" Em sẽ nghe lời của Huế sáng nay
Dẫu đời có ngã nghiêng em sẽ vịn vai cầu để đứng
Chậm một nhịp, nhưng không để dòng nước kia nuốt chửng
Như cô gái năm nào...Huế đã kể em nghe
Em chưa một lần đến với Huế nên thơ
Cũng chưa một lần được ngẩn ngơ trên thành cầu Bạch Hổ
Chưa một lần được hợp duyên với Trường Tiền rộn rã
Nhưng đã một lần bất chợt...thấy bơ vơ!
Để rồi sáng trở mình, em đọc những vần thơ
Thấp thóang phố bên sông, Huế xuân thì óng ả
Cuộc sống sẽ chênh chao khi lòng người muốn ngã
Huế vẫn ngọt ngào..mặc trời đất ngã nghiêng
Năm tháng sẽ tạc hình trên những chặng đường riêng
Hình ảnh Huế vẫn sáng trong như sáng nay trên thành cầu Bạch Hổ
Dẫu cuộc sống có trăm ngàn gian khổ
Em sẽ vịn vai cầu mà đi!
Sông vẫn trôi và dòng Huế mãi xuân thì
Như không có cuộc chia ly nào Huế nhỉ
Dáng Huế vẫn thanh tao trong tóc em dài thuỳ mị
Để gió lùa...eo lưng nhỏ...sáng nay!"
...
Lời thơ chân chất những cảm xúc rất thật, rất có hồn... thật hay khi một cô gái Hà Nội lại đồng cảm với Huế ...
"... Dẫu cuộc sống có trăm ngàn gian khổ
Em sẽ vịn vai cầu mà đi! ..."
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!