc đã biến thành cả miếng thép vậy!

            Ngừng một chút trước cửa phòng Hội đồng giáo viên, hít vào một hơi dài để lấy thêm chút can đảm, Tiên bước vào bên trong. Cô Thanh đang ngồi bên bàn nói chuyện cùng một cô giáo khác, ngước lên thấy nó, vội chào cô bạn đồng nghiệp rồi quay sang gọi Tiên:

           - Tiên đó à, vào đây đi, cô gặp em nói chuyện riêng chút!

            Tiên rụt rè ngồi xuống trước mặt cô, tay nó tự nhiên càng bíu chặt cái cặp hơn nữa. Nhìn vào nét mặt, ánh mắt của cô Thanh, nó cảm thấy có chút an tâm và thư giãn hơn. Hình như cô giáo cũng đoán biết tâm trạng của nó?

           - Em là bạn thân với Khanh, lại ở gần nhà Khanh, vậy em có biết mấy hôm nay Khanh đi đâu không?

            Tiên thầm thở dài trong lòng: Vậy là đúng như nó nghĩ, thế nào cô giáo cũng tra hỏi chuyện này! Chết mi rồi, Khanh ơi!

           - Thưa cô, em không biết bạn ấy đi mô cả! Em cũng đang lo...

           - Thế Mệ của Khanh có biết không em?

           - Dạ không cô ơi! Mệ Thêm buồn lắm, ngày mô cũng khóc hết!

            Cô giáo không nói gì, trầm ngâm một lúc. Tiên nhân cơ hội, năn nỉ:

           - Cô ơi! Cô khoan báo với Ban Giám Hiệu được không cô? Em đã viết đơn xin phép cho Khanh rồi. Em nghĩ chắc bạn ấy sẽ về ngay thôi... Gần thi rồi, bạn ấy không đi đâu lâu mô cô nờ!

            Cô giáo nhìn nó, trong ánh mắt của cô, Tiên như nhìn thấy có thoáng chút đắn đo. Rồi cô nói khẽ:

           - Em yên tâm đi. Cô biết cần phải làm gì rồi. Chiều nay tan học, em chờ cô rồi cùng về. Cô muốn em đưa cô đến thăm mệ của Khanh. Thôi, em về lớp học đi, sắp đến giờ vào tiết 1 rồi đó.

            Tiên đứng dậy chào cô rồi đi dọc theo hành lang, về lớp. Lòng nó lại nặng trĩu. Thoáng nhìn ra sân trường, bóng nắng tháng 4 rực rỡ tràn trên vòm hoa phượng đã bắt đầu loé thắm, lòng nó lại nhoi nhói nhớ bạn...

             Chợt nó nhớ ra: nó vẫn chưa gửi cho cô giáo lá đơn viết hộ cho thằng Khanh!


(Còn tiếp)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chuyện nhà bên (tt và hết)





        Tan học, vừa bước ra khỏi lớp, Tiên đã nhìn thấy cô chủ nhiệm đứng ở cuối hành lang, ngay trước phòng khánh tiết. Bước gấp về phía cô, nó thấy cô quay lại và mỉm cười. Tự nhiên lòng nó bớt đi chút hồi hộp. Nghe cô bảo để cô chở nó cùng về nhà Khanh, nó vừa mở miệng nói “Em không có mũ bảo hiểm”, cô cười, bảo nó yên tâm vì cô đã có chuẩn bị rồi! Nó cũng cười và thầm nghĩ: đúng là cô thiệt chu đáo, cũng như trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp vậy, bao giờ cô cũng chặt chẽ, cẩn thận đến từng chi tiết.

             Trên đường, hai cô trò không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nó nhắc cô rẽ phải, rẽ trái. Đến ngõ nhà Khanh, cô Thanh dừng xe và dắt bộ vào sân. Mệ Thêm từ trong nhà, gấp gáp bước ra, chắc mệ thấy có người lạ đến, nghĩ là ai đó đem tin thằng Khanh về báo cho mệ. Nhìn nét mặt đầy vẻ hốt hoảng của mệ Thêm, cô giáo mỉm cười chào như để mệ sớm an tâm. Tiên cũng lật đật giới thiệu cô giáo chủ nhiệm với mệ. Đôi mắt mệ Thêm lại ậng nước, những giọt nước mắt như cứ chực sẵn đâu nơi khoé mắt để vội trào ra! Mệ mời cô Thanh vào nhà rồi cứ lóng nga lóng ngóng. Tội nghiệp, bình thường mệ là người bặt thiệp, nhanh nhẹn, thế mà hôm nay...

              Tiên kéo ghế mời cô ngồi rồi chạy xuống bếp rót nước mang lên bàn mời cô và cả cho mệ Thêm, xong nó ý tứ xin phép cô chạy về nhà để cất sách vở, nó biết cô giáo cần nói chuyện riêng với Mệ về Khanh.
Bước qua cái hàng rào quen thuộc, lòng nó lại bấn lên với bao ý nghĩ...

              Vừa giúp mẹ làm cơm chiều, Tiên kể cho mẹ nghe chuyện cô giáo chủ nhiệm đến nhà Mệ Thêm. Rồi nó lại chìm vào trong suy nghĩ: có nên nói cho Cô giáo và mệ Thêm biết cái bí mật mà nó đang giữ trong lòng? Đang miên man trong ý nghĩ, nó giật cả mình khi nghe mẹ gọi: “Tiên, cô giáo đang gọi con kìa!”

             Bước qua hàng rào, Tiên thấy cô giáo đang đứng trên hiên nhà thằng Khanh cùng với mệ Thêm. Hình như gương mặt mệ Thêm có chút khí sắc và giảm phần nào nét khắc khoải mà nó vẫn thấy hiện diện thường trực trên nét mặt của mệ mấy hôm nay? Không biết có phải là nó tưởng tượng không nữa... Thậm chí, thấy nó, mặt mệ còn như muốn giãn ra trong một nụ cười thoáng qua... Không hiểu sao, lòng nó cũng bất chợt có một cảm giác ấm áp len vào... Ngay phút đó, nó quyết định phải nói cùng mệ Thêm và cô giáo câu chuyện mà nó biết qua bác bán hàng rong mé cổng trường.

                 Cô giáo và mệ Thêm lắng nghe Tiên kể. Mắt mệ Thêm lại rưng rưng. Tiên nghiệm ra: suốt từ mấy hôm nay, hễ cứ nhắc đến thằng Khanh là mệ lại thế. Mà lạ chưa, cả cô giáo và mệ Thêm đều không có vẻ ngạc nhiên, bất ngờ về điều nó kể? Mệ Thêm đưa tay xoa xoa vào lưng nó, còn cô giáo lại nhìn nó với cái nhìn đầy vẻ trìu mến, không ai có vẻ trách móc gì nó vì cái tội giấu giếm điều này trong suốt những ngày qua!

                Thế là cô Thanh kể cho Tiên nghe: cô đã nhận được điện thoại và cả email của thằng Khanh nữa, nó đã kể cho cô nghe hết mọi chuyện và xin phép cô, nhờ cô xin phép Ban Giám hiệu giúp cho nó được nghỉ một tuần với lý do chăm sóc mẹ đang ốm nặng!

                Tiên ngẩn người ra, nó nhìn trân trân vào cô giáo chủ nhiệm, rồi nhìn qua mệ Thêm, mệ gật gật đầu như xác nhận với nó đó là chuyện có thật! Nó không biết mình đang vui hay đang buồn: nửa vui vì đã biết tin bạn, giờ thì nó không lo dại lo dột nữa rồi; buồn vì răng mình với hắn là bạn thân, chỉ không nói được là “nối khố” mà chuyện như rứa hắn cũng giấu mình, chẳng thèm ư hử một tiếng trong khi mình thì lo cho hắn sốt vó! Cô Thanh như thầm đọc thấy ý nghĩ của Tiên, cô nói ngay:

                -Khanh có nhờ cô nói lại cho em hay mọi chuyện, vì Khanh không tiện điện thoại về nhà em, cũng không gửi email cho em được. Khanh nói em lo học, chẳng mấy khi vô quán internet check mail!

                 Mà cũng đúng vậy thiệt! Chuyện gì chứ chuyện này là thằng Khanh biết rõ lắm, nhiều lúc còn vừa cười vừa “phê phán” Tiên là “sư tổ” cổ hủ, lạc hậu nữa kìa!

                 Cô giáo kể cho Tiên nghe: qua Khanh, cô biết mẹ Khanh đang mắc bệnh nặng và đó lại là căn bệnh thế kỷ: nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn cuối! Tiên sững sờ nghe cô kể mà lòng tê điếng, nó như đang dần cảm nhận được nỗi đau trong lòng thằng Khanh mấy hôm ni, dù thằng bạn nó giờ đang ở tận chỗ nào cũng chưa biết nữa!

                 Khanh nhận được hung tin từ người đàn ông đang sống chung cùng mẹ vào chiều thứ sáu tuần rồi, khi ông ấy theo địa chỉ của mẹ Khanh đưa, lần về nhà, thấy nhà đóng cửa, hỏi hàng xóm và họ chỉ cho ông ta đến trường tìm...
Khanh đã cùng ông ấy lên đường ra bến xe và đi ngay lập tức vào Nam để gặp mẹ, dù đã từ lâu lắm rồi nó không hề nghe thấy một tin tức gì về người mẹ đã bỏ nó cho bà nội mà ra đi. Tiếng gọi của tình mẫu tử thiêng liêng, của người mẹ-dù có lỗi với nó nhưng đang ngắc ngoải vì bệnh tật và muốn được gặp nó trong những giờ phút cuối của cuộc đời-đã thôi thúc nó một cách mãnh liệt để nó chạy ào đi... Trong email của Khanh gửi cô giáo, nó đã kể tất cả sự thật cho cô giáo nghe và mong được cô và Ban Giám hiệu nhà trường  thông cảm giải quyết cho nó nghỉ học trong vòng một tuần để được ở bên mẹ, nâng đỡ chút tinh thần cho mẹ trước lúc ra đi. Nó cũng nhờ cô đến nhà kể cho mệ Thêm nghe, động viên giùm cho mệ đỡ buồn. Nó cũng nhắn Tiên vì tình bạn với nó mà qua về để cho mệ vui... Tiên nghe mà bùi ngùi, lòng nó trào lên một niềm thương cảm.

                Cùng mệ Thêm tiễn cô giáo chủ nhiệm ra cổng, hai mệ cháu còn đứng nhìn theo bóng cô giáo cho đến khi cô khuất dạng. Tiên vòng tay ôm ngang lưng Mệ Thêm, nó cảm thấy một cảm giác ấm áp trong vòng tay mình, lòng chợt nhẹ. Hai Mệ cháu cứ đứng như thế, không nói gì, không ai bảo ai, cùng ngẩng lên nhìn mấy cánh cò bay trong bóng hoàng hôn về vòm cây sau lưng nhà tìm chỗ đậu hằng đêm và cùng nghĩ đến một người...

                Hãy vui nhé Khanh, hãy cố lên nhé Khanh, hãy làm được thật nhiều điều có thể cho một người thân yêu đang bị đoạ đày trong bệnh tật để rồi khi trở về đây, bạn sẽ cảm thấy lòng được an vui hơn, tiếp tục học hành, tiếp tục chăm sóc người bà yêu quý, lại là đứa bạn thân chí cốt của Tiên, ngày ngày bên nhau... Tiên tin rằng con đường phía trước của Khanh sẽ có thêm nhiều động lực và hoài bảo hơn nữa, từ câu chuyện đến với bạn bây giờ...  


Nguyệt Thu

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12]