Đường đến vinh quang được trải đầy hoa hồng sắc nhọn >_<
Chắc phải dồn tiền sắm chiếc xe Lu mới được, chậm mà chắc háhá ( Mình có thô bạo quá không nhỉ >_< )
Bức phá nào ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ta lại ở đây, đừng buồn nhé ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
...Hôm nay,tôi chợt nhận ra mình!
Tôi đọc những dòng viết của một người con gái,những dòng thư...làm tôi chạnh lòng,làm tôi nhận ra con người ích kỉ và thụ động trong mình...tôi thấy những bài thơ,những tâm sự trước đây mình đã viết...ừm,thật giả dối!là giả tạo...Tôi muốn yêu em mà,tôi đã nói như vậy đấy,dẫu chỉ là thoáng qua thôi em,thực sự,tôi chưa đủ quan tâm ai và có trách nhiệm với lời nói của mình,giờ này...thấy thật xấu hổ,nhưng quan trọng hơn!Vô tình lời nói của tôi đã làm cho em buồn...Có lẽ nếu từ trước...tôi cứ để em buồn như thế,buồn chìm đắm trong câu chuyện riêng của em đi...có lẽ... tốt hơn chăng?
...Chẳng ai biết Đồ thị cảm xúc của mỗi người có hình gì và khác nhau ra sao,nhưng tôi nghĩ giờ này với em...nó đang rớt xuống một toạ độ vô hình nào đó...xa lắm,sâu lắm...Phải làm gì,tôi phải làm gì để chạm tới đây...EM,EM ƠI!hãy nói cho tôi biết với?
Những lời yêu...(đừng xem là tán tỉnh nhé em) mà tôi dành cho em,Tôi có thể hứa rằng,ừ,nó không phải xuất phát từ đầu môi đâu...Có thể có những lúc tôi đã lãng quên em trong Những câu chuyện với mọi người như tôi lãng quên chính bản thân mình vậy,...chả muốn diễn giải gì nữa,thực sự tôi đang đi vào rối rắm,...Tay tôi !nó cứng quá...Không lẽ tôi càng viết,những cảm xúc dường như càng chống lại tôi...Không thể,tôi không thể nói những điều ngu ngốc như thế này nữa...
...Chữ "YÊU"...Có lẽ Tôi xin học lại nhé em,tôi cần phải suy nghĩ...chờ tôi với nhé,có được không!
Có lẽ giừo em cũng bận,một sinh linh bé bỏng vừa ra đời mà,dù là "DÌ NHỎ"-thì em cũng bận bịu lắm nhỉ,nhưng cũng vui,em nhỉ...Không biết em bé có đẹp như nhuẽng giấc mơ của tôi về em không?...WAO..kì lạ vậy đấy!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ÁI VY mất tích...
Timz cũng mất tích luôn...
-mà AI VY ơi,hình mới xinh thế!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
-hạ long mưa rồi đấy..."người dưng" à...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tớ đây, tớ hông mất tích đâu, tớ chỉ đang chờ đợi ^_^...để có thể nhéo mũi ai được thêm một lần ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hình như cái nì là của Ái vy viết nè
THÁNG SÁU TRỜI MƯA...
7/6/2010
(Nguồn:Vn.360plus.yahoo.com/ahoa124)
Bước qua Tháng sáu được một tuần rồi đấy chứ, vậy mà có người thờ ơ quá, khi bây giờ mới ngồi gõ lọc cọc những con chữ cho entry của Tháng sáu...Mới chỉ qua có một tuần thôi mà bao nhiêu là việc, bao nhiêu những đan xen...Bây giờ là đêm, và ngoài kia là những hạt mưa tí tách đều đều, chậm rãi với độ kiên nhẫn đến kinh người...Vẫn là một mình với những công việc quen thuộc của một đêm, à không của một ngày gần sáng...Và cũng đã khá lâu rồi cảm xúc hình như lang thang ở tận đâu đâu để những con chữ mấy ngày qua thuộc về công việc. Đừng buồn nhé Blog, sẽ xếp lại những linh tinh này để viết cho Blog những cảm xúc cho những ngày đầu của Tháng sáu...Ngoài kia vẫn còn mưa, thôi thì entry cho Tháng sáu này hãy cứ gọi tên là: Tháng sáu trời mưa...
Không phải Tháng sáu trời mới mưa đâu mà những ngày cuối tháng năm đã có những trận mưa thật to...và ở cái thành phố vốn rất ưu ái với nước này, thì chỉ một cơn mưa nho nhỏ, phố bỗng chốc đã thành một dòng sông uốn quanh...thật lãng mạn...
Tháng sáu, quyết định đến thật chóng váng sau một buổi nói chuyện thật nghiêm túc với Bố và sau một đêm không ngủ để đến nơi này làm bạn cùng phố núi...Đã lâu rồi, hơn một năm kể từ ngày đến nơi này với lễ hội cồng chiên...Quyết định đi để tìm một sự thảnh thơi trong suy nghĩ và để tin rằng quyết định chóng váng ấy, không sai...nhưng trong lúc vội vàng như thế, dứt khoát như thế mà trong balo vẫn là những vật dụng quen thuộc để kết nối với những điều vừa để lại ở sau lưng...Hình như đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngày, luôn luôn ở cạnh...
Đến với Thành phố Hoa và Tình yêu khi đã khá muộn, mệt đến ngất ngư sau một chặng đường khá dài...nhưng giấc ngủ hình như cũng không đồng điệu với sự mệt mỏi cho lắm...vẫn là thời khắc quen thuộc, điệu nhạc quen thuộc để báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu sáng. Vẫn là thói quen quen thuộc khi cầm máy lên gửi đến không gian bao la để lại phía sau, một tin nhắn: Một ngày tốt lành của ai và ai...
Ừh, Một ngày tốt lành cho cả hai...chưa bao giờ sự ước ao lại lớn và cần thiết như thế...
Điện thoại rung, một số lạ...ngỡ ngàng vì đã lâu rồi không còn liên lạc bằng bé con này nữa, trong danh bạ của bé con đã xóa đi hết rồi, vậy mà không hiểu trong lúc vội vàng, bằng cách gì mà bé con lại chễm chệ ngự trong balo nhỉ...Số lạ quá, ngỡ ngàng khi hỏi khẽ: Dạ nghe ạ...Là em đây, chị đang ở đâu...nhớ chị đấy...Woa, là Nghĩa...là cậu bé dân tộc được gọi bằng một cái tên Kinh rất nhẹ nhàng...Là Nghĩa...ngập ngừng: Chị khỏe, Nghĩa thế nào rồi...vẫn khỏe ạ, em vừa thi xong, chuẩn bị về bản rồi chị...Chị đang ở đâu...muốn gặp chị wa...Chị đang ở gần thật gần, chỉ cách vài xăngti thôi mà...Chị đang ở phố núi...
Thằng bé hét toáng: Chỗ cũ phải không ạ, chờ em nhé, em sẽ đến đón chị...
Không kịp trả lời, thằng bé đã gát máy, còn lại là chờ đợi...
Đêm ở với núi rừng, không còn bao bọc bởi tiếng cồng chiêng và tiếng khèn gọi nhau của những đôi trai gái ở lễ hội năm nào...Đêm ở với núi rừng chỉ có hai chị em ngồi bên bếp lửa...Cậu bé say mê kể cho chị nghe những ngày học nội trú, về mơ ước sẽ được vào học ở một trường chuyên nghiệp về văn hóa nghệ thuật để được hát như những anh chị, những người con của Tây nguyên mà em ngưỡng mộ...Nghe em kể với tất cả sự đam mê của mình...Thấy ngưỡng mộ làm sao...
Càng về đêm, bếp lửa càng rực đỏ...Em kể cho tôi nghe sự lãng mạn đầu đời của mình qua tiếng đàn và giai điệu ngân nga của bài hát : Chiếc vòng cầu hôn...Đêm đã thật đêm, lời ca thật da diết:
..."Một sớm yên lành người con gái ngồi bên thềm lung linh chiếc vòng tay cầu hôn. Tỏa sáng dịu dàng một khúc tình ca đợi chờ, thương anh... thương anh... thêu áo em chờ anh. Đêm đêm đêm đêm tiếng sáo em gọi anh, gọi anh. Gọi anh gọi anh cao nguyên đầy gió. Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai. Nhìn những người lính hành quân qua rừng. Ai mang trên tay chiếc vòng của em. Em yêu cao nguyên, cao nguyên đầy gió. Quê hương mênh mang tiếng sáo buồn thương. Từng đêm nằm mơ thấy bóng anh về. Bâng khuâng trên tay chiếc vòng của em. Bâng khuâng trên tay mối tình của em. Em trong tay anh mối tình dịu êm ..."
Chợt bật cười khi nghe em hát...bởi đơn giản một điều em mới chỉ vừa bước qua tuổi 17 thôi mà...Ừm, 17 tuổi, em nhìn tôi...Em còn nhiều dự định lắm...chưa nghĩ gì đâu chị ạ...Ừh, tôi biết mà...chỉ là một chút xíu xiu lãng mạn trong tháng sáu này...phải không Nghĩa...
Em bảo: Lâu rồi, chị hát cho em nghe Dạ khúc đi..., em nghĩ chị đang cần lắm để trút vơi đi một trong những điều gì đấy...Giật mình, tuổi 17, cho em những linh cảm gì ư...Không có gì cả, chỉ là một nghe những giai điệu quen thuộc qua lời chị hát mà thôi...tôi cười Ngốc ạ...hôm nay chị mệt, không hát được đâu...không muốn để lại ấn tượng bể tiếng trước fan của mình..Em cười thật tươi nhanh tay thêm củi vào đống lửa..Có tiếng con chim gì đấy kêu gần lắm...Em nghiêng tai nghe rồi bảo: Trời sáng rồi chị ạ...Mọi người chuẩn bị xuống chợ rồi...Chị nghĩ một chút đi...
Không, cà phê đi Nghĩa...cà phê phố mưa chị nhé...Ừh, Phố Mưa và nghe nhạc Trịnh...
...
Quán cũ...lối cũ...không hàng cây lối cũ...Lâu rồi mới đến Phố Mưa...với wifi và những ngày cuối tuần ẩn dật...
Trời bắt đầu mưa, lạ thật...những cơn mưa tí tách, lâm thâm..có sự kiên nhẫn đến thán phúc...để rồi chút xíu nữa thôi...Phố núi Bụi Mù Trời này sẽ trở thành một hỗn hợp mà tôi và em hay gọi là Sô cô la màu hổ phách...
Thói quen, cà phê giữa Phố mưa và lướt phím... để đến với những điều thân thuộc và gần gũi đến nao lòng...xa mới chỉ bước sang ngày thứ 3 chứ mấy...
Em mang đến cho tôi theo sở thích của mình: Đen không đường, em bảo: Chị thử đi, hôm nay, có điều lạ đấy...Tôi tròn mắt: Trước khi thử một điều gì lạ và mới, hãy mang đến cho chị điều cũ đi hẵng...và thêm một sữa nhé...Đến lượt em tròn mắt: ....câu hỏi không thành tiếng, tôi hiểu và gật đầu: Uống với một tôi khác nữa...cứ biết thế đi, bé con,,,.
Quà buổi sáng này của Phố Mưa dành cho tôi là những đoạn thơ trong một bài thơ cũng là tên của Quán của nhà thơ Từ Kế Tường...Lâu rồi mới đọc lại những âm điệu ru lòng người của thơ Anh đến thế:
...Cà phê buổi sáng trời mưa/ Con đường trãi gió mà thưa thớt lòng/ Phố dài mấy nhánh cây cong/ Nối gần, xa một mênh mông mắt buồn/
...Em là em để tôi thương/ Tôi là tôi của vô thường tháng năm/ Giữa tôi- em nỗi lặng thầm/ Đã thành một vết lăn trầm mà đau/
...Một mình ngồi để nhớ nhau/ Như mưa rớt lạnh hai đầu phố nghiêng/ Thời gian là cõi bình yên/ Để trăm dấu bụi muộn phiền quanh tôi/...
Thơ của Anh đến trong một ngày tháng sáu...trời mưa...giữa Phố Mưa...
Quý cô có muốn nghe một bài hát trong buổi sáng này không ạ...giật bắn mình khi nghe câu hỏi, à ...vẫn là người cũ...người lãng du hát nhạc Trịnh đây mà...Nhìn người cũ không thể đoán được bao nhiêu tuổi bởi gương mặt dài dài khắc khổ..và cách ăn mặc không thể hiểu được đang ở thời trang của thập niên nào...nhưng ấn tượng nhất có lẽ là lọn tóc được buộc gọn gàng ở phía sau với cây đàn ghita thùng gõ nghe bồm bộp nhưng chỉ cần khẩy nhẹ thôi...những cung bậc trầm bổng ngân lên...cứ xao xác lòng người...Một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua, buột miệng: Tùy ạ.....Không cần nghĩ ngợi, người hát so dây đàn, những ngón tay dài dài mảnh mảnh, khẽ vuốt lên những sợi dây...những âm thanh da diết vỡ òa của ca khúc: Em còn nhớ hay em đã quên....
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng che em vòm lá me xanh...
...
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ đường dài qua cầu lại nối
Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm...
...
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm
Có không gian màu áo bay lên
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Khi chiều xuống bên sông nước lên
Én nô đùa giữa phố nhà
Có nắng vàng lạc trên lối đi
...
Nhớ chứ...nhớ nhiều lắm chứ...Nỗi nhớ tưởng chừng vơi đi nhưng thực chất mỗi ngày cứ dầy thêm...nhất trong cái tĩnh lặng của sáng này...
...
Cà phê sáng đã đến quá trưa...chia tay với Phố mưa để trở về với những ấm áp của tình người nơi phố núi...Cậu em tý toét: Mình đi xuống chợ đi chị...Ừh thì đi...mưa đã tạnh rồi...Ngoài đường rất nhiều màu áo đã bay lên ...phố núi lúc nào cũng mê hoặc lòng người bởi những điều rất riêng, rất lạ...
Nghĩa này, trăng phố núi chắc là đẹp lắm...Nghĩa cười: sao chị lại hỏi thế...Năm trước chị chẳng bảo với em điều ấy rồi còn gì, khi ấy em mới nhận ra ...đẹp thật chị nhỉ?...Ừh, chị quên mất... lẩm cẩm rồi...biểu hiện của việc đang lão hoá đây mà...Cậu em chộp ngay câu nói của chị phang không thương tiếc: Không sai, nhưng chưa đúng...vì người già chỉ là trẻ con sống lâu năm...
Khổ thân cậu em...vận dụng chẳng phù hợp tý nào trong hoàn cảnh này...thua 1-0 rồi nhé...
Chợ ở đằng kia rồi...Chợ phố núi không tấp nập và ồn ào như phố thị...cái cảm giác thảnh thơi và gần gũi đến lạ của núi rừng cho những ngày tháng sáu này một cảm giác bình yên...
Chị này, sao cứ một mình mãi thế...Ừh, ngốc ạ...Bởi vì không thể mang ai theo cùng...biết không?
Biết chứ, phải không Ngốc...bởi vì Tháng sáu...trời mưa...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@ gã lang thang: Không mất tích đâu, chỉ là những khoảng lặng để suy ngẫm thôi mà...Còn bây giờ Dzìa rồi nè...
@ Vịt Anh: nè, bạn chuẩn bị nộp phạt nhé...Sẽ không nhỏ đâu đấy Vịt lão à...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bao nhiêu yêu thương ước chi em tìm thấy.Để lòng anh...
Chỉ cần đi bên em nghe em nói em cười. Chỉ cần bấy nhiêu...
...Nguyện muôn kiếp sẽ không hề đổi thay.
Trừ khi tôi không còn nữa trên cuộc đời.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook