CHUYỆN CỦA GIÓ
Đã rất lâu rồi, gió không còn lang thang ở những nơi có những tòa nhà chọc trời, những nơi được phát sáng bởi nhôm và kính…đã từ lâu rồi khi vỉa hè bị thu hẹp lại và những trưa hè oi ả hoặc những buổi tối mất điện không còn sự thân thuộc của hàng xóm khi quây quần bên nhau để kể lại những chuyện ngày xưa và khi ấy những chiếc quạt đong đưa chở gió chao nghiêng làm mát êm mùa hè oi nồng ký ức…Đã rất lâu rồi, nơi gió thường đến và bầu bạn là những triền đê bạt ngàn hoa cải, những cánh đồng xanh ngút ngàn tuổi thơ của những trưa hè lang thang cùng bọn trẻ…Những điều ấy chắc rằng cũng sẽ sớm mất đi khi mà cụm từ quy hoạch đã vươn tay đến những nơi hẻo lánh của những vùng đất vẫn còn đậm nét hoang sơ này…Đô thị hóa …cụm từ này không còn lạ nữa và sẽ không còn lạ khi 30, không 40 hoặc là 50 năm nữa trong từ điển sẽ mất đi định nghĩa về gió hoặc nếu còn thì gió chỉ là một hiện tượng tự nhiên từ thời còn mông muội, ghi lại để mà nhớ có một thời…có một hiện tượng được gọi tên là gió…Ngày ấy sẽ không xa khi nóng người ta sẽ nhớ đến khái niệm gió là sự mát mẻ đươc sinh ra bởi máy điều hòa không khí và máy điều hòa không khí được làm ra từ bàn tay và khối óc của con người…Một sự kết hợp để hình thành một khái niệm gián tiếp: Gió là một hiện tượng do con người tạo ra…Thế thôi, rất đơn giản để kết thúc một hiện tượng gắn liền và tồn tại trong suốt quá trình hình thành vật chất và ý thức.
Một ngày, gió đi qua một sân bóng…Thật ra đó là một khoảng trống nhỏ hẹp thôi, bằng bàn tay trẻ con nhưng nó cũng đủ rộng và thật sự là nơi mà bọn trẻ có thể bay bổng những ước mơ nhỏ bé của mình bằng những cánh diều và những trò chơi từ những viên bi ve xanh, đỏ…nhiều màu sắc…Ở đó chúng có thể hiểu, những điều mà bố mẹ chúng kể về những ngày thơ ấu của mình là có thật…về cánh diều bay bổng chở những ước mơ xanh. Về những con quay xoay tròn mang theo những hình thù rất lạ…thế giới tuổi thơ chỉ cần bấy nhiêu thôi nhưng không bao giờ con người thôi mơ ước…Mơ ước có một ngày, được may mắn cầm trên tay mình một chiếc vé hữu hình để quay về thời thơ ấu với khoảng sân bóng hiếm hoi giữa những tòa nhà chọc trời, những khu đô thị sầm uất mà ở đấy từng mét vuông đất được tính toán thật chi ly với mục đích sử dụng sao cho thật hiệu quả, có khả năng sinh lợi cao nhất…Mọi cái đều quy hoạch, mọi cái đều được gọi bằng những cái tên mỹ miều của cụm từ chuyên môn và kỹ thuật , mà có bao giờ người ta nghĩ mỗi ngày chiếc vé quay về tuổi thơ sẽ mỏng manh và đến một ngày nó gần như là ảo ảnh…Ngày ấy, có lẽ sẽ không xa…
Cái ngày sau khi đi qua sân bóng…gió đong đưa trên những tán cây để nghe rì rào những vần thơ vườn trong phố, mát rượi và dịu êm để hiểu được sự khát khao giữa những trưa hè oi nồng của phố, cao hơn một chút nữa là những cánh cửa sổ bằng gỗ xô lệch cũ kỹ còn sót lại giữa những hào nhoáng của hiện đại…những cửa sổ mà ở đó luôn toả ra cái ánh sáng bàng bạc, có khi là ngọn đèn dầu leo lét…những ô cửa sổ ẩn chứa những nét duyên ngầm mà không phải ai cũng cảm nhận được… nó ăn sâu vào từng cảm xúc mọi ngóc ngách của tâm hồn mới có thể hiểu được đằng sâu những ô cửa ấy, những làn sóng ấy, những nhấp nhô ấy…cảm xúc ấy được gọi là tình yêu. Một tình yêu thật sự chỉ dành cho những cảm xúc đến từ tình yêu thật sự, không mua bán, không quy hoạch, không kinh tế…tự nhiên như vốn dĩ là như thế…
Gió đã chạm vào cảm xúc ấy và vấn vít những nghĩ suy ấy cho đến ngày hôm nay…Gió không hiểu vì sao ngày ấy mình lại chọn khoảng sân nhỏ hẹp với những ô cửa sổ hăng hắc mùi của thời gian để chậm chạp dõi theo từng đổi thay của cảm xúc…Gió nhẹ nhàng chọn cái góc khuất ấy ở một nơi không cổ lắm giữa thành phố này để nhặt nhạnh những rơi rớt mỗi ngày, ghép lại thành những mảng sáng để rồi đêm đêm đong đưa như để dỗ giấc cho mình…Để rồi đêm đêm vẫn thấy mình tồn tại, vẫn thấy mình có ích dù thật nhỏ nhoi giữa ký ức của số ít mọi người… Lạ kỳ thay những mảnh ghép ấy dù không vuông thành sắc cạnh, những mảnh ghép trụi trần và thô ráp tưởng như phải gọt dũa nhiều lắm …vậy mà lại vừa khít đến lạ kỳ…
Có lần gió ghé qua một căn phòng nhỏ, ở đấy có một cô bé đang cặm cụi viết, nhìn vầng trán thánh thiện lâm tấm mồ hôi, nhìn đôi môi nhỏ xinh phơn phớt hồng mím lại một cách vừa cương quyết vừa nghiêm nghị, những sợi tóc lòa xòa trên trán làm xao lòng cơn gió…Một chút mát nhẹ nhà từ gió để bay đi những giọt mồ hôi…Vô tình, trang sách vừa gập qua lật lại…Những dòng cảm xúc về gió được viết như thế này :”Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...
Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn...”…
Cô bé lãng mạn thật đấy, em trong trẻo như cảm xúc ngày hôm qua còn trong ký ức, em trong trẻo khi cho gió nhìn thấy hình tượng những mái nhà như làn sóng nhỏ nhấp nhô khi làn khói bay ra từ ngôi nhà có những khung cửa sổ có ánh sáng bàng bạc…Em cho gió thấy những cảm xúc mà đâu đó vẫn còn dành cho gió…em làm cho gió thấy mình mạnh mẽ thật nhiều…nhưng gió không cô đơn…ít nhất cho đến bây giờ…và lúc này..bởi bên gió có có em đang gieo vần cảm xúc, bởi bên gió còn có em giúp cho gió hiểu khi nà gió dịu dàng và khi nào dữ dội bởi bên em gió đã hiểu cảm xúc mà ngày hôm qua gió đang có cần được viết ra để ai kia hiểu rằng gió không cô đơn như em đã viết khi sống ở trên đời…chỉ cần có một tấm lòng nhưng gió sẽ không cuốn đi tất cả, gió chỉ thổi tạt những hoài nghi, băn khoăn và những nhỡ nhàng lơ đễnh, để một ngày dù gió không thể mang đi theo mình tất cả, và dù điều gió để lại là rất ít nhưng cũng giúp cho ai đấy hiểu rằng gió không cô đơn khi chọn cho mình một ô cửa sổ, để từng đêm vẽ vào ký ức là khoảng không bao la kia chân dung tự họa của chính mình…
Gió dừng lại ở ô cửa đấy cũng khá lâu rồi nhỉ, khá lâu để cảm nhận được những đêm ồn ào của những ngày gió xiết, cảm nhận được sự thâm trầm sâu lắng của trăng mười sáu chênh nghiêng, cảm nhận được những bậc cầu thang run rẫy tựa người say đưa ký ức trở về những đêm hoang hoải…Ở đó gió có thể lắng nghe những tiếng gọi từ nơi sâu thẳm của những đêm không cảm xúc…Gió lặng lẽ sẻ chia cho đến một ngày cảm thấy dù không đủ để lung linh như cầu vồng bảy sắc, nhưng có thể gọi được chính xác thành tên…cảm xúc ấy là gì…và gió cũng hiểu trong những cái lang thang, mênh mang không cố định ấy có một phần của cảm xúc của mình thuộc về điều ấy…
Thế rồi không hiểu khi nào gió biết để ý, biết cảm thông, biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có…Gió cảm nhận được trong phong bao của mình ngày một đầy hơn, nặng hơn cơ man nào là những điều tốt đẹp và thế là bất chợt một ngày gió có thể dùng những câu văn vần ngắt quãng để diễn tả được cảm xúc của mình, những câu văn vần chứa đựng những cảm xúc thật bình yên mà không bình yên ấy đến thật tự nhiên và ngạc nhiên thay đồng điệu đến lạ kỳ…
Gió nói với trăng, sao, với hàng cây, góc phố…gió thủ thỉ với từng mùa đi qua ngõ về sự tạm trú không thời hạn trong vùng không gian bao la của ánh sáng leo lắt làm rung động lòng người, của những ô cửa sổ khi đóng kín, khi hững hờ mời gọi…Có một điều bí mật mà phút cuối cùng gió mới hiểu, đó là dù có yêu quý đến dường nào đi nữa thì điều gió có thể làm được là rất ít, trong khi có một điều rất lớn và ai cũng có thể hiểu được: Gió không thể mang ai đó theo cùng trong hành trình hòa nhập giữa tình yêu và cuộc sống…Gió có thể cuốn đi nhưng không thể giữ lấy mãi mãi ai đấy bên mình…
Bây giờ gió mới hiểu sự thâm trầm, sâu lắng đến độ tinh tế của một câu nói: Mọi điều đã và đang thay đổi rất nhiều rồi…Đôi khi ta tự hỏi cái chốn xô bồ này là cuộc sống mà ta muốn gắn bó chăng…Những ngôi nhà cao tầng, sắt thép nhôm kính, những con ngưòi hời hợt đi qua nhau, những toan tính cuộc sống lấp dần đi những điều tốt đẹp, mọi người chạy theo những điều mới mẻ và ngưòi ta cũng yêu nhau khác đi...
Đến một ngày người ta chỉ cần bấm lách tách vài ba cái khi ấy mọi người sẽ có vài ba cái lựa chọn: Nào là gió Tín Phong, gió Tây ôn đới và gió Đông cực để thích hợp với sự mát mẻ của những vùng khí hậu mà mình muốn lựa chọn không cần phải tốn nhiều công sức…Khi ấy khái niệm về gió sẽ hoàn toàn mất trong Wikipedia tiếng Việt và mọi người chỉ có thể định nghĩa một cách thật giản đơn không phải tốn kém nhiều năng lượng cho lắm về gió như thế này: Gió được sinh ra từ một cái máy điều hòa do con người tạo nên. Tác dụng của nó là giúp cho mọi người có cảm giác ảo về sự mát mẻ. Chỉ đơn giản là thế thôi…Ừ, chỉ đơn giản thế thôi nhưng có một điều còn đơn giản hơn thế là dù ảo giác, dù không còn là thiên nhiên nữa nhưng những điều mà chúng ta được nhận – những ngọn gió mát lành, ấm áp xua đi cái nóng bỏng rẫy của mùa hè oi bức hoặc cái lạnh buốt của mùa đông- phải chăng là tình yêu giữa con người và con người…Một sự quan tâm trong chừng mực có thể để nói hộ những điều chưa thể nói…
Người Hà Nội có đôi lần đã nói:Có thể bây giờ người ta yêu nhau khác đi nhưng tình yêu thì không bao giờ thay đổi…
Theo ý của người Hà Nội, gió có thể được giải thích: Gió bây giờ có thể khác gió khi xưa nhiều lắm nhưng điều mà gió bây giờ cũng như khi xưa mong muốn là đem lại sự mát lành cho đâu đó một người giữa mọi người…
Có rất nhiều cách để chứng tỏ một tình yêu…có rất nhiều cách để cho một người hiểu được họ quan trọng biết bao trong cuộc sống của mình…có rất nhiều cách và cách nào đi nữa thì cũng vẫn chứng minh một điều là tình yêu không bao giờ thay đổi và với gió…gió chọn cách yêu một người theo cách của riêng mình…
Sóng bắt đầu từ gió…gió bắt đầu từ đâu ..gió cũng không biết nữa …nhưng có một điều mà gió biết rất rõ là gió chưa thể xa nơi này được ít nhất là trong khoảng thời gian này…không hiểu vì sao nữa…nhưng gió đã quen với những cảm xúc, những nghĩ suy, những chia sẻ ..quen với những lang thang viết vội, những rả rích của cơn mưa đầu mùa mất rồi…chỉ nghĩ đến việc phải rời xa những điều ấy…tự dưng cảm thấy những khoảng trống của đêm gió xiết lại ùa về…
Gió tháng sáu lại về mang theo những giai điệu và ca từ của một bài hát…Một chút ồn ào và xôn xao trong cơn gió chiều này nhé để hòa cùng những thanh âm của một ngày gần hết trong tiếng gió xôn xao…gió nhé…
….
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...