Trang trong tổng số 39 trang (382 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hồ Tây

.

       Hồ Tây cám ơn Nguyệt Thu nhiều lắm vì đã đưa giúp ảnh tác giả PNT lên trang thơ của anh ấy!
    Tiếc quá, HT làm thơ ẩm ương lắm...nếu không thì sẽ cảm hứng một bài thơ về nguyệt hay mùa thu gì đó
    tặng Nguyệt Thu liền. Hay là HT mượn anh PNT một bài thơ về "Thu" đọc cho Nguyệt Thu nghe vậy nhé -
    Đó là bài "Đêm thu phố vắng":
            Đêm phố vắng anh đi,hay là em không ngủ?
            Thu đến rồi...như động trái tim!
            Xào xạc lá, anh nghe, xào xạc lá
            Thăm thẳm bóng hình em trong đêm.

            Anh sẽ dắt em đi trên con đường xưa cũ
            Một thời nào từng in dấu chân thon
            Trước tình yêu ta hoá thành đứa trẻ
            Dẫu mái tóc anh giờ đã chấm hoa sương.

            Anh lại viết bài thơ đêm thu vắng
            Trong khuya nghe em gọi vọng rất xa!
            Lá rụng em ơi !
            Trên thảm lá lòng anh say đắm
            Tha thiết bên em vì không muốn đêm qua.

            Ôi bài thơ, bài thơ cứ theo anh lang thang trong phố
            Em hồi sinh anh trở lại tuổi xuân xưa
            Anh bế, anh bồng ru em như thưở trẻ
            Tấm thân mềm em đưa anh vào bến mộng mơ...
                         Thân ái chào NT!
                                  HT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Hồ Tây: Bạn làm NT áy náy quá! Việc cũng không đáng chi mà bạn. Dù sao NT cũng xin cảm ơn bạn vì được đọc một bài thơ hay.:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vuduchien

Tôi quên tên một bài thơ nói về nước nga
Có bác nào còn nhớ bài thơ này không ? chỉ dùm
Tôi chỉ nhớ một số đoạn trong bài thơ này :
...
Phát xít đức như một bầy hổ đói
Tấn công Liên xô bằng 241 sư đoàn....

( hình như là bài thơ về cảng sepattopon của Nga )do Tố Hữu dịch ?
Cảm ơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Các anh, chị cho HNhu hỏi:
Bài thơ dưới đây là của tác giả nào ạ? Anh, chị có biết cho HNhu xin. HNhu cảm ơn nhiều thiệt nhiều ạ.

QUÊ EM.

Khi khôn lớn rộng đường ra hải ngoại
Nếu có người muốn biết rõ quê em
Mở bản đồ em chỉ rõ người xem
Đây nước Việt bốn ngàn năm yêu quý
Quê em có núi rừng nung chính khí
Ngọn Hoàng Liên chót vót đội trời xanh
Dãy Trường Sơn như một bức liên thành
Chân trải rộng miền cao nguyên màu mỡ
Quê em có ba cánh đồng vạn thuở
Vẫn còn xanh thắm thiết Bắc Nam Trung
Dâng lúa ngô nuôi nòi giống oai hùng
Mỗi trang sử ghi một lần thắng lợi
Quê em có ba dòng sông chờ đợi
Hòa vui trong lòng mẹ biển bao la
Bùn Cửu Long giang , đất đỏ Nhị Hà
Pha trộn nước dòng sông Hương trong suốt
Quê em đấy dáng hình gầy guộc
Nhưng biết bao cảnh trí hữu tình
Để ai qua là cũng thấy lòng mình
Quyến luyến mãi và hẹn ngày trở lại.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

canhbay

Mình đã có lần đọc một bài thơ rất hay nhưng tiếc là ko thể nhớ tên và tác giả. Chỉ nhớ trong bài có hai câu như thế này:
Có một chiều chiều ấy cũng đã xa
Em có nhớ còn tôi vẫn nhớ...

Và nội dung bài thơ là về một ng lính hà nội đi chiến đấu, nhớ về những kỷ niệm với người yêu.

Bạn nào có thông tin về bài thơ này reply cho mình nhé! Xin cảm ơn và hậu tạ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phumo

Em nhớ mang máng một câu như thế này:

"Một cỗ nhung y làm nên chiến thắng" (hoặc đại loại thế)

có ai biết với  dữ kiện trên thì nó ở bài thơ nào không?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam


Có một bài thơ, hình như của Phạm Tiến Duật và có tên cũng hình như là" Ngọn lửa nhỏ" hay "Ánh đèn", tớ còn nhớ ba câu đầu, được in trong sách giáo khoa lớp 11 hay 12 khoảng năm 1980 ở miền Nam (chắc là của nhà xuất bản giáo dục giải phóng?):

Anh cùng em qua bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi có những ngọn đèn nấp trong kẽ lá
.......................................


Ai biết có thể chép ra cho tớ với. Cảm ơn nhiều!
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

manhartis

Tôi có thuộc một số câu thơ của một bài thơ (tôi cũng không nhớ tên bài thơ  và tác giả bài thơ đó)
Qua diễn đàn tôi mong các quý vị yêu thơ giúp tôi biết được trọn vẹn bài thơ và tác giả của nó, xin cảm ơn
Bài thơ ấy mở đầu như sau:

 Rượu đào rót chén pha lê
Môi càng nhấp mãi càng tê tái hồn
 Uống đi, uống đổ giang sơn
Uống quoay trái đất để buồn hoá vui
 Uống đi em cất tiếng cười
Cho tan tử khí muôn đời quanh đây
 Uống đi để nhuốm hồn say
Để quên quên hết tháng ngày ưu tư
 Uống đi em, rượu giang hồ
Chén này thứ mấy mà chưa hết buồn
 Uống nữa đi, rót luôn luôn
Chưa say anh vẫn thấy buồn còn đây
 Uống nữa đi, rót cho đầy
Ô kìa sắp sáng vườn mây ửng hồng
 Ô hay em ngã vào lòng
Anh còn như tỉnh mà không nghĩ gì
 Sum vầy là để chia ly
Rượu say em hãy ngủ đi một mình
 Người đời ai nhục ai vinh
Lên xe xuống ngựa linh đình mặc ai
 Rượu thơ anh sống với đời
Ngủ đi em nhé mặc người bốn phương
 Rồi anh khoác áo lên đường
Quyết tìm cho thấy bóng nàng Ly tao
 Hoạ may lạc lối vườn đào
Như chàng Lưu Nguyễn năm nào cũng hay
 Tỉnh rồi em ở lại đây
Trùng phùng anh hẹn ngày này sang năm
 Rượu thơ ta lại có lần
Còn nay nợ kiếp phong trần chưa xong
 Ra đi gió thổi vào lòng
Ngả nghiêng trong đám bụi hồng một ai
 Đường trần đầy ắp chông gai...
(đoạn này tôi không nhớ)
còn một đoạn nữa tôi cũng không biết nó ở chỗ nào. Đoạn đó như sau:


 Đêm nay hâm rượu trong vò
Chợt nhớ Hạng Võ, Ngu Cơ năm nào
 Vì chưng tột bực anh hào
Khi say cho cả doanh nào cũng say...
....Đồng lòng chiến đấu tự cường
Thì đâu đến nỗi tan hoang cơ đồ
Uống đi em rượu giang hồ...

 Tôi thấy bài thơ này cũng hay nếu để quên thì hơi phí,vậy mong quý vị yêu thơ giúp tôi tìm lại đươc bài thơ này
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Dạ, thưa Chị Em Tìm thấy đây ạ

Khi giặc Mỹ điên cuồng mang bom đánh phá miền Bắc, hậu phương lớn của tiền tuyến lớn cũng là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc bước vào thời kỳ cam go quyết liệt. Đây là lúc giặc Mỹ bắt ta trở về thời kỳ đồ đá, tiêu diệt sự sống của miền Bắc xã hội chủ nghĩa hòng làm tê liệt toàn bộ chiến trường miền Nam. Bài thơ Lửa đèn của Phạm Tiến Duật được viết trong thời kỳ ấy.
   Đọc lại bài thơ Lửa đèn để nhớ một sinh viên khoa văn đại học Sư phạm I Hà Nội Phạm Tiến Duật. Thầy giáo vừa mới tốt nghiệp ra trường đã hăm hở tình nguyện lên đường ra trận. Những bài thơ mở đầu cho sự nghiệp sáng tác văn học của Phạm Tiến Duật là những bài thơ viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà ở đó chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức sống kỳ diệu của một dân tộc, tinh thần lạc quan cách mạng của tuổi trẻ Trường Sơn được biểu hiện qua hình ảnh những người lái xe, những cô Thanh niên xung phong, những chiến sĩ công binh và rất nhiều những người lính vô danh khác… Và khi ở miền Bắc, những ngọn lửa đã thành mục tiêu rình rập của kẻ thù, thì những ngọn đèn, cái tín hiệu sự sống vẫn được thắp lên:

LỬA ĐÈN
(Phạm Tiến Duật)

I. ĐÈN

Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi có những ngọn đèn thắp trong kẽ lá
Quả cây chín đỏ hoe

Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu
Trỏ lối sang mùa hè
Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu
Thắp mùa đông ấm những đêm thâu
Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu
Chạm đầu lưỡi chạm vào sức nóng…
Mạch đất ta dồi dào sức sống
Nên nhành cây cũng thắp sáng quê hương

Chúng nó đến từ bên kia biển
Rủ nhau bay như lũ ma trơi
Từ trên trời bảy trăm mét
Nhìn thấy lửa que diêm sáng mặt người
Một nghìn mét từ trên trời
Nhìn thấy ngọn đèn dầu nhỏ bé
Tám nghìn mét
Thấy ánh lửa đèn hàn chớp lóe
Mà có cần đâu khỏang cách thấp cao
Chúng lao xuống nơi nào
Lóe ánh lửa

Gió thổi tắt đèn, bom rơi máu ứa.

Trên đất nước đêm đêm
sang những ngọn đèn
Mang lửa từ nghìn năm về trước

Lấy từ thuở hoang sơ
Giữ qua đời này đời khác
Vùi trong tro trong chấu nhà ta.
Ôi ngọn lửa đèn
Có nửa cuộc đời ta trong ấy!
Giặc muốn cướp đi
Giặc muốn cướp lửa tim ta đấy.

Nơi tắt lửa là nơi tiếng hát
Đòan thanh niên xung phong phá đá sửa đường
Dẫu hố bom kề bên còn bay mùi khét
Tóc lá sả đâu đó vẫn bay hương
Đêm tắt lửa trên đường

Khi nghe gần xa tiếng bước chân rậm rịch
Là tiếng những đòan quân xung kích

Đi qua
Từ trong hốc mắt quầng đen bóng tối tràn ra
Từ dưới đáy hố bom sâu hun hút
Bóng tối dâng đầy tỏa ngợp bao la
Thành những màn đen che những bào thai chiến dịch
Bóng đêm ở Việt Nam
Là khỏang tối giữa hai màn kịch
Chứa bao điều thay đổi lớn lao

Bóng đêm che rồi không thấy gì đâu
Cứ đi, cứ đi nghe lắm âm thanh mới lạ.



II. THẮP ĐÈN

Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi đêm ngày giặc điên cuồng bắn phá
Những ngọn đèn vẫn cứ thắp lên
Chiếc đèn chui vào ống nứa
Cho em thơ đi học ban đêm
Chiếc đèn chui vào lòng trái núi
Cho xưởng máy thay ca vời vợi
Chiếc đèn chui vào chiếu vào chăn
Cho những tốp trai làng đọc những lá thư thăm…

Ta thắp đèn lên trên đỉnh núi
Gọi quân thù đem bom đến dội
Cho đá lở đá lăn
Lấy đá kê cầu, lấy đá sửa đường tàu
Ta bật đèn pha ô tô trong chớp lòe ánh đạn
Rồi tắt đèn quay xe
Đánh lạc hướng giặc rồi ta lại lái xe đi…

Ngày mai, ngày mai hòan tòan chiến thắng
Anh dắt tay em, trời chi chít sao giăng
”Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngòai thềm”
Ta thắp đèn lồng, thắp cả đèn sao năm cánh
Ta dẫn nhau đến ngôi nhà đèn hoa lấp lánh
Nơi ấy là phòng cưới chúng mình
Ta sẽ làm cây đèn kéo quân thật đẹp
Mang hình những những người những cảnh hôm nay
Cho những cuộc hành quân nào còn trong bóng tối
Sẽ hiện muôn đời trên mặt ngọn đèn xoay.

(1967)
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Cảm ơn nhiều! Nếu có nguồn chắc chắn, xin bạn gửi trong phần thơ của Phạm Tiến Duật.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối