ƯỚC MƠ
-Mạ đi hỏi vợ cho con hí?
-Mạ kỳ,con chưa ưng lấy mô.
Tôi bỏ nhà đi ba ,bốn ngày sống cùng bạn bè.Trở về,tôi thấy mẹ già hơn,trên đôi mắt nhìn đứa con hư đốn như có giọt nước mắt.
-Không ưng thì thôi,răng con lại bỏ nhà đi làm mạ lo mấy ngày ni.
Bây giờ ,khi gần bằng tuổi mẹ ngày ấy ,tôi lại ray rức khôn khuây.Có ai ngờ mẹ còn khoẻ mạnh vùa bước qua tuổi 60 mà vội đột ngột ra đi!Phải chăng vì thằng con út cứng đầu này đã cho mẹ nhiều âu lo,mẹ muốn tôi yên bề gia thất để mẹ an lòng.Nhưng không kịp nhìn thằng con hư lấy vợ.Mẹ đã đi,để lại cha một mình cô đơn.
Rồi ngày giải phóng đến,cha cùng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp trở về làng ,hy vọng bám vào mảnh vườn,thửa ruộng nương tựa vào nhau.Khi tôi làm cỏ trong vườn thì cha cứ nhìn đăm đắm ra xa.Tôi hỏi,thì cha tôi chỉ thở dài,tiếng thở dài làm cho tôi thêm quặn lòng,vì tôi biết cha đang lo cho tương lai thằng út tôi.Mẹ lo,bây giờ cha lo,sao tôi bất hiếu quá vậy.Nhẹ nhàng hỏi cha có mong muốn gì.Hồi lâu, cha nói nhỏ:"Cả đời ba chưa biết Sài gòn,ba chỉ ước được đi đến đó một lần thôi".Trời ơi,nghẹn đắng cả lòng,một mơ ước thật nhỏ nhoi,nghe như một câu đùa của ai đó,nhưng mà không,cả một nỗi niềm đời người trong đó.Những thằng con của cha lo nghĩ quá xa vời để cho cha thèm được một lần đến Sài gòn, nhưng mãi vẫn là ước mơ của cha.Khi nghe cha nói như thế ,tôi lặng người,bởi đến lúc đó tôi cũng chưa biết Sài gòn và với cái cuốc trên tay lúc ấy,chắc chắn Sài gòn mãi là ước mơ với cha con tôi.Vài tháng sau, cha đột ngột ra đi như mẹ trước đó 2 năm.Và thằng tôi bây giờ cứ mỗi lần thu về,gần ngày giỗ của song thân là tôi lại quặn lòng.
Người ơi,hãy làm vui lòng cha mẹ và cố gắng thực hiện tất cả những mong muốn của người để khỏi phải ân hận trong đời như tôi.Vài hàng chia sẻ.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook