Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

PandaKid

@NT: Vâng ạ! Còn được trở lại cái chốn thân quen, ấy là một điều lành....
@DYN: Cổ nhân có dạy: "Đừng hỏi những câu đã biết rõ câu trả lời" ;)). Dù sao thì cũng chính hắn đấy em ạ, hì hì :D
Còn em vào học trường nào rồi nhỉ, a không có danh sách nên chẳng biết ^^!
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
              ***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

@Ang PandaKiad: à, em vào toán LHP :(:D
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Jinjong

VĂN HOÁ HỎI THĂM ĐƯỜNG (Địa chỉ)
------------------------------------------------

Hoa hoà thượng Lỗ trí Thâm đây dù là một ác tăng nhưng khi hành hiệp, muốn tìm kiếm một nơi nào đó chưa biết, thì vẫn tỏ ra có phép lịch sự tối thiểu bắt đầu bằng một cái mỉm cười thân thiện. Sau đó mới cất giọng lễ phép hỏi thăm bằng một giọng mềm mỏng. Bất kể đối tượng cần hỏi là: Nam, phụ hay là lão ấu....

Thực tế đã có trường hợp người cần hỏi thăm ngồi luôn trên xe (kể xe bốn bánh hoặc hai bánh) thò đầu ra ngoài. Lớn tiếng hỏi trỗng mà không biết là hỏi ai trong ba, bốn người có mặt mà họ cần hỏi.

Có cả trường hợp hỏi thăm khi ban đêm, họ còn để nguyên đèn xe. Pha thẳng vào một số phương tiện và người khác. Gây ra một sự khó chịu, rất phản cảm

Đôi khi, vì cái cách hỏi thăm khiếm nhã đó mà họ đã nhận được một phản hồi ngược lại. Tôi đã từng biết một trường hợp. Người được hỏi. Vì bực bội thầm nên dù biết cái địa chỉ mà người hỏi muốn đến chỉ cách đấy vài cây số và rất dễ kiếm. Nhưng họ chỉ ngược lại, cho rằng khách hỏi thăm đã đi lố hơn chục km và cần phải quay ngược lại đoạn đường đã đi  qua. Tất nhiên, chẳng bao giờ họ chẳng bao giờ kiếm ra cái địa chỉ mà họ cần đến. He he lão hoà thượng hôm nay rách việc, say rồi nên nói nhảm. Gia chủ lượng thứ.:D
Mảnh hồn ta như chia thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ và nửa ngày xưa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PandaKid

@DYN: Trớ trêu nhỉ :))
@Lỗ Đề Hạt: Bạch thầy, người ta bước sang một bước đã thấy trời cao đất dày, dân mình thì bước đến đâu vẫn dùng cái miệng là chính, mà cái miệng thì vẫn thường hại cái thân :)
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
              ***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hôm nay đọc báo thấy một câu chuyện kinh dị khủng khiếp: Vì ghen tuông, một phụ nữ đã đâm lút một cây kim khâu lốp dài chừng 10cm, xuyên từ thóp đỉnh đầu gần tới cằm một bé trai mới 40 ngày tuổi!

   Nhờ sự tận tình và tài năng của các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên, nhờ cả vào sự may mắn gần như thần kỳ của số phận, cuộc phẫu thuật thành công và em bé được cứu sống. Tội ác dã man này rồi sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng người đời đọc, nghe và biết chuyện chắc chắn sẽ mãi còn ghê sợ sự tàn ác, thú tính của con người này. Cũng là phụ nữ, cũng đã hoặc sẽ làm mẹ, sao con người ta lại có thể nhẫn tâm đến thế này?!:(
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chị ôi, em cũng đọc cái tin này nghe khủng khiếp quá nhỉ. Chắc cái người này đội lốt con quỉ rồi.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ma quỹ đáng sợ thật nhưng cũng chưa thấy hại được ai bao giờ. Còn những con người như thế này thì có lẽ ma quỹ cũng đến phải chào thua, em à!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Câu chuyện thật buồn nhưng cũng rất nhiều ý nghĩa đó Ngo^'c. Có điều, tiếc thay nó lại là chuyện sưu tầm mà góc nhỏ này khi mở ra, chị lại đề ra tiêu chí là góc sáng tác ngắn của thành viên Thi viện.:)
Tuy nhiên, câu chuyện của em lại làm chị nghĩ đến một ý mới: Mở một chủ đề để các thành viên giới thiệu các trang (bài, entry) blog hay mà tình cờ các thành viên đọc thấy đâu đó, thấy hay, cảm động, có chủ đề phù hợp với diễn đàn Tình yêu và cuộc sống. Nghĩ là làm vậy kẻo để lâu ý tưởng bay đi mất! Chị sẽ mở một topic như vậy và bài hôm nay của em sẽ là bài đầu tiên mở màn cho topic ấy nhé?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

PandaKid đã viết:
@DYN: Trớ trêu nhỉ :))
@Lỗ Đề Hạt: Bạch thầy, người ta bước sang một bước đã thấy trời cao đất dày, dân mình thì bước đến đâu vẫn dùng cái miệng là chính, mà cái miệng thì vẫn thường hại cái thân :)
Sao lại trớ trêu hở anh? :-/
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Vì sao anh Tươi dọn nhà?


   Trước đây khi thỉnh thoảng lên Hóc Môn để dự đám giỗ, tôi từng được nghe kể về một nhân vật khá nhiều màu sắc, nhưng không biết mặt cũng chẳng biết tên. Mãi về sau này khi phải ở lâu trên miệt vườn, tôi mới có dịp mục kích sở thị. Đó là anh Tươi.
   Trên thế gian này có hai điều anh ta ghét nhất, và hai điều khiến anh mê nhất. Anh Tươi ghét nhất là tắm, và thứ nhì là lao động, mặc dù anh xuất thân làm thợ hồ. Còn lại, thì anh mê nhất là nhậu, và kế đến là bàn chuyện thế sự tào lao.
  
Tôi biết những việc này cũng bởi tình cờ. Buổi sáng nọ có chiếc xe ba gác chở đồ, dọn tới phòng trọ cách chỗ tôi ở vài căn. Cô láng giềng bán tạp hóa cho biết nhân vật mới dọn tới tên là Tươi. Vốn trước đây anh cũng có vợ con đàng hoàng, nhưng gia đình hay lục đục vì anh thích nhậu mà lại lười lao động.

   Cô vợ đã nhiều phen đi phân trần với hàng xóm rằng mặc dù tình trạng vừa kể làm cô rất khổ, nhưng cô ta cũng có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì “đàn ông thì ông nào cũng như ông nấy, hễ hở ra là nhậu nhẹt, mà nhậu xong thì đâu còn sức mà đi mần việc. Thằng cha nhà tui cũng vậy thôi, cũng như mấy cha khác. Dòm quanh quất thì cũng hổng có ai khá hơn, thôi thì mình cắn răng ráng chịu.”.
   Tuy nhiên điều mà cô vợ bức xúc nhất, mà cũng là giọt nước sau cùng làm tràn ly, chính là tình trạng sợ nước của anh Tươi. Nói “sơ nước” thì e quá đáng, bởi vì anh sẵn sàng lội mưa để đến với các chiến hữu, cho dù từ đầu đến chân ướt nhẹp anh cũng không màng, không ngại, vì đã có hơi men để sưởi ấm. Nhưng mà đừng có biểu tui tắm à nghen! Đừng!
   Chuyện này cũng khó hiểu, bởi vì anh Tươi không có hút á phiện, thế thì tại sao lại sợ tắm? Cho đến nay chưa ai trả lời được câu hỏi này. Mỗi ngày anh ta đều thay quần áo mới, thậm chí có ngày thay tới hai cái áo sơ-mi để đến với các chiến hữu trong tình trạng phẳng phiu. Nhưng tắm thì không.
   Cô vợ đi than vãn từ đầu làng tới cuối xóm về căn bệnh nan y đó. Cô cho biết mình đã dùng đủ cách để “chiêu dụ” anh Tươi mỗi ngày tắm một lần, hoặc là hai ngày tắm một lần cũng được, còn tệ lắm thì ba ngày tắm một lần. Cô cho biết từng nấu nước nóng pha sẵn, để quần áo xà-bông sẵn, nhưng hoài công. Hết năn nỉ đến hăm dọa, cũng không ăn thua. Cuối cùng, tối hậu thư là “anh mà không chịu tắm thì tui dẫn con đi luôn!”

   Hai năm sau khi cô vợ dẫn con đi biệt, anh Tươi thấy căn nhà trống trải và rộng lớn thênh thang quá! “Hồi còn có nó, thì còn có người quét dọn, bây giờ không có nó, chẳng lẽ mình lại phải…? Mà thôi, quét dọn làm gì cho mệt, quét xong mai cũng bụi bặm trở lại.”

   Đó là lời anh Tươi giải thích cho hàng xóm nghe về lý do tại sao anh không quét dọn, và cũng không ở ngôi nhà đó nữa. Anh nảy ra sáng kiến là đem nhà cho người khác mướn. Cái tiện thứ nhất là mình không phải quét dọn chăm sóc gì ráo, vì đã có người khác chăm. Cái tiện thứ hai, rất bự, là mình có tiền bỏ túi mỗi tháng, khỏi cần làm lụng chi cho cực thân, khỏi đổ mồ hôi thì không còn lý do để tắm. Cái tiện thứ ba, phải nói là cực kỳ đại tiện, là dùng tiền đó để phải quấy với đám chiến hữu.
   Nói là làm, anh Tươi đem nhà cho mướn quách, từ đó về sau êm như ru. Sáng chiều đều có giọng nói của anh tại các chầu nhậu.
   Các bạn thắc mắc rồi thì tối đến anh Tươi ngủ ở đâu? Đừng lo, anh ta đã sắp xếp đâu ra đó: đến ở đậu nhà thằng em.
   Anh Tươi thì nhỏ con (cao khoảng 1m53, nặng chừng 45kg, 47 tuổi), thì đâu có tốn bao nhiêu chỗ để ngả lưng? Vì vậy anh về ở với vợ chồng thằng em. Được chừng nửa năm, rồi anh dọn nhà. Dọn tới gần chỗ tôi ở, nên tôi mới biết tên và biết mặt anh Tươi.

   Lý do tại sao anh dọn nhà à? Tôi nghe cô em dâu phân trần với hàng xóm là tại ảnh không chịu tắm.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối